Lý do nỗi buồn,
Monday, July 19, 2010 8:21:24 AM
Dừa: Mẹ ơi, bác Thanh buồn lắm đấy?Mẹ: Sao bác buồn hả con? Con có nghịch ngợm hay không nghe lời bác không?
Dừa: Không ạ, con ngoan chứ.
Mẹ: Thế sao nhỉ? Con kể lại chi tiết cho mẹ từ đầu đến cuối nào..
Dừa: Thì bác bảo bác buồn. Bác đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà... nên bác buồn.
(Mẹ ngỡ ngàng, vì bác thích làm lắm mà. Không có lý do bác nói thế. Mẹ thầm nghĩ, nghi ngờ lắm)
Dừa tiếp: Thế nhớ, mẹ đi làm về sớm đi. Nấu cơm cho bác đi, không bác buồn đấy!
Mẹ:
Sáng hôm sau, bác Thanh đến. Mẹ kể lại câu chuyện của Dừa. Bác cười ngặt nghẽo. Thằng này dựng chuyện. Câu chuyện của bác chỉ thế này: " Dừa và Típ nắm gối đầu tay của bác. Bác vui vì có 2 thằng cứ dí dủm 2 bên. Nói là "Sau này hai đứa đi học hết, bác ở nhà 1 mình thì buồn lắm" "
Bác Thanh và em Típ
Giời, thế mà Dừa cảm nhận nỗi buồn của bác Thanh theo kiểu của Dừa. Phảng phất của kẻ dựng chuyện, bốc phét. Mẹ nhắc nhở Dừa " Nói sự thật ". Nhưng cũng thầm bào chữa cho Dừa, vì Dừa thương bác Thanh nhiều việc nên bác mới Buồn thế chứ.
[/COLOR]





