Chó Tôm ăn trưa
Wednesday, January 17, 2007 10:41:38 AM
Mấy ngày nay, mình được ăn kẹo bét nhè. He he ... vì ông ngoại thưởng cho mình có công chăm sóc con chó Tôm của dì MÍt. Buổi chiều có ông ăn cơm cùng, mình không phải lo lắng gì về bữa cơm của Tôm nữa. Chứ buổi sáng thì ...
... chùi chùi chùi ...Bác Thanh rất hay quên mang cơm cho Tôm ăn.
Mình tự nghĩ, giờ đã gần 14 tháng rưỡi rồi, chẳng lẽ có mỗi việc dâng cái tăm xỉa răng nhỏ bé cho cả nhà sau mỗi bữa ăn thôi sao?! Thật chẳng đáng là người đàn ông thứ 4 trong gia đình. Mình tình nguyện phải nhận trách nhiệm này thôi.
E hèm ... buổi đầu tiên, mình ra xin bát cơm mẹ đang ăn dở ( mẹ thông cảm nhé, kẻo mẹ ăn hết rồi thì Tôm đói mất
). Mình vừa cầm bát cơm của mẹ vừa nói " Mum mum .. ăn ". Mẹ hiểu nhầm tưởng mình đòi ăn mất rùi. Mình lắc đầu mãi mà mẹ vẫn không hiểu. Cứ đưa cơm cho mình ăn và nói " Con ăn à, con ăn nhé ... " Trùi ạ, ... may mà mình nghĩ ra và nói " Gâu gâu .." và chỉ bát cơm rồi chạy ra sân trước chỉ vào ngôi nhà nhỏ của Tôm. Mẹ chợt cười to và vỗ tay kêu to " Yêu quí của mẹ giỏi quá, con lấy cơm cho Tôm à." Nhưng mẹ vẫn không đưa bát cơm cho mình. Mẹ bảo " Khi nào cả nhà ăn xong sẽ có phần cho Tôm, con sẽ được bê ra cho Tôm ăn nhé." Mình cố gắng lần nữa nhưng mẹ vẫn không cho mình mang ra luôn .. híc híc ...
Ngày hôm sau, mình chuyển sang bác Thanh. ha ha .. thành công rồi... vì bác Thanh chiều mình lắm. Khi mình nói " bê bê " bác liền dắt mình cầm cái bát ra sân. Bà ngoại mắng bác " Dừa cầm làm sao được, vấp ngã vỡ bát lại đứt tay " May quá, mẹ bảo " Bác Thanh giữ rồi, để Dừa tập làm cho quen".
Thế rồi mình cầm hai tay giữ chặt lấy cái bát, cẩn trọng từng bước một đi ra bát cơm của Tôm mà trong lòng cảm thấy vui và oai oai thế nào í.
Từ ngày mai, cho Tôm ăn bữa trưa đương nhiên là việc của mình rồi.
[/ALIGN][/COLOR]
... chùi chùi chùi ...Bác Thanh rất hay quên mang cơm cho Tôm ăn.
Mình tự nghĩ, giờ đã gần 14 tháng rưỡi rồi, chẳng lẽ có mỗi việc dâng cái tăm xỉa răng nhỏ bé cho cả nhà sau mỗi bữa ăn thôi sao?! Thật chẳng đáng là người đàn ông thứ 4 trong gia đình. Mình tình nguyện phải nhận trách nhiệm này thôi.
E hèm ... buổi đầu tiên, mình ra xin bát cơm mẹ đang ăn dở ( mẹ thông cảm nhé, kẻo mẹ ăn hết rồi thì Tôm đói mất
). Mình vừa cầm bát cơm của mẹ vừa nói " Mum mum .. ăn ". Mẹ hiểu nhầm tưởng mình đòi ăn mất rùi. Mình lắc đầu mãi mà mẹ vẫn không hiểu. Cứ đưa cơm cho mình ăn và nói " Con ăn à, con ăn nhé ... " Trùi ạ, ... may mà mình nghĩ ra và nói " Gâu gâu .." và chỉ bát cơm rồi chạy ra sân trước chỉ vào ngôi nhà nhỏ của Tôm. Mẹ chợt cười to và vỗ tay kêu to " Yêu quí của mẹ giỏi quá, con lấy cơm cho Tôm à." Nhưng mẹ vẫn không đưa bát cơm cho mình. Mẹ bảo " Khi nào cả nhà ăn xong sẽ có phần cho Tôm, con sẽ được bê ra cho Tôm ăn nhé." Mình cố gắng lần nữa nhưng mẹ vẫn không cho mình mang ra luôn .. híc híc ...
Ngày hôm sau, mình chuyển sang bác Thanh. ha ha .. thành công rồi... vì bác Thanh chiều mình lắm. Khi mình nói " bê bê " bác liền dắt mình cầm cái bát ra sân. Bà ngoại mắng bác " Dừa cầm làm sao được, vấp ngã vỡ bát lại đứt tay " May quá, mẹ bảo " Bác Thanh giữ rồi, để Dừa tập làm cho quen".
Thế rồi mình cầm hai tay giữ chặt lấy cái bát, cẩn trọng từng bước một đi ra bát cơm của Tôm mà trong lòng cảm thấy vui và oai oai thế nào í.
Từ ngày mai, cho Tôm ăn bữa trưa đương nhiên là việc của mình rồi.







