Một buổi tối của tôi,
Saturday, December 2, 2006 2:39:35 AM
Thời tiết mấy ngày nay lạnh quá! :clown: Mẹ được dịp, bắt mình mặc áo len, ao ghi lê, mũ, tất... muôn hình muôn màu ... Có những lúc mình lao động vất vả vã hết mồ hôi. Ví dụ nhự, mình bê cái mũ bảo hiểm của bố cất đi mà đã mồ hôi đầm đìa rùi. Bố lộn xộn lắm,đi về thăm ông bà nội rồi phải cất mũ về đúng chỗ cũ chứ, đằng này lại để ở phòng khách, mình không cất hộ bố là bà ngoại lại mắng cho. Nhẽ ra bố phải học tập mình chứ, cái gì ở đâu mình trả về đúng chỗ đó. Cái điều khiển tivi, mình lấy ra chuyển các kênh mình thích, xong một cái mình cất về chỗ cũ ngay. Thậm chí, cái nồi cơm điện thi thoảng mình cũng đẩy vào trong bếp hộ bác Thanh cơ đấy. Cả nhà khen mình lắm. Mình sung sướng lắm.
Hoàn thành công việc là mình xoa hai tay vào nhau rồi cười toe toét vung vẩy tay chân đi cám ơn mọi người một vòng. Thi thoảng nhỡ có làm hỏng việc, mình lờ đi coi như không có gì,
hoặc ngước mắt nhìn mẹ ngây thơ vô số tội. Bữa cơm tối qua, ngồi với bà ngoại minh xếp 3 cái bát chồng lên nhau rồi lại xếp ra ngoài. Làm vài lần ngon lành, bỗng thế nào một cái bát vỡ choang ( Hic hic
... đây là cái bát thứ 4 trong năm ). Bà không nói gì mình cả, mình mong sao cả nhà không ai biết kẻo lại người lời vào lời ra, khổ thân mình. Bà ngoại ghép mảnh vỡ lại, cái bát trông lại lành lặn như cũ. Mình mừng quá, bà giỏi ghê. ảo thuật hay sao mà đang vỡ thành lành. Mình hâm mộ bà quá!
Cả nhà bỗng úi giời làm mình giật mình,
hoá ra ông ngoại cầm đúng cái bát đó lên, và miếng thịt. Thế là miếng thịt bay vèo vào mồm ông và miếng bát vỡ ( khi nãy ) rơi tòm xuống đất. Cả nhà hú vía, rồi cười ầm ĩ. Còn mình đang cầm cái muôi xúc cơm nhặt cơm ăn, vội đứng trân trân nhìn cả nhà lòng đầy tâm trạng
May quá mình đã thoát tội. Mình thấy dì Mít đang có miếng đậu nhồi thịt ngon quá, chạy ra ngó vào mặt dì nói Mum mum mum ... dì cứ lờ đi, mình phải cố gắng lại và nịnh bợ dì bằng cách nói mum mum kết hợp thổi phù phù vào bát cơm của dì cho nhanh nguội. Chắc dì Mít cảm động quá nên đã hào phóng cho mình một miếng. Chà! ngon quá, chẳng trách dì thích ăn món đó. Mẹ dẫn mình lên phòng chơi đồ chơi. Nhưng mình lại không thích chơi đồ chơi lắm. Mình bị cái bàn học của dì Mít cuốn hút quá. Mình cố gắng leo lên cái ghế mà chỉ trèo được có một chân. Chạy ra nhờ mẹ bế lên mà mẹ cứ ừ ừ, chờ mẹ tí... mấy lần mà vẫn không ra. Vớ được cái thước kẻ của dì Mít, mình bắt chước dì làm cô giáo đứng giữa phòng khua khoắng cái thước kẻ ờ à ê a .... như đang dạy học sinh. Mẹ cười ngặt nghẽo làm mình càng hứng chí. Mình vứt cái thước kẻ, chạy ra cầm cái điện thoại cho lên tai vừa đi vừa cúi đầu ề à á à a a ... cho sành điệu giống dì Mít và Bố Hưng
Mẹ bảo : Giống nhau thế, con giỏi thế .. mình càng chạy nhanh và nói nhiều hơn. Mãi cũng chán mình lại muốn ngồi cầm bút viết bài. Mẹ bế mình lên cái ghế, mình tự lấy một cây bút chì ngồi viết vẽ loằng ngoằng ra vở học ở nhà của dì Mít. Mẹ cũng khen mình khéo thế. Mẹ hay khen mình lắm, bà ngoại và bác Thanh cũng thế, mình phấn khởi và nhanh thuộc nhớ lâu hơn hẳn. Mẹ rủ mình lên trần phơi quần áo với bác Thanh và bà ngoại. Mình thích lắm. Lên đó mình được bê mấy cái chậu to, rồi ngồi vào đó phi ngựa. Mình giúp mọi người nhiều việc phết đấy , như tung mắc quần áo ra khắp nơi, rồi cầm sào treo và rút quần áo. Thôi mình buồn ngủ rồi, ôm chân mẹ thui ... để mẹ cho ăn sưaa để còn đi ngủ ...
Hoàn thành công việc là mình xoa hai tay vào nhau rồi cười toe toét vung vẩy tay chân đi cám ơn mọi người một vòng. Thi thoảng nhỡ có làm hỏng việc, mình lờ đi coi như không có gì,
hoặc ngước mắt nhìn mẹ ngây thơ vô số tội. Bữa cơm tối qua, ngồi với bà ngoại minh xếp 3 cái bát chồng lên nhau rồi lại xếp ra ngoài. Làm vài lần ngon lành, bỗng thế nào một cái bát vỡ choang ( Hic hic
... đây là cái bát thứ 4 trong năm ). Bà không nói gì mình cả, mình mong sao cả nhà không ai biết kẻo lại người lời vào lời ra, khổ thân mình. Bà ngoại ghép mảnh vỡ lại, cái bát trông lại lành lặn như cũ. Mình mừng quá, bà giỏi ghê. ảo thuật hay sao mà đang vỡ thành lành. Mình hâm mộ bà quá!
Cả nhà bỗng úi giời làm mình giật mình,
hoá ra ông ngoại cầm đúng cái bát đó lên, và miếng thịt. Thế là miếng thịt bay vèo vào mồm ông và miếng bát vỡ ( khi nãy ) rơi tòm xuống đất. Cả nhà hú vía, rồi cười ầm ĩ. Còn mình đang cầm cái muôi xúc cơm nhặt cơm ăn, vội đứng trân trân nhìn cả nhà lòng đầy tâm trạng
May quá mình đã thoát tội. Mình thấy dì Mít đang có miếng đậu nhồi thịt ngon quá, chạy ra ngó vào mặt dì nói Mum mum mum ... dì cứ lờ đi, mình phải cố gắng lại và nịnh bợ dì bằng cách nói mum mum kết hợp thổi phù phù vào bát cơm của dì cho nhanh nguội. Chắc dì Mít cảm động quá nên đã hào phóng cho mình một miếng. Chà! ngon quá, chẳng trách dì thích ăn món đó. Mẹ dẫn mình lên phòng chơi đồ chơi. Nhưng mình lại không thích chơi đồ chơi lắm. Mình bị cái bàn học của dì Mít cuốn hút quá. Mình cố gắng leo lên cái ghế mà chỉ trèo được có một chân. Chạy ra nhờ mẹ bế lên mà mẹ cứ ừ ừ, chờ mẹ tí... mấy lần mà vẫn không ra. Vớ được cái thước kẻ của dì Mít, mình bắt chước dì làm cô giáo đứng giữa phòng khua khoắng cái thước kẻ ờ à ê a .... như đang dạy học sinh. Mẹ cười ngặt nghẽo làm mình càng hứng chí. Mình vứt cái thước kẻ, chạy ra cầm cái điện thoại cho lên tai vừa đi vừa cúi đầu ề à á à a a ... cho sành điệu giống dì Mít và Bố Hưng
Mẹ bảo : Giống nhau thế, con giỏi thế .. mình càng chạy nhanh và nói nhiều hơn. Mãi cũng chán mình lại muốn ngồi cầm bút viết bài. Mẹ bế mình lên cái ghế, mình tự lấy một cây bút chì ngồi viết vẽ loằng ngoằng ra vở học ở nhà của dì Mít. Mẹ cũng khen mình khéo thế. Mẹ hay khen mình lắm, bà ngoại và bác Thanh cũng thế, mình phấn khởi và nhanh thuộc nhớ lâu hơn hẳn. Mẹ rủ mình lên trần phơi quần áo với bác Thanh và bà ngoại. Mình thích lắm. Lên đó mình được bê mấy cái chậu to, rồi ngồi vào đó phi ngựa. Mình giúp mọi người nhiều việc phết đấy , như tung mắc quần áo ra khắp nơi, rồi cầm sào treo và rút quần áo. Thôi mình buồn ngủ rồi, ôm chân mẹ thui ... để mẹ cho ăn sưaa để còn đi ngủ ... 





