Nothing is impossible

;)

Subscribe to RSS feed

Một mình lang thang trên con phố vắng, Du lê những bước chân vô định. Anh không biết mình đang đi đâu, làm gì. Chỉ biết đi, đi hoài như tìm kiếm điều gì đó mơ hồ phía trước. Du là một chàng trai ưu tú, về mọi mặt, kinh tế khá giả,công việc ổn định, địa vị xã hội thì khỏi nói, tính tình cũng không có gì thú vị lắm, nhưng cũng vào loại chơi được, khá đẹp trai và còn độc thân. Tất cả đều ổn cho đến khi anh nhận ra mình cần tìm một người bạn đời. Và việc anh lang thang trên phố là kết qủa của cuộc gặp mặt không đi đến đâu với một cô gái trẻ, mà anh được người ta giới thiệu. Cô gái ấy không có gì khiến anh không hài lòng, chỉ là anh nghĩ rằng cô không phải là người anh tìm kiếm. Anh lịch sự xin lỗi và cảm ơn cô về cuộc gặp gỡ. Còn mình thì lang thang không muốn về nhà, cứ xem như anh là một kẻ thất tình đi, tức là không có mảnh tình nào ấy. Anh đi mãi, chẳng biết thế nào lại ra tận ven sông. Anh không biết mìng đang ở đâu. Nhưng anh thấy cảnh vật cũng khá đẹp đấy chứ. Đặc biệt, bên kia sông là bãi cỏ lau xanh rờn, nhưng bông lau trắng xốp nhẹ bâng đưa mình theo gió. Đẹp như một bức tranh. Khoan đã, hình như có ai đó ở bãi cỏ lau kia, anh dụi mắt rồi phóng tầm nhìn ra nơi đó lần nữa. Một cô bé tóc dài phất phơ trong gió, váy xòe trắng tinh khôi không tì vết. Đẹp qúa! Anh tự mình thốt lên như thế. Điều làm anh thấy thú vị nhất là dải lụa tím mà cô bé cột ở tay, nó làm anh thấy cô bé có gì đó thật gần gũi, một cảm giác mơ hồ. Bất chợt anh mỉm cười. Một cơn gió thoáng qua khiến anh khẽ rùng mình. Lạ thật, sao lại rùng mình chứ? Vì cơn gió lạ kia, hay là vì điều gì đó mới lạ chuẩn bị xuất hiện nơi con tim đang yên bình dù cô độc?(to be continue)
(Nguyên Lynh)
Nóng qúa, cái nóng xứ Bắc mùa này qủa khiến người ta khó chịu, đâm ra khó tính, nóng nảy, và mình thì không phải ngoại lệ. Sáng nay lại không kìm chế được, to tiếng với đứa bạn thân. Hay thật, thôi thì lại ích kỉ đổ lỗi cho thời tiết vậy. Xin lỗi nha bạn yêu.

Ấp ủ từ lâu ước mơ du học Pháp. Tôi lao học học và học. Chỉ biết học thôi. Chưa từng nghĩ tới du học Pháp có bao khó khăn gì. Sinh ra trong gia đình không thực sự khá giả, vậy nên tôi không biết uớc mơ tới đất nước xinh đẹp ấy có đạt được không. Nhưng tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc. Cố gắng nên nào tôi ơi...
Tối nay anh tắt máy. Cũng không có gì lạ cả. Vì tôi và anh mới cãi nhau. Lần nào cãi nhau anh đều thế. Tôi không buồn. Chỉ trách mình quá nóng nảy. Cứ vài ba phút lại cầm điện thoại lên gọi, và lần nào cũng là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ nào đó:"thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lạ sau." Và lần nào tôi cũng nghe hết. Như thể sau giọng nói ấy sẽ là giọng nói của anh..... Can you feel me?
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Start