Skip navigation.

FOREVER

Neu ban luon co de giong mot NGUOI NAO DO, ban se danh mat nhung gi DAC BIET nhat ve CHINH MINH""

Thử yêu lần nữa

Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.

Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.

Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".

Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều khong đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".

Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".


Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.

Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.

"Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"

Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.

Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.

Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.

"Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!

Thông Điệp hôm Nay Là!>................


Tớ viết tên bạn lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tớ đã đánh mất nó. Tớ viết tên bạn lên bàn tay, sau một thời gian nó đã phai mờ. Tớ viết tên bạn trên cát, gió thổi bay đi. Nhưng khi tớ viết tên bạn trong trái tim, nó mãi mãi không phai mờ. Thông điệp hôm nay là 'tớ hạnh phúc khi có bạn'.

Hướng Thiện

Một lỗi lầm nào đó được gây ra, nó gạch vào tên bạn trong tim tớ. Tớ thấy đau, nhưng tớ biết bạn còn đau hơn tớ nhiều. Thông điệp hôm nay là "tớ thực lòng xin lỗi bạn".

Tớ luôn nghĩ tớ đang làm điều tốt nhất cho bạn. Nhưng hôm nay tớ phát hiện bạn mới là người đem lại nụ cười và hạnh phúc cho tớ. Hạnh phúc là những gì không thể diễn tả thành tiếng. Là những cái ôm thật chặt, cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời. Thông điệp hôm nay là "tớ cần có bạn biết bao".

Tớ sợ mất bạn, nên tớ cố gắng ôm bạn thật chặt. Nhưng như ai đó đã nói, nếu bạn nắm chặt cát trong tay, cát cũng sẽ từ từ trôi qua kẽ tay mà đi mất. Tớ muốn giữ chặt bạn, nhưng hình như hành động của tớ vô tình đẩy bạn đi xa hơn. Thông điệp hôm nay là "Hãy trở về bên tớ nhé".

Ai đó bảo rằng chúng ta đã lớn. Nhưng sự thật thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ. Quá trẻ để nhìn ra những sự thật đằng sau sự thật. Chúng ta cần thời gian để trưởng thành hơn, để nhìn ra đằng sau cái chúng ta thấy, chúng ta tin là sự thật, sẽ là gì. Thông điệp hôm nay là "tớ sẽ chờ bạn trong suốt thời gian tớ có".

Nếu 1000 điều tốt không thể xóa đi 1 điều xấu tớ gây ra, tớ sẽ tiếp tục làm thêm 1000 điều tốt khác cho bạn, 2000 điều tốt không phải để xóa đi 1 điều xấu kia, vì tình cảm không có phép tính cộng trừ sòng phẳng nhận và cho. Thông điệp của tớ là "tớ muốn ở bên bạn".

Mỗi ngày online tớ chỉ quan tâm đến nick của bạn thôi. Mỗi ngày online, tớ rất mong thấy nick bạn sáng đèn. Không phải để tớ có thể chat với bạn. Tớ chỉ muốn biết bạn vẫn an toàn và đang ở đâu đó bên cạnh tớ. Trên tất cả thì thông điệp tớ muốn nói với bạn hôm nay là "tớ yêu bạn rất nhiều"

Theo ngoisao.net

Thấy gì nơi cuộc sống

Ánh mắt yêu thương của người mẹ khi thấy con cái trưởng thành, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của đôi uyên ương bước vào nhà thờ, giọt nước mắt đau xót của một người tiễn đưa người thân yêu về cõi vĩnh hằng, sự giận dữ của người cha trước lời nói ngỗ ngược của con trai, sức sống mãnh liệt của người tật nguyền cố vươn lên trong cuộc sống... ta còn thấy gì nữa nơi cuộc sống này?

Phan Thụy Uyên Hân

Nhiều và rất nhiều những điều khác nữa mà ta có thể thấy được từ cuộc sống. Bởi cuộc sống là một bức tranh tâm hồn của riêng mỗi người. Nó được vẽ lên từ những nét ngắn, dài, thẳng, cong, đậm, nhạt hay những nét đứt đoạn khác nhau. Được kết hợp từ những mảng màu tối sáng đối lập nhau, từ những góc nhìn xa, gần hay sự bố trí sắp đặt ánh sáng trong bức tranh ấy... Tuỳ theo trường phái hội hoạ, cách cảm nhận của từng người mà có một bức tranh khác nhau cho riêng mình.

Là thế, mỗi bức tranh đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Cuộc sống cũng vậy. Nó cho ta thấy nỗi đau, hạnh phúc, niềm vui, trở ngại, sự muộn phiền lo lắng... cùng ti tỉ cảm xúc khác nữa đối lập nhau tồn tại trong một con người. Có khi thấy mình đầy sức sống, mạnh mẽ để vượt lên mọi trở ngại, ấy vậy mà cũng có lúc lại thấy mình hoang mang, chới với cho nỗi đau và sự mất mát của hiện tại.



Cuộc sống là một chuyến đi xa mà hành trang là những trải nghiệm. Từ niềm vui đến nỗi buồn, từ thất bại đến thành công, từ hy vọng mãnh liệt đến tuyệt vọng không lối thoát, từ hạnh phúc tột cùng đến đau đớn vô tận, từ giận dữ đến tha thứ... Ừ! Vậy đấy, tất cả như luôn đối lập nhau nhưng đều cần thiết và quan trọng ngang nhau. Ai đó từng nói: "Trái không những cần ánh nắng mà cần cả đêm lạnh và mưa rào để làm nó chín". Cuộc đời cũng thế! Hãy nhìn thấy giá trị và ý nghĩa của những gì ta đang trải qua, vì đâu phải lúc nào ta cũng đứng trên đỉnh cao chiến thắng nhưng cũng không phải mãi mãi thất bại hay bế tắc hoàn toàn.

Đối mặt với tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, rồi hãy chấp nhận những yếu đuối mong manh, những thiếu sót rất đỗi hiển nhiên trong một con người. Để tha thứ cho chính mình cũng như những ai mang đến nỗi đau và sự tổn thương đến cho bạn, đừng so sánh giá trị của mình với ai đó vì chúng ta được sinh ra với những giá trị khác nhau.

Có một câu chuyện kể rằng: Một nhà diễn thuyết nổi tiếng bắt đầu cuộc hội thảo bằng việc cầm tờ giấy bạc 20 USD, giơ lên trong căn phòng có khoảng 200 cử tỏa, rồi cất tiếng hỏi: "Có ai muốn sở hữu tờ giấy bạc 20 USD này không?", nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên.

Ông tiếp tục: "Tôi sẽ cho một người trong các bạn tờ 20 USD này. Nhưng trước hết hãy để tôi làm một điều". Ông vo tròn và vò tờ tiền trở nên nhăn nhúm rồi cất tiếng hỏi lại: "Ai vẫn còn mong muốn tờ giấy bạc này?", vẫn còn nhiều cánh tay đưa lên cao. Nhà diễn thuyết lặp lại, "vậy nếu tôi làm như thế này!" và quăng tờ tiền rớt xuống đất, rồi bắt đầu dùng chân chà đạp lên tờ giấy với mũi giày của mình. Xong xuôi ông nhặt lên. Tờ tiền giờ đã nhàu nát và dơ bẩn. Ông cất tiếng hỏi: "Bây giờ còn ai muốn tờ giấy bạc này nữa không?", vẫn có nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên cao.

Người thuyết trình nói: "Thưa các bạn, chúng ta học một bài học rất giá trị. Cho dù tôi có làm bất cứ điều gì với tờ 20 USD này đi chăng nữa, các bạn vẫn muốn lấy nó. Bởi vì nó không bị giảm mất giá trị, nó vẫn còn nguyên giá trị 20 USD".

Thế đấy! Có lúc trong cuộc sống này chúng ta cũng giống như tờ 20 USD ấy. Bị vo tròn nhăn nhúm, bị quăng xuống đất và chà đạp với một mũi giày nhơ bẩn... Nhưng nếu chúng ta biết cách vươn lên từng ngày, biết khát khao những giá trị đích thực của cuộc đời thì giá trị của chúng ta không bao giờ thay đổi.

Hơn bao giờ hết, chính chúng ta là những trải nghiệm, những bài học, thử thách, trở ngại, những thất bại, nỗi đau và những tổn thương sống động nhất để người khác có thể nhìn vào và rút ra bài học cho chính mình. Vậy đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không có giá trị gì hay sợ mất giá trị trong mắt người khác. Mọi người sẽ chấp nhận bạn với tất cả những ưu khuyết điểm, bởi không ai là hoàn hảo và chính họ cũng thế.

Quá trình hoàn thiện bản thân là sự can đảm nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót của mình bằng một thái độ tích cực để thay đổi. Bạn cảm thấy bị tổn thương khi nhận lấy những lời chỉ trích phê bình? Có nhất thiết phải thế? Hãy nghĩ rằng nó giống như việc bạn ăn một món gỏi và cần phải có vị cay nồng để làm món gỏi ngon hơn. Đừng nghĩ lời chỉ trích phê bình hay lời khen ngợi có thể làm bạn chết sớm đi hoặc sống lâu hơn.

Thay đổi cũng giống như việc bạn học cách thích nghi và tuân theo quy luật cuộc sống. Bạn không thể leo núi với đôi giày cao gót, tắm biển với một bộ đầm dạ hội, dự tiệc với một bộ đồ ngủ, đá banh với một đôi giày trượt tuyết... cũng như bạn sinh ra với tuổi trẻ, sống rồi trưởng thành đến lúc già đi rồi lại trở về với cát bụi.

Theo Ngoisao.net

Phép thử tình yêu

Tình yêu là thứ mà người ta khó định nghĩa, diễn tả. Có lẽ trước đây, bây giờ và cả sau này, khái niệm tình yêu vẫn rất mơ hồ nhưng lại có không ít người hiểu rõ.

Mashimay

Có ai từng yêu mà không biết đau khổ?
Có ai từng cười vui sướng mà chưa biết khóc một lần?
Có hạnh phúc nào được cảm nhận mà chưa từng trải qua khó khăn, mất mát?
Có thành công nào đạt được mà không bỏ công sức để cố gắng?
Có con đường nào mãi bằng phẳng mà chẳng có lúc gập ghềnh?
Người ta thường bảo: "Yêu là khổ, không yêu là lỗ".


Vậy thì sao không thử "khổ" một lần để cảm nhận được tình yêu là như thế nào, hạnh phúc ra sao và giọt nước mắt đau khổ có khiến ta chùn bước?

Tình yêu mang lại cho người ta những động lực để sống, làm việc và phấn đấu. Tình yêu cũng làm cho một người mạnh mẽ trở thành yếu đuối. Tình yêu luôn tạo ra những phép màu kì diệu.



Tôi đã yêu. Với tôi, tình yêu luôn là một tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Tôi chẳng phải dạng con gái dễ thích, dễ yêu và cũng không dễ để từ bỏ tình yêu của mình. Tôi có thể tán hươu tán vượn với nhiều chàng trai, nhưng cả tôi và người đó đều hiểu rằng đôi khi nói chuyện như vậy cũng là một cách để giảm stress, và giới hạn chỉ ở mức bạn bè. Thế nên, tôi ít khi, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ gặp phải chuyện hiểu nhầm về tình cảm. Tôi biết mình cần dừng lại ở đâu, và giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn bè với nhau.

Tôi cũng chẳng phải dạng con gái yêu cuồng, yêu vội, yêu cho "có" với thiên hạ, yêu để mỗi khi đi cùng đám bạn, tôi sẽ chẳng bị lẻ cặp và cô đơn. Tôi thừa nhận rằng, mình là dạng người chẳng thể thích hay yêu đương phương một ai đó. Tôi không thể cứ nhớ mãi nụ cười, những lời nói của ai đó đã vô tình làm lòng tôi chao đảo. Bởi lẽ tôi quý trọng tình cảm của mình, và không muốn trao tình cảm ấy đến một nơi vô vọng.

Tôi thấy mình có những giá trị riêng mà không phải ai cũng có được. Có thể người khác thấy tôi hết sức bình thường. Có thể người khác cười bĩu môi khi khen chê một điều gì đấy ở tôi. Tôi sẽ chỉ sống cho riêng mình, cho những người tôi yêu, và cả những người không ưa tôi.

Tôi hiểu, cuộc sống vốn là vậy. Tôi chẳng phải bẻ mình để hợp lòng người. Có lẽ nhiều người bảo tôi quá tự tin, kiêu ngạo hay chảnh chọe. Tôi chẳng mong nhiều người hiểu mình. Tôi chỉ cần sống thật với lòng mình. Sống tốt như tôi đã và đang sống.

Tôi luôn quan niệm rằng, chia tay là kết thúc tất cả. Chẳng phải chia tay để xem ai yêu ai nhiều hơn. Chia tay để biết mình mãi mãi không thuộc về nhau. Tôi ghét những tình yêu đổ vỡ chỉ vì lí do: "Không thể quên người xưa". Nếu đã không quên, thì sao lại bắt đầu? Nếu đã bắt đầu, thì sao không cố gắng và phấn đấu vì lựa chọn của mình. Dẫu biết tình cảm là khó điều khiển và làm người thì ai cũng ích kỉ cho bản thân, nhưng tôi khinh những tình yêu làm tổn thương người khác.

Tôi không thích những tình yêu hờ hững. Càng ghét hơn khi tình cảm của mình bị đem ra trêu đùa. Chẳng phải là chuyện lạ khi có những người quen nhau, yêu nhau, tạm chia tay, và mỗi người quen sẽ quen thêm một người khác. Người ta gọi đó là cách để thử tình yêu của đối phương. Bởi người ta quan niệm: "Những người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau".
Cuộc sống này luôn tồn tại rất nhiều phép thử.

... Khi làm toán, người ta thường thử lại sau mỗi phép tính. Thử để biết đúng hay sai để sửa.
... Khi nghiên cứu một nguyên tố hóa học, người ta sẽ thử với nhiều phản ứng khác nhau để tìm ra lý, hóa tính của nguyên tố đó.
... Khi nấu ăn, những người nội trợ vẫn thường nêm thử món ăn với các vị mặn, ngọt, chua chát... và để vừa miệng hơn.

Trong tình yêu, khái niệm đúng sai được dễ dàng bỏ qua bởi người ta tin tưởng nhau. Trong tình yêu cũng có những lúc con người nên khắc phục, hoàn thiện hơn. Nhiều lúc, nhận ra đúng sai mà khắc phục cũng đã quá trễ để giữ lấy tình yêu của mình. Một phép thử sai cho một tình yêu chân thành, sẽ làm một người vĩnh viễn mất đi một người thương yêu họ. Hoặc cho là phép thử ấy có đúng, thì anh cũng vô tình làm tổn thương người khác. Và... phép thử sai cho một tình yêu chân thành đôi khi là "“cái giá" mà ta phải trả suôt đời.

Với nhiều người, việc chia tay một mối tình sẽ làm họ thấy rằng mình là kẻ thất bại trong tình yêu. Với tôi, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Và cũng mất một thời gian để tôi hiểu rằng: trong tình yêu không có kẻ thành công và người thất bại. Chỉ có những tình cảm được trao không đúng người, và tôi xem đó là sự nhầm lẫn đáng buồn.

Dù gì, mong những người đang buồn vì những mất mát không mong đợi, hãy đứng dậy và vượt qua, như thể chính những mất mát ấy là động lực để ta tiếp tục phấn đấu và cố gắng. Ta sẽ thấy lòng mình bình yên, thấy có khoảng thời gian để suy ngẫm, và biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Mong những ai đang yêu, được yêu và sẽ yêu hiểu rằng: tình cảm là thứ duy nhất mà khi mất đi, sẽ không bao giờ tìm lại được. Mong đừng vì những tính toán cá nhân, những ham muốn nhất thời mà làm tổn thương người khác. Bởi vì với tôi, cái tội lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là làm tổn thương một con người.

Một người bạn đã tặng tôi hai câu thơ rất hay, và tôi rất thích:

Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.

P.S.: Tôi viết cho những trải nghiệm của cuộc đời mình. Tặng tôi, và tặng những ai như tôi.

Theo Ngoisao.net

Những chiếc đĩa CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.


Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

Ý Nghĩa Các Món Quà!!!!!




- Khăn choàng: Anh là của em và em không muốn mất anh

- Nhẫn: Anh thỉnh cầu em

- Sổ ghi nhật ký: Không có gì bí mật giữa chúng ta cả

- Bật lửa: Anh là mối tình đầu của em

- Khăn tay: Hãy quên anh (em) đi!

- Bức ảnh của "người ấy": Hãy nhớ anh (em) mãi mãi

- Son môi: I want a kiss

- Khung ảnh: Tình yêu của em và của anh là bất diệt

- Dây đeo chìa khoá: Em đã bị anh "tóm" rồi nhé!

- Album ảnh: Cho những kỷ niệm của chúng ta

- Kẹo: Tình yêu ngọt ngào

- Bút: Chúc anh (em) may mắn

- Đồng hồ đeo tay: Hãy để anh là một phần cuộc sống của em

- Gấu bông: Lời đề nghị, cầu hôn

- Thuốc lá: Em không thích anh

- Sách: Em muốn tìm hiểu về anh hơn

- Nước hoa: Anh muốn nhớ mùi hương của em

Cho một nữa của tôi

Chào cậu! Đã khá lâu rồi tớ mới nhớ đến cậu. Hè này, tớ hăm hở với những chuyến đi chơi xa, với một tình yêu mới. Xin lỗi, vì tớ vô tình quên mất cau.

Dạo này, tớ thấy cậu gầy đi nhiều. Dù cậu vẫn tươi cười và nói huyên thuyên, nhưng tớ cảm nhận được rằng cậu đang có tâm sự. Chẳng qua cậu đang cố ép mình vui trước mặt mọi người thôi. Có lẽ cậu sợ mọi người biết cậu đang buồn, phải không?

Cậu đừng cố giấu tớ nhé. Tớ hiểu cậu mà...



Cậu dạo này mất ngủ triền miên. Đêm online rất khuya, ngồi trước máy mà chẳng biết phải làm gì. Cậu mở máy như một thói quen và cứ nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu mong tìm được một người bạn cũng online khuya như cậu, mong tìm được một ai đó để có thể tâm sự, một chút thôi cũng được. Nhưng dường như cậu thất vọng, phải không?

Cậu biết đấy, có đôi lúc nhìn sang bên cạnh, cậu chẳng thể tìm thấy ai. Có đôi lúc cậu cần một người để lắng nghe, nhưng đâu phải mọi việc lúc nào cũng như ý muốn. Tớ biết, cậu hay buồn nhiều. Tớ nghe đâu đó một câu nói: "Những người hay cười là những người dễ buồn nhất". Và, tớ thấy rất đúng với cậu. Cậu hay cười, nụ cười rạng rỡ và làm nhiều người thấy vui lây. Cậu biết không, hình như lúc cười, trông ai cũng xinh đẹp và tươi tắn. Nhưng có lúc, tớ mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Tớ thật sự rất mong như vậy.

Những lúc buồn, tớ mong cậu hãy khóc. Khóc như trải nghiệm với chính bản thân mình. Tớ sẽ không khuyên cậu đừng khóc và đừng buồn nữa. Tớ sẽ mỉm cười và bảo cậu: "Nếu buồn thì cứ khóc cho vơi".

Xin cậu đừng sợ người khác thấy mình yếu đuối mà cố làm ra vẻ như mình đang vui. Đã làm người ai cũng vậy thôi. Ai cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi. Quan trọng là cậu biết đối mặt với bản thân mình, vượt qua, và cố gắng vì tương lai phía trước. Cậu hãy khóc lúc nào mà cậu muốn, đừng ngại người khác cười mình, cậu hãy khóc chỉ vì bản thân cậu, được không?

Tớ biết cậu mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ đó đôi khi làm cậu mệt mỏi. Tớ biết cậu thèm lắm, muốn đôi khi mình cũng yếu đuối một chút. Tớ hiểu ánh mắt cậu đọc một câu chuyện tình lãng mạn. Cậu cũng mong mỏi, cũng hi vọng nhưng hình như cậu không cho phép mình biểu hiện ra.

Những lúc buồn, cậu hay muốn uống một chút gì đó. Chẳng phải cậu thích, mà vì khi uống vào, cậu sẽ thấy mệt, và sẽ dễ ngủ hơn. Tớ hiểu chứ... hiểu lắm cậu ạ!

Nhiều khi đi cùng bọn bạn, cậu uống rất nhiều, vẫn vui vẻ cười nói và người ta chỉ thấy cậu uống vì vui, chứ không phải uống vì buồn. Nhưng tớ hiểu... không phải như vậy.
Nhiều khi cậu lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu quên đi một chuyện gì đó không vui. Tớ nói đúng, phải không?
Nhiều khi cậu tự hành hạ bản thân mình. Tớ biết khi ấy cậu thật sự thấy rối rắm. Tớ cũng hiểu khi ấy cậu thấy rất mệt mỏi và bốc đồng. Tớ sợ mỗi lúc cậu buồn, nỗi buồn của cậu là quá lớn, thì cậu sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất có thể. Chỉ trong lúc đó mà thôi. Nhưng... xin cậu hãy nghe tớ. Không ai thương cậu bằng chính bản thân mình. Thế nên, hãy tôn trọng bản thân mình nhé, có như thế, người khác mới tôn trọng cậu, được không?

Tớ biết bây giờ tâm trạng cậu đã khá hơn. Nhưng tớ vẫn thấy lo cho cậu. Rất lo. Vậy nên, những khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi nhất, xin cậu hãy nhìn lại chính mình. Khi ấy, cậu sẽ khám phá sâu sắc con người của mình.

Tớ đã cùng cậu sinh ra, lớn lên, và trưởng thành. Tớ là người hiểu cậu hơn ai hết. Cậu hãy hiểu rằng: dù cậu có làm gì, ở đâu, và như thế nào, thì bên cạnh cậu luôn có tớ.

Tớ - một nửa của cậu, như hình với bóng.

Theo ngoisao.net

Những chữ cái trong từ điển tình yêu



Trong thần thoại Hy Lạp, có vị thần tình ái Eros sử dụng mũi tên vàng bắn đi khắp thế gian, những đôi nam – nữ nào trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình cảm. Câu chuyện thần tình yêu mở lối cho những đôi lứa bước vào dãy ngân hà tình yêu là thế, nhưng người trong cuộc có nắm giữ được hạnh phúc hay không, điều đó lại tùy thuộc vào quan niệm của từng người.Xin chia sẻ với các bạn đang yêu những lời nhắn gởi tương ứng với 26 chữ cái, hy vọng những ai đọc xong 26 chữ cái này sẽ tìm ra cách giữ mãi hạnh phúc trong tình yêu.

Accept - Chấp nhận
Ai cũng có ưu và khuyết điểm của mình. Nếu thật lòng yêu một người, thì phải chấp nhận, kể cả những thiếu sót của người ấy.

Believe - Tin tưởng
Yêu là tin tưởng lẫn nhau, nếu lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của đối phương, thì quan hệ tình cảm khó mà bền vững.

Care - Quan tâm
Hãy cố gắng quan tâm đến người yêu nhiều hơn, bạn không cần nghĩ những cách làm người yêu vui bằng quà cáp bất ngờ, chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm, một dòng tin nhắn với lời lẽ yêu thương, cũng đủ khiến người ấy của bạn cảm thấy ấm lòng.

Digest - Nhẫn nhịn
Con người có lúc này lúc khác, người yêu của bạn cũng sẽ có những lúc không vui, có thể nổi cáu với bạn. Hãy bao dung, nhẫn nhịn, đừng để xảy ra xung đột làm ảnh hưởng đến tình cảm.

Enjoy - Tận hưởn
khi yêu, chớ nên chỉ biết “vạch lá tìm sâu” những khuyết điểm để phê phán nhau, mà nên góp ý chân thành, dành cho người mình yêu những lời khen để đối phương phát huy ưu điểm.

Freedom - Tự do
Quản thúc quá chặt sẽ khiến cho người ấy cảm thấy ngột ngạt, giữ một chút không gian riêng tư cho nhau cũng là một nghệ thuật thắt chặt quan hệ tình cảm.

Give - Cho
Tình yêu không bao giờ có sự ngang bằng “giá cả”, nghĩa là không phải cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, những ai yêu mà biết hy sinh cho nhau đó mới là tình yêu đích thật.

Heart - Trái tim
Vật liệu quan trọng nhất xây dựng nên hạnh phúc tình yêu là lòng chân thành, khi yêu không những phải biết lắng nghe lời trái tim muốn nói, mà phải dùng lý trí để cảm nhận tình yêu mà đối phương dành cho mình.

Independence - Độc lập
Hai người đến với nhau không có nghĩa là phải sống dựa dẫm vào nhau, bởi vì cách nghĩ như thế sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho người mình yêu, có thể khiến tình yêu rạn nứt.

Jealousy - Ghen tuông
Ghen tuông đúng mức sẽ biểu thị tầm quan trọng của người ấy trong lòng bạn, nhưng vô duyên vô cớ nổi ghen sẽ làm người yêu chán ngán bạn.

Kiss - Nụ hôn
Trăm ngàn lời nói cũng không bằng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ thể hiện sự dịu dàng của bạn dành cho người yêu.

Love - Yêu thương
Tình yêu chỉ sâu đậm là khi đối phương vui, bạn cũng sẽ vui theo, lúc đối phương buồn, bạn sẽ nghĩ cách làm cho người ấy vui trở lại.

Mature - Chững chạc
Tình đầu rất đẹp nhưng thường không có kết cục hoàn mỹ, chỉ khi trưởng thành, tư tưởng chín chắn, tình yêu của bạn mới đơm hoa kết trái.

Natural - Tự nhiên
Càng yêu một người thì càng phải cho người ấy thấy con người thật của mình. Nếu yêu bạn chân thành, anh ấy (cô ấy) sẽ chấp nhận những khuyết điểm của bạn.

Observe - Quan sát
Thường xuyên quan sát sở thích của nhau, vì điều đó không chỉ giúp bạn hiểu anh ấy (cô ấy) hơn, mà thỉnh thoảng bạn có thể làm cho người ấy bất ngờ qua sự ăn ý với nhau.

Protect - Bảo vệ
Bạn trai bảo vệ bạn gái là lẽ đương nhiên, nhưng bạn gái cũng nên có trách nhiệm bảo vệ sự tôn nghiêm của bạn trai, vì lòng tự trọng của đàn ông rất cao.

CQuarter - Khoan dung
Biết khoan dung, độ lượng là điều kiện cơ bản để vun đắp tình yêu, chỉ cần lỗi lầm đó không làm tổn hại đến tình cảm của đôi bên, nếu tha thứ được thì nên thứ tha cho nhau, bởi vì người yêu anh ấy (cô ấy) chính là bạn.

Receive - Đón nhận
Phải biết dùng tấm lòng đón nhận mọi thứ mà đối phương dành cho bạn, có như thế người yêu sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Share - Chia sẻ
Có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với người yêu cũng là một cách thụ hưởng hạnh phúc trong tình yêu.

Tender - Dịu dàng
Yêu một người là phải luôn dành cho người ấy những cử chỉ dịu dàng, vì sự dịu dàng sẽ khiến bạn trở nên đáng yêu hơn trong mắt người yêu.

Understand - Thấu hiểu
Hãy thử đứng trên lập trường của người ấy mà suy nghĩ, bạn sẽ cảm nhận và thấu hiểu được người yêu nhiều hơn.

Veracity - Thành thực
Tình yêu không chấp nhận sự lừa dối, vì dối trá là ngọn đuốc thiêu rụi tình yêu. Tuy nhiên, có những sự thật quá phũ phàng thì nên cất giữ lại làm bí mật của riêng mình, vì đó cũng có thể là thuốc độc của tình yêu.

Wait - Chờ đợi
Hai người yêu nhau luôn cần có sự đồng cảm, chia sẻ, có thể cùng tiến cùng lui mới là tình yêu cao đẹp.

X - Dấu nhân
Mỗi ngày, giả sử tình cảm được nhân đôi lên, tình yêu tự khắc sẽ thiên trường địa cửu. Hãy cố gắng cùng người yêu vun vén tình cảm cho hạnh phúc tương lai lâu dài.

Yearn - Nhớ nhung
Mỗi khi nhớ đến người yêu, đừng ngại gọi điện thoại, hay nhắn tin nói rằng: “Miss you”, đây là tiểu xảo làm cho người yêu dù ở nơi nào cũng luôn nhớ về bạn.

CZest - Nhiệt tình
Trong tình yêu cũng cần có sự nhiệt tình, vì tình cảm cũng như chậu hoa kiểng, nếu không tưới nước hằng ngày thì sẽ héo úa.

Linhk Form http://hehe.vn/sharing/mau-truyen-tinh-yeu/1110/nhung-chu-cai-trong-tu-dien-tinh-yeu.html

Cỏ 4 lá - Học cách tin tưởng

Cỏ 4 lá là 1 dạng đặc biệt của cỏ ba lá. Ước tính trong khoảng 10,000 cây cỏ 3 lá thì có 1 cây cỏ 4 lá ---> hàng hiếm! Bởi thế cho nên người ta hay mách nhau rằng cỏ ba lá nếu có 4 lá sẽ mang lại sự may mắn cho người nào tìm được nó! Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của loài cỏ may mắn này nhé!

"Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là sức khoẻ

Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin

Lá thứ ba : là tình yêu

Và lá cuối cùng: là sự may mắn.

Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:

“Where is my the four-leaf clover?”

Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:

Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu

Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin

Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn

Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy và đi tiếp, đó là sự mạnh mẽ ... "

***

Mưa ngồi đó nhìn mãi vào những dòng chữ đang hiển hiện trên chiếc máy vi tính của nó . Mưa chợt hiểu những gì mà cậu bạn của nó muốn dành tặng cho nó , hơn cả những món quà đắt tiền nó được tặng vào ngày sinh nhật, hơn cả những lời chúc tụng nó vào ngày sinh nhật – đó là trái tim , là tình cảm thật chân thành và trong sáng mà Clover – nick name của cậu bạn thân nhất của nó đã dành cho nó … nước mắt tự nhiên chảy dài.

Mưa biết Clover vào một ngày trời đầy nắng , những cơn nắng đầu mùa , rất nắng , rất chói chang nhưng lại mang một màu sắc tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết – như Clover vậy!


Này! Cậu tên Mưa đúng không? – cậu bạn chạy từ chỗ cái ghế đá dưới sân trường lên thẳng lầu ba chỗ nó đang đứng, nhìn thật lâu vào mắt nó, gương mặt cậu ta thấm đầy mồ hôi nhưng miệng lại cười rất tươi.

Mưa nhìn cậu ta rất lâu, đôi mắt nó tròn xoe như dò xét cậu bạn cùng lớp mới chuyển vào ấy, rồi nó thầm nghĩ: “Học chung lớp gần cả tuần nay mà giờ còn hỏi tên mình là sao? Mình là lớp trưởng cơ mà, sao lại không biết tên mình cơ chứ? Hay cậu ta muốn xỏ lá mình?” – Mưa cứ đứng tần ngần trước câu hỏi của cậu bạn và trong đầu thì cứ xoay vần những câu hỏi của chính mình, hẳn một lúc lâu nó mới trả lời nhi nhí trong miệng :

• Ừ ! Có gì không ? – nó hỏi trổng lại
• Đâu có gì …hì hì – cậu bạn đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống mắt cậu mà miệng thì cứ cười hì hì làm nó tự nhiên thấy mình đang bị xỏ thật , nó bắt đầu cảm thấy khó chịu …
• Không có gì tự nhiên lại chạy lên hỏi làm gì? Có hâm không đấy? – nó bực mình , gằn giọng lại
• À! Cậu đừng giận …tớ …tớ chỉ muốn xác nhận một chút ấy mà, vì tớ ít thấy ai tên là Mưa – một cái tên rất đặc biệt – ngày xưa tớ cũng có một cô bạn tên Mưa …nên … thôi, tớ đi đây – nói rồi cậu ta chạy về phía chỗ mấy tên con trai đang đứng góc đằng cầu thang bên dãy lớp khác. Nó bắt đầu thấy khó chịu với cậu bạn mới cùng lớp của mình …

Như mọi ngày, Mưa đến lớp từ rất sớm. Vì là lớp trưởng nên nó phải chuẩn bị phấn, khăn lau bảng và cả micro cho thầy cô trước khi vào tiết học. Thế mà sáng hôm nay, lại có người đến sớm hơn cả nó, cậu bạn mới đang ngồi chểm trệ trước cửa lớp, miệng cười tươi đến nỗi nó có thể đến được hết thảy tất cả răng của cậu ta .

• Mưa ! Mưa ! Cậu đến rồi … - giọng cậu ta reo vui cứ như một đứa trẻ chuẩn bị nhận quà vậy – tớ chờ mãi , tê cả chân lên rồi đây này! – cậu ta đứng dậy , gương mặt nhăn nhó với đôi chân tê cứng, nó nghĩ chắc hẳn cậu ta ngồi đây cũng gần cả tiếng đồng hồ.
• Đến lớp sớm chi vậy? – Mưa lấy chìa khoá lớp ra mở cửa – hôm nay đâu phải ngày cậu trực, mà dù có là ngày trực cũng không cần đến sớm vậy đâu.- Mưa đi vào lớp, để cặp ở chỗ bàn của mình rồi bắt đầu quét lớp, chuẩn bị mọi thứ, cậu ta cũng lẽo đẽo đi theo nó.
• Mưa! Tớ hỏi cậu một câu nhé, được chứ ?
• Có quan trọng lắm không? Nếu không thì đừng làm phiền tớ, vì tớ còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm – nó bực mình
• Tớ sẽ giúp mà, nên cậu sẽ trả lời câu hỏi của tớ chứ - cậu ta lại nhe răng cười một cách nham nhở - thực ra vì ghét nên nó cố tình thấy thế, chứ nó biết nụ cười của cậu ta rất đẹp, sáng và tươi – lũ con gái trong lớp chả mê mẩn Clover vì nụ cười đó.
• Ừ! – nó trả lời theo kiểu cho xong để cậu ta sẽ thôi theo sau nó và giúp nó làm cho xong mọi thứ , nếu làm xong sớm nó sẽ có them thời gian xem lại bài vở .
• Tớ sẽ giúp cậu đi giặt khăn lau bảng! – cậu ta chạy lại chỗ cái khăn và nhanh nhẩu chạy về phía bồn nước ngay góc cầu thang, một lát sau cậu ta đã quay trở lại – Này! Rất sạch đấy nhé! Vậy, cậu thích màu gì thế Mưa?
• Tớ thích màu trắng! – vừa đúng lúc nó quét lớp xong , nó với tay về phía cậu bạn lấy chiếc khăn và bắt đầu lau bảng .
• Màu trắng rất đẹp, tớ thích màu xanh của cỏ ấy, cậu để ý màu đó không! – vừa nói dứt câu cậu ta lại chạy đi mất, một lúc sau quay về với cái micro trên tay – Cậu biết không …?
• Cỏ nào mà chẳng màu xanh, cậu nghĩ tớ mù màu chắc – nó bực mình và giọng nói bắt đầu cáu gắt.
• Không ... ý tớ không phải vậy – cậu ta lúng túng, đi về phía nó phân minh – ý tớ là cậu có biết cỏ 4 lá không thôi, tớ …tớ chỉ chưa kịp nói hết câu vì tớ bị hụt hơi …- mặt cậu ta ra vẻ tội nghiệp, mà nó cũng thấy mình nói hơi nặng lời , nhưng nó quyết định không xin lỗi , vì …nó bực mình thật sự mà .
• Tớ chỉ biết cỏ 3 lá thôi, nó mọc đầy ở mấy bồn hoa dưới sân trường ấy – nó chỉ tay về phía mấy bồn hoa dưới sân – chỉ là không có 4 lá thôi !

• Mà Mưa này …- cậu ta đứng rất gần nó và thì thầm …- Từ nay cậu gọi tớ là Clover nhá!
• Làm gì? Cậu có tên cơ mà … - nó ngạc nhiên
• Vì tớ thích vậy , chỉ là một cái tên thân mật thôi mà, tớ muốn cậu là bạn thân của tớ …thế thôi …- ánh mắt khẩn thiết của cậu ta làm nó không thể từ chối được – Đồng ý nhé !...làm ơn đi mà …
• Ừ !

***

Mưa đang ngồi trong phòng, trên cái giường nhỏ xinh xắn màu trắng của và đọc cuốn truyện nó thích. Thời gian này trong ngày là thời gian mà Mưa thích nhất. Sau buổi học sáng, nó về nhà, ăn cơm cùng bố mẹ, nghỉ ngơi. Buổi chiều dậy thì đọc một vài tựa sách mà nó đã cất công tìm kiếm ngoài tiệm sách cũ đem về. Buổi tối thì nó học và chuẩn bị bài.

Cuộc sống của nó, ngày qua ngày vẫn trôi theo cái quy tắc mà nó đã tự đặt ra cho bản thân. Vì vậy mà nó luôn thấy tự hài lòng với bản thân và trung thành với cái thời khoá biểu ấy . Mưa đặt cuốn sách xuống bên cạnh mình, mắt nhắm nghiền, và trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh của Clover với những câu nói kì lạ, khó hiểu của cậu ta .

• Mưa! Con có bạn đến tìm này – giọng của mẹ nó vang lên từ nhà dưới

Ai thế nhỉ? Bình thường có ai đến tìm mình vào giờ này đâu chứ? Nó thắc mắc, rồi vội vàng gấp cuốn sách lại, để lên kệ và đi xuống nhà. Nó thật không tin vào mắt mình, là Clover, cậu ta đứng ngay trước cửa với chiếc xe đạp và không quên kèm theo nụ cười truyền thống của mình .

• Mưa ! – vừa thấy nó xuống khỏi cầu thang cậu ta đã vội kêu tên nó như thể sợ nó không thấy cậu ta đang đứng lù lù trước cửa
• Cậu …sao cậu biết nhà tớ? – Mưa đi lại phía cậu ta – Mà cậu đến nhà tìm tớ có việc gì thế?

• Lúc sáng tan học tớ đi theo cậu về nhà … tớ … - Câu nói của cậu ta bị cắt ngang bởi giọng hét của nó
• Cậu …cậu theo dõi tớ à ?! Sao cậu dám làm thế?
• Tớ …tớ không định … - giọng Mưa lại vang lên cắt ngang câu nói của cậu ta lần nữa.
• Thôi, cậu về đi, tớ không muốn nghe gì bây giờ cả - Giọng nó bắt đầu trở nên nặng hơn và khó chịu hơn. Nó không muốn cãi nhau trong nhà làm phiền mẹ nên lại cố kiềm giọng mình xuống và nói nhanh: “Có gì mai lên trường tớ sẽ nói chuyện với cậu sau! Cậu về nhé!”

Mưa đứng dậy và đi về phía cổng – một cách đuổi khéo mà người ta vẫn hay làm, kiểu cũ rồi nhưng với Mưa thì đây là lần đầu nó phải làm điều này, biết là bất lịch sự nhưng nó thật sự thấy khó chịu với Clover .

• Mưa chưa nghe tớ nói mà đã làm như thế với tớ rồi! Tớ có làm gì quá đáng đến mức Mưa phải giận như vậy không? – cậu ta nắm cổ tay nó giựt lại.

Nó đứng im chết lặng người vì … nó cũng không biết tại sao mình lại nổi giận lên như vậy. Giọng cậu ta vẫn vang đều – “tớ chỉ định nói là không phải tớ cố tình theo dõi hay muốn làm gì cho Mưa khó chịu vì tớ đâu. Tớ chỉ vô tình biết nhà Mưa ở đây thôi , vì nhà tớ ở cách nhà Mưa một con hẻm, tớ đã thấy Mưa đạp xe ngang qua hẻm nhà tớ , tớ có gọi nhưng Mưa không nghe nên tớ đã đạp xe theo! Chỉ vậy thôi , còn bậy giờ … tớ về đây! Xin lỗi vì đã làm Mưa khó chịu …”

Nói dứt câu , Clover đi ra cửa và dẫn chiếc xe đạp của mình đi về phía cái hẻm cách nhà nó không xa. Nó đứng đó, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó giận mình tại sao có thể nói với Clover như vậy?! Nó thấy mình có lỗi nhưng lại không thể mở miệng nói xin lỗi Clover ngay lúc ấy. Nhưng cảm giác lớn nhất đang có trong đầu nó là - Nó ghét Clover!

Link From: http://hehe.vn/sharing/mau-truyen-tinh-yeu/1441/co-4-la-hoc-cach-tin-tuong.html

Muôn Màu Tình bạn!!!!!!!

Tình bạn cũng như rượu ngon - có đậm, có nhạt, có mạnh, có nhẹ. Hãy cùng khám phá định nghĩa về một người bạn để từ đó xây dựng những tình bạn khác nhau và “làm đầy” những nhu cầu bạn bè của bản thân nhé!


Bạn chí cốt

Họ là người hiểu bạn rõ như chính bạn hiểu bản thân mình vậy (đôi lúc, thậm chí còn rõ hơn). Bạn chí cốt là người bạn tâm tình, người biết được những bí mật sâu kín nhất cũng như những thói xấu nguy hiểm của bạn nhưng vẫn luôn yêu thương bạn.

Thời gian, khoảng cách, tranh cãi hay những bất lợi không thể làm tổn hại đến tình bạn chí cốt này. Chính vì tuyệt vời như thế nên tình bạn này không dễ có được. Hầu hết mọi người chỉ có một người bạn chí cốt duy nhất trong cuộc đời.

Bạn thân

Họ là những người mà bạn gắn bó trên một nền móng khá thông thường. Bạn không thể chia sẻ những bí mật cá nhân nhất của bạn với những người bạn thân, nhưng bạn tin tưởng họ. Bạn và họ thường cùng tham gia các hoạt động khác nhau như picnic, từ thiện… và thường xuyên gọi điện cho nhau.

Bạn thân rất quý giá. Bởi vậy, đừng ngại ngần mà không nỗ lực thật nhiều để có được một tình bạn như thế.

Bạn thông thường

Họ thường là những cạ cứng trong các hoạt động của bạn. Thời gian bạn ở bên họ thường được dành cho một hoạt động, một sở thích hay một môn thể thao nào đó. Những người trong CLB sách của bạn cũng có thể được coi là bạn thông thường. Nói chung bạn chỉ đi cùng họ khi liên quan đến các hoạt động đó, nhưng tất cả các bạn đều hiểu nhau khá rõ.

Càng có nhiều những người bạn như thế này, bạn sẽ càng làm cho cuộc sống của mình vui tươi hơn. Chính họ làm cho mỗi ngày của bạn trôi qua thật phong phú đa dạng.

Người quen

Người quen vốn rất nhiều. Đồng nghiệp của bạn, người bán hàng tốt bụng hay người hàng xóm của bạn. Đừng coi họ là không quan trọng. Có được những người quen như thế sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về “sự giao thiệp”.

Bạn có thấy mình vui hơn, yêu đời hơn khi bạn hiểu họ và họ hiểu bạn, dù chỉ để nói lời chào mối sáng gặp nhau tại bến xe buýt không?

Tình bạn, cũng như rượu ngon, có thể làm “trái tim hân hoan”. Tại sao không cố gắng để có được tất cả những tình bạn đó?

Linh Nam
Theo EntertainMates
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31