Skip navigation.

Langduca

Life is beautiful !!!

Cao nguyên ký sự - phần 1


Tôi đến cao nguyên Bảo Lộc – Lâm Đồng những ngày cuối tháng 10. Ô tô dừng lại tại thị xã Bảo Lộc, ở quá 2/3 con đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Chẳng hiểu mải mê gì mà em tiếp viên chuyến xe sao nhãng quên không nhắc tôi xuống đúng điểm cần xuống đã lên trong hành trình. Nhìn bộ mặt méo xệch đầy ăn năn của em tiếp viên và tài xế mình cũng chẳng nỡ trách tội nữa. Ok! Không sao, cuốc bộ một chút cho đúng chất chơi đi khám phá vùng đất mới. Xuống xe và “bo” thêm cho một nụ cười có phần trách móc.

Cảm giác đầu tiên của Cao nguyên là cái lành lạnh ùa về như muốn thách thức gã trai Hà thành ngông cuồng với chiếc áo sơ mi cộc tay. Không giống như vẻ đẹp mộng mơ của ngàn hoa và thông reo Đà Lạt, nơi đây còn ẩn chứa chất hoang sơ và bộn bề in dấu trên con đường, nếp nhà, công trình đang dang dở. Hít một hơi thật sâu và tiếp tục cuộc hành trình. Cuốc bộ khoảng 1km với những con dốc cao đầy kiêu ngạo của miền sơn cước làm mình mệt lử. Cái laptop trên vai và mấy thứ đồ lặt vặt trong cặp sao mà nặng hơn thường nhật, có lẽ mình chưa quen với khí hậu loãng của miền cao. Cuối cùng thì cũng tới chỗ hẹn để gặp được người chú đã không gặp suốt 6 năm với cái bắt tay và vỗ vai nồng ấm của những người đàn ông – đến khổ vì không có cái mobile để liên hệ khi cần.

Ngồi sau xe môtô tăng bo thêm gần 20 cây số nữa. Trời đã xẩm tối với sương mù và gió rét ù ù qua tai – không quá lạnh như mùa đông Hà Nội nhưng cũng làm mình co rúm lại. Xe mất khoảng 3 cây số len lỏi trong những con đường đất đá, quanh quanh đồi dốc dưới những tán cây cà phê đang vào độ chín lấp ló trong ánh đèn xe. Tiếc là mình không đến vào độ “cây cà phê ra hoa trắng muốt với hương thơm ngào ngạt” như lời người chú kể. Càng vào sâu, con đường càng lầy lội và khó đi hơn – kết quả của những cơn mưa rừng nhiều ngày trước đó, cũng may là bữa nay trời không mưa. Con đường nhỏ xíu, sóc, trơn trượt với một bên là sườn đồi và một bên là rạch nước làm mình co rúm lại. Chiếc giầy Tây mang theo bỗng trở nên vô duyên quá mức. Cũng may là mình “gan to” cộng thêm lời động viên chắc nịch của ông chú “cứ đặt chân lên đừng chống xuống, chú đi hàng ngày và từng chạy 4 người trên xe mà chẳng sao cả” nên mình cũng yên tâm mà phó thác tất cả. Xe chạy theo kiểu tạm đặt là “đạp vịt” – vừa chạy vừa đạp chân 2 bên để giữ thăng bằng. Cuối cùng cũng về đến nhà trong ánh mẳt mong mỏi của người thím, trời cũng đã mịt tối.

Căn nhà gỗ nhỏ xinh được quây bằng tôn nằm thu mình ở chân một quả đồi là chốn nương thân cho hai người chú, thím đi làm kinh tế mới. Ở đây sóng điện thoại chỉ có anh EVN là tới được có phần chập chờn, mấy cái điện thoại mang theo cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Điện thắp sáng và sinh hoạt phải dùng bằng Ắc quy. Thiết đãi người cháu phương xa tới có món ... gà nuôi trong rừng (tiếc là chưa phải gà rừng) :D. Cảm giác đói lại gặp món khoái khẩu làm mình đả thật say sưa dù chén rượu nhỏ xíu 2 chú cháu nâng lên đặt xuống mãi mới hết.

Trời dần khuya và tiếng mưa đêm lốp bốp rơi đều trên mái tôn. Trong 3 lớp chăn ấm và màn đêm thanh khiết của núi rừng, hai chú cháu say sưa ôn lại những câu chuyện của ký ức và thế thái cuộc đời. Câu chuyện của gần 5 năm vươn lên từ bệnh tật, từ những gốc cây cà phê chết, từ núi đồi tan hoang khi giá cà phê bị đẩy xuống thấp kỷ lục. Giờ đây nhờ sự chăm chỉ lao động và chịu khó tìm tòi suy nghĩ hai người đã có trên 1000 gốc cây cà phê vào độ thu hoạch, hàng ngàn gốc chè mơn mởn cho thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng không bao giờ là hết hi vọng nếu có ý chí và quyết tâm. Mưa ngày một nặng hạt hơn và câu chuyện của hai chú cháu cũng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...

Vẽ bằng màu tình yêuMón ngon Hà Nội

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
S M T W T F S
June 2009August 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31