Bỡ ngỡ tuổi lên 3
Saturday, November 17, 2007 2:10:36 PM
Bỡ ngỡ tuổi lên 3, cuộc sống quanh tớ như rộng hơn, sâu hơn và muôn màu sắc. Tớ giao tiếp nhiều hơn, tự mình khám phá từ ngôn ngữ đến khả năng nhận thức và thực hiện theo cách của tớ - chàng trai vừa tròn 2 tuổi. Cái tuổi thứ 3, người ta vẫn nói “ thỏ thẻ”, tớ chắc đó đâu chỉ là những khoảnh khắc hiếm có khi có gì say đắm như gió, dịu dàng như mùa thu. Mà là khi tớ nhớ, tớ ôm, tớ dụi dụi, và lén lút liếc mắt khi bàn tay xinh xinh lạc đâu đấy nơi quen vì sợ ai đó “ lêu lêu “ … Là khi tớ xoa suýt, áp má chuyện trò gọi “ em bé ơi, … “ Tớ vẫn nhắc mẹ là em bé uống sữa chưa? Dừa cho em uống cùng nhé. Là khi tớ tủm tỉm sau khi khoe khăp ngõ phố họ hàng “ Mẹ Dừa sắp đẻ em bé”. Là khi 9 giờ tối mẹ tớ trở về ngôi nhà, có tớ ào ra cửa chào và hỏi “ Mẹ về rồi à? mẹ ăn cơm chưa?” Là khi mẹ trở xuống bếp “ Mẹ tắm rồi à!” Mọi câu hỏi như câu trả lời, tớ cứ nói, cứ chạy theo mẹ chờ mẹ sạch sẽ rồi ôm tớ hít hà, ngọt ngào những câu tớ thuộc như lòng bàn tay, có những khi nhanh nhẩu nói như mọi ngày mẹ vẫn nói “ Hôm nay, Dừa ngoan không, Dừa ăn những gì rồi, Dừa đi chơi những đâu…” Và dĩ nhiên có khi nào tớ lại không nói “ Con ngoan lắm lắm …” !!!??? Mẹ thừa hiểu là lắm lắm chỉ là thành tích tự khai …. gần gần như “ khai mannnn”.
Bởi vì …… tớ bướng bỉnh, đanh đá hơn trăm lần. Dì Mít đang học bài, tớ đi qua không quên lảnh lót “ Ngẩng cao đầu lên, tập trung vào, không Dừa đá đít cho đấy” Quantâm đến dì Mít đâu dừng lại nơi đó. Bà Thuỷ đánh đòn dì Mít khóc ầm ĩ lên, tớ vội vã nhẩy từ trên giường lao sang phòng học luôn mồm “ Làm sao, làm sao, làm sao ????????” Tớ đi kiễng kiễng đôi chân như diễn viên ba lê, bà Thuỷ vụt 2 roi vào chân tớ. Roi thứ 3 bà chưa kịp vụt vì “Điên à, vụt ta 2 roi đỏ lên rồi đây này!” Và nhiều câu được gọi là “ Láo quá !!!” luôn đến với những cái roi và lời răn đe ngọt, nhạt, … Tớ còi lắm lắm … dù ăn uống chất lượng số lượng đầy đủ. Có lẽ không đủ năng lượng để tớ là phát thanh viên năng nổ nhất nhà. Ca hát tiếng Việt, tiếng Anh, kể chuyện theo sách, kể chuyện tưởng tượng, chuyện trò với hổ báo, tê giác, ngựa, bò, chó, mèo …. xếp đàn thú theo các kiểu dọc ngang, cao thấp, lẫn lộn rồi đếm từ 1 đến 10 rồi lại đếm lại. Cao hứng one, tu, ti, fo, fai, sic .. ten. Lỡ quên mà đang trong hứng thì xuyên tạc oăn, tu, ti, pho, phai .. mát quá, ( quyết không để lỡ nhịp ). Số điện thoại cố định cũng phải xuyên tạc 2 số cuối nếu không có cái trừng mắt quát tháo. Cái miệng cười roe ơi là roe đọc một cách lưu loát nếu thấy tình hình căng thẳng. Cũng là điều để tớ tự hào khi mọi người biết tớ đã tự giải quyết mọi việc khi có nỗi buồn “ không đáy thời gian” , từ khâu kéo quả ớt ra điều khiển vào đúng nơi quy định hay cái cốc nhựa chuyên dụng dành cho việc này. Tớ tự mang đi đổ và tự dội nước khi hoàn thành. Tất nhiên, không tránh được những lúc mải chơi, không kịp ra chỗ quy định, tớ sẽ cung quăng tưới khắp sân từ cửa ra vào và rất tiếc có lần tớ cẩu vào mâm cơm vừa ăn xong ( cũng có cái may vì cả nhà ăn xong rồi, và tớ điều khiển cần lái rót trúng một cái bát to đã hết thức ăn ). Thi thoảng cũng phải trục trặc chư!!







