STICKY POST
Sunday, 20. May 2007, 03:18:24
Xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và bạn lại đang sống ở một trong những thành phố đông đúc, nhộn nhịp nhất nước. Nhưng...bạn lại đang có cảm giác cô đơn, lẻ loi và trống trải. Đã bao giờ bạn phải trải qua những cảm giác đó chưa nhỉ?! Còn tôi ư? Vào một ngày cách đây khoảng 2 năm về trước tôi đã trải qua cảm giác như vậy; và trong lúc đang lang thang trên NET thì tôi tình cờ biết đến BLOG. Là một người vốn dĩ rất hòa đồng, ham vui và thích khám phá những điều mới mẻ nên gần như ngay lập tức, tôi quyết lập cho mình một...không gian được gọi là Blog. Vậy là tôi lập cho mình một cái "account" trên Opera Community này với mong muốn được kết bạn và trên cả là được chia sẽ những cảm xúc, những kiến thức mà mình biết với mọi người. Và thế là; tôi đã được gọi là Blogger mà mọi người lâu nay vẫn thường gọi như thế.
Qua vài lần chỉnh sửa, cuối cùng thì hôm nay tôi đã quyết định edit lại một lần nữa bài viết Sticky Post này. Mong rằng nó sẽ có thể Refresh lại cái Blog củ kỹ mà bấy lâu nay do quá bận công việc nên tôi không có nhiều thời gian dành cho nó. Và lời cuối cùng mà HÙNG muốn nói là xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian hiếm hỏi của mình để ghé thăm và chia sẻ mọi thứ trên đây cùng HÙNG. Và mong rằng trước lúc bạn nhấn đóng (close ) trang Blog này lại bạn sẽ để lại đôi dòng comment hoặc chỉ là một lời chào ở đây bạn nhé!
P.S: Đấy các bác xem, mãi "trình bày" tý nữa là em quên mất một chuyện rất quan trọng là nếu bác nào chưa bình chọn cho Vịnh Hạ Long của chúng ta thì vui lòng click chuột vào cái banner ở phía đây để bầu chọn nhé! Biết đâu đấy, với phiếu bình chọn của bạn thì ngày 11-11-2011 tại lễ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới của New7Wonders lại có tên Vịnh Hạ Long của chúng ta thì sao?
Và, HÙNG cũng không quên chúc bạn có những phút giây online thú vị và luôn may mắn trong cuộc sống !
Best wishes !
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân... Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chờ bạn mở ra.
Đó chính là người bạn mãi mãi...
Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí.
Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....
Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi...
Thứ hạng mới nhất của Vịnh Hạ Long tại new7wonders.com
The story of HA LONG Bay
Những câu hỏi thường gặp về Opera Blog
Diễn đàn của các Blogger Việt sử dụng Opera
Cách sửa lỗi không hiển thị tiếng Việt trên các SKIN phiên bản mới
Tải bộ gõ tiếng Việt
The useful weblinks - Những địa chỉ hay và hữu ích cho mọi người

Friday, 6. November 2009, 14:24:59
Tớ nói với cậu điều này nhé (đúng ra phải dùng đại từ nhân xưng là ANH - EM, nhưng đây là bài viết dành cho một người bạn nên ANH xin dùng TỚ - CẬU cho nó phù hợp hơn với bài viết này) , tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu.
Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ; đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo; sâu lắng. Mọi người luôn cười khi thấy cậu cười (ANH cũng thế, rất thích "ngắm" em cười), cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.
Cậu có biết là ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không. Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết (nhưng ANH tin EM), nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.
Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ tất cả với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ tất cả, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trên môi và trong mắt cậu thôi. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…
Mong cậu luôn vui và thật nhiều may mắn nhé BẠN của tớ - Một người rất ĐẶC BIỆT của tớ
Sunday, 25. October 2009, 17:08:21
Với nhiều người có lẻ đây đơn giản chỉ là những con số
Nhưng, với tôi đó không chỉ là một con số...
Mà còn là một con số biết nói - Một kỷ lục - Một khoảng thời gian rất ý nghĩa...
Nó đã giúp tôi cảm nhận được thấy rằng: Cuộc sống đôi khi chỉ cần khoảnh khắc, những giây phút như thế - tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa và sẻ chia...
Nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy cô đơn, cần được chia sẻ thì bạn sẽ...cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống qua từng phút giây ngắn ngủi như thế, giống như tôi lúc này đây.
Chúc một người và mọi người ngủ ngon! Một tuần mới học tập/làm việc với thật nhiều niềm vui và may mắn nhé!
Saturday, 17. October 2009, 17:45:10
Hôm nay là Dạ tiệc (Gala Dinner) lần thứ 3 của SHB.HCM tại Khu du lịch Bình Quới.
Một chương trình Dạ tiệc rất vui và đầy màu sắc. Dưới đây là một vài hình ảnh trong SHB Gala Dinner 2009

H và cậu nhân viên mới bên lối đi

Khu vui chơi nè

Đây sẽ là...sân khấu chính đấy nhé


Tam ca "PHÁ TƯỜNG" đang cover lại bài "Đường đến ngày vinh quang" nè...hihi

còn đây là...show diễn thời trang "cây nhà, lá vườn" vô cùng độc đáo...Made in SHB Style

Hai cô bé nhân viên mới trong đội văn nghệ
Wednesday, 14. October 2009, 04:55:09
Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 đô la mỗi sáng...
Tuy nhiên, phần sai ngạch của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ làm gì... Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không...
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.
Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội.
Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gởi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gởi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân bạn.
Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay.
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.
Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay! Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.
Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả.
Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn.
Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào.
Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình.
Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn.
Ngày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại là món quà của cuộc sống!
Wednesday, 14. October 2009, 03:03:58
Bất kể bạn là sinh viên, là một nhân viên văn phòng, hay là nhà doanh nghiệp..., bạn đều có những mục tiêu của riêng muốn đạt tới. Tuy nhiên,có những khi bạn thấy như bị vùi trong những khó khăn trở ngại, hoặc bạn quá bận rộn với nhiều công việc khác đến nỗi gần như bỏ đi nhiều việc để đạt được đến mục tiêu của mình.
Bạn không thành công, không thể đạt được đến mục tiêu của mình đơn giản chỉ vì bạn đã mất tập trung vào chúng. Hãy tự hỏi mình 5 câu hỏi dưới đây và dùng chúng trong những bước tập trung của riêng bạn. Bạn sẽ sớm trở lại đúng con đường để đạt đến mục tiêu và thành công.
1. Liệu mình có thực hiện được các mục tiêu đã đề ra?
Thực hiện được, nghĩa là thực tế và có thể đạt đến được. Vì đôi khi vô tình bạn đã đặt ra những mục tiêu mà bất kỳ ai cũng thực sư phải khó khăn mới đạt được, thậm chí khi họ có những phương tiện và thời gian để thực hiện.
Điều cần làm là bạn phải chia mục tiêu của mình thành những mục tiêu nhỏ hơn, thực tế hơn và phải thực hiện được trong những khung thời gian hợp lý. Thường thì bạn sẽ đạt được nhưng mục tiêu lớn hơn khi bạn đã được những mục tiêu nhỏ. Điều quan trọng là bạn nên chia những mục tiêu của mình càng thực tế và dễ thực hiện càng tốt.
2. Mình có đủ tự tin?
Thực tế là chỉ những người tin tưởng vào bản thân có thể đạt được thành công. Vì thế bạn nên tin vào mình, vào những gì bản thân có thể làm được để đạt được mục tiêu. Nghi ngờ bản thân là một tai hoạ lớn nhất và là trở ngại lớn nhất mà bạn phải vượt qua để đến được thành công. Có thể bạn đã mất tập trung vào những mục tiêu của mình vì vô tình bạn đã chưa vượt qua sự nghi ngờ bản thân ?
3. Mình đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?
Vâng, bạn biết bạn muốn gì, nhưng bạn vẫn không biết phải làm gì để đạt được? Bạn cần có một sự huấn luyện chuyên môn hay nghệ thuật đặc biệt để có thể đạt được mục tiêu? Hay là một trình độ học vấn cao hơn? Bạn đã có một kế hoạch cho những việc phải làm để thực hiện mục tiêu cuả mình chưa? Những thứ rõ ràng hoặc không rõ ràng, bạn có cần chúng cho việc đat đến mục tiêu không?
Hãy bỏ một ít thời gian ngồi xuống và liệt kê tất cả những thứ bạn cần làm, hãy lập một kế hoạch. Cũng rất tốt nếu bạn chia nhỏ chúng thành những mục tiêu nhỏ và thực tế hơn và hãy thực hiện chúng.
4. Mình có đang trải sức quá nhiều?
Thỉnh thoảng, bạn nên thực hiện một mục tiêu hơn là cùng một lúc đổ sức cho quá nhiều mục tiêu. Thứ nhất, nếu thực hiện nhiều việc cùng một lúc sẽ gây nhiều trở ngai cho việc đạt được mục tiêu nhanh hơn. Lý do khác là bạn sẽ không thể tập trung hết sức lực cho một mục tiêu. Bạn sẽ phải mãi chạy theo và cố gắng đạt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, và đôi khi bạn sẽ chẳng đạt được gì. Hãy chia những mục tiêu theo thứ tự ưu tiên và hãy bắt đầu với những cái ưu tiên nhất hoặc thực tế nhất. Bằng cách này, bạn sẽ nhận thấy rằng bản thân mình làm được và đạt được nhiều cái hơn.
5. Mình có là người dễ bỏ cuộc không?
Đồng thời với việc tự hỏi xem liệu bạn có tin tưởng vào khả năng của bản thân hay không thì đây cũng là một câu hỏi quan trọng thứ hai bạn nên tự hỏi. Vâng, bạn đã thực hiện những bước để đạt đến mục tiêu, nhưng sau một vài thất bại, liệu bạn sẽ bỏ cuộc hay sẽ tiếp tục cố gắng? Bền bỉ và kiên nhẫn là chìa khoá đạt đến mục tiêu và thành công cuối cùng. Hãy luôn nhớ rằng có rất hiếm những người đạt được mục đích và thành công ngay từ những lần thử sức đầu tiên. Vì nếu ai cũng làm được vậy thì chẳng cần thiết phải xây dựng sự tự tin, tính bền bỉ và kiên nhẫn của bản thân mỗi người, phải không bạn?
Vì vậy, hãy tự hỏi 5 câu hỏi trên, hãy bắt đầu hành trình để đạt đến những mục tiêu của đời mình ngay từ hôm nay!
Sunday, 6. September 2009, 02:33:00
Lâu rồi không vào lại Opera...Hôm nay CN mà không có biết đi đâu...ở nhà buồn buồn vào lại thì nhận được quá trời tin nhắn của các bạn...Tự nhiên thấy lòng...vui hơn, bớt cô đơn hơn. Thanks everybody - my friends.
Theo đề nghị của các bạn lâu nay. Hôm nay H sẽ up hình trong chuyến du lịch hè Vũng Tàu của ngân hàng H lên đây để mọi người cùng xem nhé. Chứ cứ send qua email và YIM lâu và...oải quá.
Coming soon below...It's showing...now

Lên xe thẳng tiến đến Lan Rừng Restaurant..ăn nhậu và đập phá

Sau hơn 10 phút đi xe, cuối cùng thì cũng đã tới điểm...tập kết đây rồi. Xin chào LAN RỪNG !

Trong lúc chờ món...xóm nhà lá này TÁM chuyện trên trời, dưới biển của mấy bà ấy đó mà

Đội ngủ...quậy phá nhất của đêm nay. Đây là những anh chàng...dám nghỉ, dám làm nhất đấy nhé. Nhìn chịu chơi hok nè

Lão này là...rơ-móc của bà nào thì giơ tay. Nhưng được cái lão hát cũng khá được và...dzui lém

Ăn uống, nhảy múa trong Lan Rừng xong...Tất cả lại kéo nhau ra Bãi Thùy Vân để tiếp tục chương trình lửa trại

Trên đường hướng tới...Bạch Dinh (sáng ngày thứ 2 ở Vũng Tàu)

Hơ...hơ...Chị Châu ơi. Đang chụp hình mà chị cứ nhìn đi đâu thế kia

Bình ơi. Bạn trai em và bạn gái anh sau này (nếu có) mà nhìn thấy anh em mình...giỡn kiểu này chắc "ăn đủ" quá

Tấm này chị Châu chụp cho mình...nghệ thuật phết ấy nhẩy

I can not how to comment it....It belongs to you

Làm một kiểu trước khi...leo lên Bạch Dinh của vua Bảo Đại

Cu cậu này được chú bế trên vài chụp hình thích lắm...cười toe toét luôn

Không được ngồi trên cao nữa nên mặt cu cậu...bí xịu như thế này đây

Cười và nói...2! mọi người đi con

Cô bé này thông minh và đáng yêu lắm. Ước gì mình cũng có một cô...công chúa thế này nhỉ???

Còn cô bé này thì rất sợ...độ cao.


Eo ôi...Mấy cô chú này "ham hố" quá đi!

Cho anh xem với nào

Mọi người ơi...về thôi

Hey...ông kia "liếc ngang, liếc dọc" gì thế hả?

Hai ông bà này đang...làm trò gì thế kia

Kết thúc chuyến tham qua...Bạch Dinh
Friday, 21. August 2009, 04:05:34
Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu...
Bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ sống ích kỷ hơn, cho đi ít hơn và nhận từ người khác nhiều hơn. Nhưng... thực tế khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn nhận ra chẳng phải vì mình cho ít đi, mà nhận được nhiều hơn lên.
Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.
Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?
Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!
Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.
Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây. Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.
Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.
Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!
Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.
Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ. Có hay chăng một bạn nhận được hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!
Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.
Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới...
Cho đi!
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ...
Monday, 20. July 2009, 06:28:36
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố bạn Tình yêu là gì...
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
Saturday, 18. July 2009, 01:12:31
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!".
Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi.
Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí
Tuesday, 14. July 2009, 12:51:13
Anh đã mơ về...NGÔI NHÀ và NHỮNG ĐỨA TRẺ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài....
Đó là lời của bài hát "Bức thư tình đầu tiên" - một bài hát mà H rất thích nghe và hát.
Ngay từ lần đầu tiên khi nghe ca sĩ Tấn Minh thể hiện bài hát này mình đã bị những ca từ và giai điệu của nó...lôi cuốn "kinh khủng". Một bài hát mà ca từ khá mộc mạc; nhưng rất ý nghĩa. Giai điệu thì nhẹ nhàng và sâu lắng. Nghe xong, H đã vào Google để tìm kiếm lời bài hát này và ngồi nghêu ngao tự tập hát.
Mỗi khi có..."không gian" là tôi lại hát bài này một cách vô thức. Thậm chí vào nhà tắm H cũng có thể hát được:ko:
Trong buổi lễ sơ kết 06 tháng đầu năm của SHB chi nhánh Tp.HCM vừa rồi, lần đầu tiên H mạnh dạn thể hiện bài hát này trước nhiều người đến thế...hihi. Sau khi hát xong, khi đi ngang qua bàn có chị Giám đốc đang ngồi...chị đã trêu: "Thôi đừng mơ nữa H ơi, hành động luôn đi em ạ. Chị ủng hộ em!". Dù biết đó chỉ là lời nói trêu đùa lúc vui của sếp mà thôi, nhưng nó lại là sự động viên khích lệ cho mình rất nhiều. Nó thể hiện sự quan tâm của Giám đốc dành cho nhân viên của mình mà không phải ai cũng làm được...Trước đó chị Giám đôc cũng đã vài lần hỏi thăm về chuyện...tình yêu, tình báo của H như thế. Còn bảo H cố gắng dành giải thưởng 10 triệu nữa (deadline là 31/12/2009). Có lẻ H sẽ không nhận được cái giải đầy vinh dự và cũng giá trị đó rồi...huhu:cry:
Và tôi vẫn đang mơ và cố gắng để biến nó thành hiện thực...
Thursday, 9. July 2009, 10:20:43
Bây giờ cũng đã hết giờ làm việc; mọi người trong phòng cũng đã rũ nhau về hết cả rồi…Định xách cặp ra về luôn. Nhưng nghỉ lại giờ mà về nhà thì cũng…chán chết đi được. Thứ 5 không phải đi học…về nhà cũng chỉ loanh quanh với cái TV, cái máy tính và chiếc điện thoại mà thôi. Toàn những thứ vô tri, vô giác. Sao mà chán thế nhỉ, thực sự mình chán ngán cái cảnh tượng đó lắm rồi…Một cuộc sống quá tẻ nhạt, nhưng biết đi đâu bây giờ…Vẫn biết rằng, ngoài kia đường xá vẫn đông nghẹt với dòng người hối hả mà sao mình thấy…cô đơn, lẻ loi đến thế nhỉ?
Thôi thì…nán lại đây online đọc báo và…viết vài dòng ra đây nữa chứ, vì cũng lâu lắm rồi mình không viết gì lên blog cả. Mấy tháng nay cứ lu xu bu với công việc…hết chỉ tiêu này, đến chỉ tiêu khác. Hên là cũng do thế mà tại Lễ sơ kết 06 tháng đầu năm vào cuối tuần vừa rồi mình đã vinh dự nhận được tấm bằng khen dành cho “Nhân viên xuất sắc” của Ban Giám đốc khen tặng dành cho những phấn đấu không mệt mỏi ấy của cá nhân và cả toàn thể anh em trong phòng mình nữa.
Nhắc tới đây mới nhớ…phải show “hàng” cho mọi người xem mới được






Mình chỉ nhận tấm bằng…còn tiền thưởng của mình thì góp vào quỹ thưởng chung của phòng để mời mọi người đi ăn uống. Hôm sau rũ thêm mấy đồng nghiệp phòng bên cạnh đi ăn buffet ở Dìn Ký…cũng dzui ra trò. Trước đây phòng mình và phòng bên cạnh vẫn thường hay rũ nhau đi…nhậu vào cuối tuần hoặc mỗi khi có hứng thú. Nhưng do dạo này, ngành tài chính – ngân hàng cạnh tranh khốc liệt quá…Ai cũng lao vào làm việc để ráng đạt chỉ tiêu. Tưởng số mình khổ, hỏi mấy đứa bạn cũng làm ở các ngân hàng khác…thấy tụi nó còn khổ hơn mình…Dzậy là lại phải quay ra “động viên, dỗ dành” tụi nó. Hóa ra đời cũng có lúc…thế này sao??? Có lẻ có đôi khi ta nên biết…chấp nhận và thỏa mãn với những gì mình đang có. Hình như có ai đó đã từng nói: “Hãy biết đón nhận và quý trọng với những gì mình đang có. Đừng để mất rồi lại thấy ăn năn”…Phải thế không ta??? Chắc tối nay về ngủ phải bắt…CHÂN lên trán suy nghĩ câu này mới được.
Hihi…Chiều nay Phòng Hành chính đã chính thức fix chương trình du lịch hè ở Vùng Tàu. Thế là lại…xách vali lên rừng và xuống biển….í lộn, lên đường và tiến ra biển. Nhận được công văn chính thức qua Outlook mà nghe cái tên thôi cũng thấy mang đậm chất…quảng cáo rồi. Chắc tên này do mấy ông bà phòng Marketing tư vấn đấy mà….Chương trình du lịch hè SHB.HCM “Vùng Tàu biển gọi”….Sao nghe giống câu slogan “Đà Nẵng biển gọi” mà hồi mình còn sống và làm việc ngoài đó vẫn hay nghe dzậy ta??? Chắc có lẻ là do mấy bác lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngoài Đà Nẵng nhà mình quên đăng ký bản quyền câu này rồi. Nên giờ mới nên cơ sự thế này đây.
Thứ 7 sáng đi làm, chiều 13h30 là lên xe “hành quân” xuống Vùng Tàu ăn chơi, nhảy múa rồi…Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã thấy…KHOÁI rồi (hihi…vốn dĩ mình là người yêu biển mà). Suốt ngày…giam mình trong bốn bức tường với máy điều hòa nên bức bối lắm rồi. Giờ mới được…tung tăng đùa chơi với sóng biển như trẻ con. Hy vọng bao nhiêu lo âu, muộn phiền sẽ bị những con sóng biển cuốn trôi đi…xa xa mãi. Để ta lại được trở về với…chính ta. Có những lúc bị stress kinh khủng, nhưng chẳng biết làm gì là cầm chai bia nhún nhảy và hát cùng những giai điệu rock đầy đam mê ở Acoustic Bar với cuối tuần. Kể từ khi mình đặt chân lên đất Sài thành, mỗi khi không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai thì Acoustic chính là người bạn thân nhất. Đây đã là sự lựa chọn số 1 và duy nhất mỗi khi mình bị stress. Không giống như bao quán bar khác – Acoustics với một phong cách đậm chất rock, với không gian và những con người yêu rock thực sự (không ma túy, không thuốc lắc và tất nhiên là không…gái). Mình những anh chàng Tây cùng hòa cùng lời hát với ca sỹ đã làm cho khoảng cách giữa…TÂY và TA…không còn xa cách nữa. Mình rất thích cái phong cách mà đã trở thành câu slogan của một dòng điện thoại nào đó của NOKIA rằng là: “LÀM HẾT SỨC. CHƠI HẾT MÌNH”. Có lẻ hiện nay giới trẻ Sài thành đang sống như thế. Nhưng có nhiều người đã không thể đặt cho mình cái giới hạn của sự thăng hoa và thế là…phải trả giá cho sự xa lầy vào lối sống buông thả - SỐNG KHÔNG BIẾT NGÀY MAY. May mà đã sống tự lập xa gia đình hơn 8 năm nay nên đời cũng đã dạy cho mình rất nhiều bài học để tự tạo cho mình cái cơ chế…self-protection trước những cám dỗ ấy của cuộc đời. Lâu nay thấy ở đâu đó hay nhắc câu “Chơi tẹt ga, ráng giữ mình” mà thấy ý nghĩa vô cùng. Rất mong là các bạn trẻ biết…STOP đúng lúc. Và tôi cũng đang ngày ngày tự nhắc nhở mình như thế.
Chúc tất cả mọi người…những người bạn của tôi một buổi tối vui vẻ và an lành !
1 2 3 4 5 ... 27 Next »
Showing posts 1 -
12 of 317.