My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Cỏ - Gió và Mưa

Cỏ sinh ra vốn đã như thế, xanh tươi, non nớt nhưng kiên cường và tràn đầy sức sống. Cỏ không rực rỡ, tỏa hương thơm ngát như loài hoa. Cỏ không chua, ngọt như trái cây, không uyển chuyển sặc sỡ như ong bướm, … Cỏ chỉ là Cỏ thôi! Cỏ khiêm tốn, dịu dàng làm đẹp cho thiên nhiên, tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống của cánh rừng, thảo nguyên bao la, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp! Cỏ kiên cường, tràn đầy sinh lực mặc cho người ta cứ dẫm đạp, dày xéo, Cỏ vẫn cứ vươn lên, vẫn xanh tươi, như những gì vốn thuộc về Cỏ...

Cỏ hân hoan với thế giới, làm bạn cùng muôn loài vạn vật. Gió yêu Cỏ nhiều lắm, đến làm bạn với Cỏ. Gió nhẹ nhàng ve vuốt, đùa vui với Cỏ, Gió thì thầm những câu chuyện phương xa, Cỏ rung rinh hạnh phúc. Gió vẫn hàng ngày bên Cỏ, có lúc ham chơi bay đi đùa giỡn với mây, chuyện trò với biển, rồi Gió nhớ Cỏ, Gió lại quay về, thì thầm những câu chuyện hay hay. Cỏ quấn quýt với Gió như đương nhiên phải thế! Tự nhiên Mưa đến, Mưa mang theo những giọt nước tinh khiết và mát lành, tưới mát cho tâm hồn Cỏ. Cỏ đón nhận những giọt nước ngọt ngào, dịu mát ấy để bừng lên sức sống trong Cỏ, để vươn lên mạnh mẽ. Cỏ yêu đời hơn bao giờ hết! Đối với Cỏ, Mưa là thứ thuần khiết nhất, dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất. Cỏ yêu Mưa, mong Mưa cứ mãi êm dịu, ngọt ngào. Cỏ sợ giông bão đến với Mưa, Cỏ yếu đuối đau lòng lắm lắm. Cỏ thấy người ta ca ngợi Cầu vồng rực rỡ - sắc màu cuộc sống, Cỏ háo hức nhưng Cỏ không mong Cầu Vồng xuất hiện bởi như thế Mưa xa Cỏ mất rồi. Không biết bao giờ Mưa trở về với Cỏ.

Cỏ nhớ những ngày quấn quýt bên Mưa. Cỏ không muốn Mưa đi. Cỏ thấy lòng mình đau thắt. Đêm đêm, Cỏ đọng sương long lanh, mằn mặn như nước mắt. Xuân – Hạ - Thu – Đông, từng mùa, Cỏ đong đầy nỗi nhớ, chờ đợi Mưa đến để xao xuyến, bồi hồi. Mưa chợt đến chợt đi! Mưa dịu mát đem sức sống, niềm hạnh phúc và cuốn trôi bao muộn phiền nhưng rồi Mưa lạnh lẽo, vô tâm bỏ đi để lại bao nỗi nhớ mong. Mưa đi rồi, Mưa đến 1 miền đất khác tưới mát cho những cây cối khác, Cỏ bơ vơ, sống vươn lên bởi những khiêu khích của Nắng, vỗ về của Gió, .... Bình yên đánh mất, Cỏ lặng lẽ, ít cười, và tự tìm cách sống mà ko cần Mưa...

Mưa vẫn đi mãi. Chỉ Gió ở lại, xoa dịu cơn khát Mưa của Cỏ. Mưa thì không thể ở lại mãi được còn Cỏ thì không thể đi, Cỏ gắn bó với đất Mẹ, Cỏ không thể xa đất Mẹ. Vì vậy, bên Cỏ chỉ có Gió, quấn quýt và hạnh phúc bên nhau. Ngày qua ngày, tình yêu mà Cỏ dành cho Gió một lớn dần lên, trưởng thành theo thời gian mà Cỏ bên Gió. Mưa nơi xa, dịu dàng nhắn nhủ “Cỏ à, Mưa chỉ mang đến những giọt nước, không thể coi là nước mắt. Mưa luôn khao khát được ngắm Cỏ xanh tươi, rung rinh vui đùa cùng Gió. Khi có thể, Mưa luôn muốn trở về để cùng Gió gửi gắm yêu thương, nâng niu Cỏ hạnh phúc. Vậy nên, Cỏ sống tốt, yêu Gió và nhớ Mưa nhé. Cỏ hãy sống như sứ mệnh của mình, nhỏ bé, sức sống mãnh liệt, để yêu thương, chia sẻ, để tiếp thêm sức sống cho cây lá vững vàng chống chọi với tất cả. Cỏ cứ vươn mình nhờ nhựa sống của đất Mẹ, nhờ yêu thương nâng niu, chung thủy của Gió, nhờ những bản tình ca bất tận của hoa, lá, của muôn loài và trong chính trái tim của Cỏ và kể cả nỗi nhớ “khát” Mưa….”
Cỏ khát Mưa! Mưa nhớ Cỏ!

"Cỏ khát, khát tiếng mưa rơi. Người khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi"

Chị gái Típ2 tuổi rưỡi,

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28