The SHB's summer holidays...coming soon
Thursday, 9. July 2009, 10:20:43
Bây giờ cũng đã hết giờ làm việc; mọi người trong phòng cũng đã rũ nhau về hết cả rồi…Định xách cặp ra về luôn. Nhưng nghỉ lại giờ mà về nhà thì cũng…chán chết đi được. Thứ 5 không phải đi học…về nhà cũng chỉ loanh quanh với cái TV, cái máy tính và chiếc điện thoại mà thôi. Toàn những thứ vô tri, vô giác. Sao mà chán thế nhỉ, thực sự mình chán ngán cái cảnh tượng đó lắm rồi…Một cuộc sống quá tẻ nhạt, nhưng biết đi đâu bây giờ…Vẫn biết rằng, ngoài kia đường xá vẫn đông nghẹt với dòng người hối hả mà sao mình thấy…cô đơn, lẻ loi đến thế nhỉ? Thôi thì…nán lại đây online đọc báo và…viết vài dòng ra đây nữa chứ, vì cũng lâu lắm rồi mình không viết gì lên blog cả. Mấy tháng nay cứ lu xu bu với công việc…hết chỉ tiêu này, đến chỉ tiêu khác. Hên là cũng do thế mà tại Lễ sơ kết 06 tháng đầu năm vào cuối tuần vừa rồi mình đã vinh dự nhận được tấm bằng khen dành cho “Nhân viên xuất sắc” của Ban Giám đốc khen tặng dành cho những phấn đấu không mệt mỏi ấy của cá nhân và cả toàn thể anh em trong phòng mình nữa.
Nhắc tới đây mới nhớ…phải show “hàng” cho mọi người xem mới được
Mình chỉ nhận tấm bằng…còn tiền thưởng của mình thì góp vào quỹ thưởng chung của phòng để mời mọi người đi ăn uống. Hôm sau rũ thêm mấy đồng nghiệp phòng bên cạnh đi ăn buffet ở Dìn Ký…cũng dzui ra trò. Trước đây phòng mình và phòng bên cạnh vẫn thường hay rũ nhau đi…nhậu vào cuối tuần hoặc mỗi khi có hứng thú. Nhưng do dạo này, ngành tài chính – ngân hàng cạnh tranh khốc liệt quá…Ai cũng lao vào làm việc để ráng đạt chỉ tiêu. Tưởng số mình khổ, hỏi mấy đứa bạn cũng làm ở các ngân hàng khác…thấy tụi nó còn khổ hơn mình…Dzậy là lại phải quay ra “động viên, dỗ dành” tụi nó. Hóa ra đời cũng có lúc…thế này sao??? Có lẻ có đôi khi ta nên biết…chấp nhận và thỏa mãn với những gì mình đang có. Hình như có ai đó đã từng nói: “Hãy biết đón nhận và quý trọng với những gì mình đang có. Đừng để mất rồi lại thấy ăn năn”…Phải thế không ta??? Chắc tối nay về ngủ phải bắt…CHÂN lên trán suy nghĩ câu này mới được.
Hihi…Chiều nay Phòng Hành chính đã chính thức fix chương trình du lịch hè ở Vùng Tàu. Thế là lại…xách vali lên rừng và xuống biển….í lộn, lên đường và tiến ra biển. Nhận được công văn chính thức qua Outlook mà nghe cái tên thôi cũng thấy mang đậm chất…quảng cáo rồi. Chắc tên này do mấy ông bà phòng Marketing tư vấn đấy mà….Chương trình du lịch hè SHB.HCM “Vùng Tàu biển gọi”….Sao nghe giống câu slogan “Đà Nẵng biển gọi” mà hồi mình còn sống và làm việc ngoài đó vẫn hay nghe dzậy ta??? Chắc có lẻ là do mấy bác lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngoài Đà Nẵng nhà mình quên đăng ký bản quyền câu này rồi. Nên giờ mới nên cơ sự thế này đây.
Thứ 7 sáng đi làm, chiều 13h30 là lên xe “hành quân” xuống Vùng Tàu ăn chơi, nhảy múa rồi…Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã thấy…KHOÁI rồi (hihi…vốn dĩ mình là người yêu biển mà). Suốt ngày…giam mình trong bốn bức tường với máy điều hòa nên bức bối lắm rồi. Giờ mới được…tung tăng đùa chơi với sóng biển như trẻ con. Hy vọng bao nhiêu lo âu, muộn phiền sẽ bị những con sóng biển cuốn trôi đi…xa xa mãi. Để ta lại được trở về với…chính ta. Có những lúc bị stress kinh khủng, nhưng chẳng biết làm gì là cầm chai bia nhún nhảy và hát cùng những giai điệu rock đầy đam mê ở Acoustic Bar với cuối tuần. Kể từ khi mình đặt chân lên đất Sài thành, mỗi khi không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai thì Acoustic chính là người bạn thân nhất. Đây đã là sự lựa chọn số 1 và duy nhất mỗi khi mình bị stress. Không giống như bao quán bar khác – Acoustics với một phong cách đậm chất rock, với không gian và những con người yêu rock thực sự (không ma túy, không thuốc lắc và tất nhiên là không…gái). Mình những anh chàng Tây cùng hòa cùng lời hát với ca sỹ đã làm cho khoảng cách giữa…TÂY và TA…không còn xa cách nữa. Mình rất thích cái phong cách mà đã trở thành câu slogan của một dòng điện thoại nào đó của NOKIA rằng là: “LÀM HẾT SỨC. CHƠI HẾT MÌNH”. Có lẻ hiện nay giới trẻ Sài thành đang sống như thế. Nhưng có nhiều người đã không thể đặt cho mình cái giới hạn của sự thăng hoa và thế là…phải trả giá cho sự xa lầy vào lối sống buông thả - SỐNG KHÔNG BIẾT NGÀY MAY. May mà đã sống tự lập xa gia đình hơn 8 năm nay nên đời cũng đã dạy cho mình rất nhiều bài học để tự tạo cho mình cái cơ chế…self-protection trước những cám dỗ ấy của cuộc đời. Lâu nay thấy ở đâu đó hay nhắc câu “Chơi tẹt ga, ráng giữ mình” mà thấy ý nghĩa vô cùng. Rất mong là các bạn trẻ biết…STOP đúng lúc. Và tôi cũng đang ngày ngày tự nhắc nhở mình như thế.
Chúc tất cả mọi người…những người bạn của tôi một buổi tối vui vẻ và an lành !




















Khủng long pridino # 13. July 2009, 16:08
Thanks vì anh đã ghé thăm blog của em. Vui vì anh để lại cho em cả skype và YM nữa. Em ít online trên YM hay skype anh àh, blog thì em online mỗi ngày
Anh Hùng chắc hát hay nhỉ? Buổi tối vui vẻ nhá.
Phan Xuân Tuấn # 14. July 2009, 16:03
Khủng long pridino # 14. July 2009, 16:07