Đưa mẹ chồng đi chơi
Monday, September 14, 2009 9:12:12 AM
Bố mẹ chồng tôi đang sống ở một làng quê yên bình tươi đẹp. Khoảng cách từ nhà chúng tôi về quê là 30 km. Là khoảng cách gần với những ai có khoảng cách xa hơn:eyes: , là khoảng cách gần với việc một tháng vài lần về, là khoảng cách thân quen không thèm để ý vì hạnh phúc " được về". Là khoảng cách xa nếu ai đó chỉ quen đi 10 km trở lại, là khoảng cách xa với ai ít về vì " ngại"
.
Các con các cháu của mẹ chồng tôi, đều thích về nhà. Bố mẹ chồng tôi đều thích chờ đợi và mừng rỡ khi các con các cháu hàng tuần đều đặn về. Và tất nhiên các thời khắc " Tạm biệt " tất cả chúng tôi đều không thích.
Bố chồng tôi đi làm xa nhà, mẹ chồng tôi tần tảo nuôi dạy anh em chồng tôi khôn lớn. Tôi không muốn khen mẹ chồng tôi tôi ở bất kỳ đức tính nào. Bởi không chỉ cá nhân tôi, mà kể các chị dâu của tôi luôn dành tặng bà một tình cảm trân trọng. Tình yêu thương, sự tần tảo, hy sinh đều là những hạnh phúc của những người thân yêu.
Sự giản dị trở thành một thói quen. Bà quen với cuộc sống vùng quê dân dã. Bà hay say xe, nên rất hiếm khi rời nhà đi đâu. Hơn cái khó khăn về thể chất đó là sự lo lắng sốt ruột ông ở nhà một mình, rồi thì những việc không tên cho 3 con chó, 2 con mèo, mấy con gà, mấy con chim, vườn rau, chậu cây cảnh. Ôi người phụ nữ Việt Nam!
Cả nhà động viên mãi bà mới quyết tâm đi thăm Hà nội chuyến này. Đi thăm chùa chiền là ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên là chùa Quán Sứ, rồi đến đền Ngọc Sơn, rồi đến đền Quán Thánh, rồi đến chùa Trấn Quốc ( thì đến trưa, người ta đóng cửa, đành ngắm từ xa, tiếc quá! )
Cũng đến trưa rồi, Lâm, Dừa, Típ và Hưng roe đang ở Vincom, tối đưa bà đến nơi xô bồ náo nhiệt nhất nhì Hà nội để bà tham quan. Chưa hết ngày đã thấy bà nhấp nhổm chiều về bác Vinh để tối hoặc sáng mai về nhà. Dù chúng tôi có mời thế nào bà cũng không ở được tròn 2 ngày. Thực sự, tôi vẫn muốn đưa mẹ chồng tôi thăm quan một số nơi nữa. Lần sau tôi phải nghĩ cách gì đó để mẹ tôi ở lại lâu hơn.

.
Các con các cháu của mẹ chồng tôi, đều thích về nhà. Bố mẹ chồng tôi đều thích chờ đợi và mừng rỡ khi các con các cháu hàng tuần đều đặn về. Và tất nhiên các thời khắc " Tạm biệt " tất cả chúng tôi đều không thích.
Bố chồng tôi đi làm xa nhà, mẹ chồng tôi tần tảo nuôi dạy anh em chồng tôi khôn lớn. Tôi không muốn khen mẹ chồng tôi tôi ở bất kỳ đức tính nào. Bởi không chỉ cá nhân tôi, mà kể các chị dâu của tôi luôn dành tặng bà một tình cảm trân trọng. Tình yêu thương, sự tần tảo, hy sinh đều là những hạnh phúc của những người thân yêu.
Sự giản dị trở thành một thói quen. Bà quen với cuộc sống vùng quê dân dã. Bà hay say xe, nên rất hiếm khi rời nhà đi đâu. Hơn cái khó khăn về thể chất đó là sự lo lắng sốt ruột ông ở nhà một mình, rồi thì những việc không tên cho 3 con chó, 2 con mèo, mấy con gà, mấy con chim, vườn rau, chậu cây cảnh. Ôi người phụ nữ Việt Nam!
Cả nhà động viên mãi bà mới quyết tâm đi thăm Hà nội chuyến này. Đi thăm chùa chiền là ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên là chùa Quán Sứ, rồi đến đền Ngọc Sơn, rồi đến đền Quán Thánh, rồi đến chùa Trấn Quốc ( thì đến trưa, người ta đóng cửa, đành ngắm từ xa, tiếc quá! )
Cũng đến trưa rồi, Lâm, Dừa, Típ và Hưng roe đang ở Vincom, tối đưa bà đến nơi xô bồ náo nhiệt nhất nhì Hà nội để bà tham quan. Chưa hết ngày đã thấy bà nhấp nhổm chiều về bác Vinh để tối hoặc sáng mai về nhà. Dù chúng tôi có mời thế nào bà cũng không ở được tròn 2 ngày. Thực sự, tôi vẫn muốn đưa mẹ chồng tôi thăm quan một số nơi nữa. Lần sau tôi phải nghĩ cách gì đó để mẹ tôi ở lại lâu hơn.







