Skip navigation.

minhngoc'blog

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.

Mong bình yên ngự trị trong tim mỗi người

Blog Việt

Lời tác giả: “Tôi chẳng phải là nhà văn, cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ góp nhặt những yêu thương trong đời để xoa dịu những trái tim đau. Tôi chỉ thu lượm những nỗi đau trong tình để nâng niu những trái tim yêu. Chỉ mong bình yên luôn ngự trị trong trái tim mỗi con người.”



Em hỏi anh khoảng cách nào xa nhất?

Anh trả lời: Từ trái đất đến mặt trăng.

Không phải đâu anh đường vào tim nhau đó

Đi trọn một đời mà vẫn chẳng tới nơi.



Em hỏi anh khi nào cô đơn nhất?

Anh trả lời: Xung quanh chẳng có ai.

Không phải đâu anh là khi mình vừa mất

Người từng thề gắn bó mãi không phai.



Em hỏi anh ai là người nghèo nhất?

Anh trả lời: Chắc hẳn kẻ ăn xin.

Không phải đâu anh người nghèo nhất

Là người chẳng có gì để mất ở trong tim.



Em hỏi anh điều gì vĩnh cửu nhất?

Anh trả lời: Chắc chắn là tình yêu.

Không phải đâu anh tình yêu rồi sẽ mất

Chỉ nỗi đau còn hiện hữu mà thôi.



Em hỏi anh rất nhiều câu hỏi khác

Anh đã trả lời và chỉ hỏi một điều thôi

Rằng: " Tại sao em lại nỡ xa tôi? "

Anh vẫn đợi, chờ em về giải đáp.

Tôi đi tìm bình yên

Có người đứng trước biển, sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, biển bao la và bầu trời xanh thăm thẳm... Bức tranh có vẻ bình yên nhưng trong lòng người chưa chắc đã bình yên.

Có người đứng đầu sóng, ngọn gió, biển cuồn cuộn sóng cao và gió cứ hung hăng hất tung mọi thứ... Họ vẫn bình thản đối diện và chống chọi, rồi trở về bờ an toàn. Sự bình yên, tĩnh tâm luôn giúp họ vượt qua trong những lúc khó khăn nhất.



Vậy bình yên là gì? 1001 cách con người cảm nhận về sự bình yên.. Nói chung chung, đó là khi tất cả mọi thứ đều yên ổn, êm đềm, hòa bình, khi mà lợi ích không bị xâm phạm và ngược lại bản thân không xâm phạm đến lợi ích người khác. Hoặc nhiều người từng định nghĩa theo một cách đơn giản hơn, "Bình yên là... trải qua một ngày làm việc chăm chỉ, ý nghĩa, xách giỏ về nhà, ăn uống, cười nói, xem ti vi, đọc sách, ngủ... Bình yên là khi ta biết vẫn còn có một ngôi nhà nhỏ và những người thân đang chờ ta về... "

Có rất nhiều định nghĩa về sự bình yên, vì mỗi cá thể là một cuộc đời, cuộc đời người này không giống người khác, vì thế sự bình yên trong họ cũng khác.

Làm thế nào để sống bình yên? Đó là một câu hỏi lớn và lại cũng có 1001 cách trả lời khác nhau.

Liệu có thể bình yên khi một ai đó làm ta quá thất vọng, tất cả những gì họ gây ra có thể làm xáo trộn cuộc sống của ta? Ta cảm thấy bất mãn, như một giọt nước làm tràn ly và muốn vứt, muốn hất tung tất cả mọi thứ. Ta tức giận, muốn trả thù, muốn họ phải khổ sở, điên khùng, khốn khổ khốn nạn, ê chề và thất bại. Ta muốn tất cả mọi người đều quay lưng lại với họ, muốn họ phải biết đau như chính những gì ta phải chịu đựng, họ chứ không ai khác phải gánh chịu một kiếp sống đau khổ, dằn vặt gấp nghìn lần họ đã gây ra...

Nhưng, thực tế, họ vẫn sống đầy đủ, thỏa mãn, tự tin, ung dung, thách thức. Thành công đang vẫy gọi và vẫn còn tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để thành công hơn nữa... Có vẻ những ý nghĩ nguyền rủa, ác ý kia dành cho họ đều vô ích. Họ vẫn ở đó, nhơn nhởn, cười nhạo, đắc thắng, đắc ý, thách thức và quan trọng hơn: họ cố tình gây tổn thương ta và không có ý định ân hận, hối tiếc.

Một sự thật không thể chối cãi, chính ta là người đau khổ nhất, ta không được gì, trả thù họ, nguyền rủa họ, cầu mong cho họ phải khốn đốn.. tất cả chỉ làm chính bản thân ta mệt mỏi, biến chất, đánh mất mình, mù quáng, điên khùng và chẳng làm việc gì ra hồn!

Đạo Phật lấy con người làm gốc. Phật giáo không gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người. "Cái tốt sẽ mang đến cái tốt, và cái xấu sẽ đem đến cái xấu", "Mỗi hành vi đều có hậu quả của nó" (every action has its reaction). Đó là những quy luật tự nhiên. Theo đó con người "Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy". Mọi khổ lạc của con người trong cuộc sống này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài mà là do hành động từ chính con người tạo ra trong thời hiện tại hoặc trong những tiền kiếp hoặc gần hoặc xa.

Không có một đấng thần linh nào có quyền năng cứu rỗi được con người. Phật tử, theo lời Phật dạy, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Con người phải tự cứu lấy mình. Chúng ta tin rằng bất cứ ai cũng có thể hưởng được niềm hạnh phúc thiên giới nếu họ thực hiện lối sống chân chính.

Khi mà con người có tiền bạc, quyền lực, khi mọi sự trên đời này diễn ra tốt đẹp thì con người thường có cảm giác ít cần đến bạn. Nhưng khi địa vị và sức khỏe suy giảm, con người nhanh chóng nhận ra sự cần thiết của những người bạn... (trích Phật giáo đại chúng - Lê Hữu Tuấn).

Thế đó, đạo Phật từ bi đã thổi vào tâm hồn kẻ đang mang nỗi đau, ý định trả thù... những tư tưởng nhân văn và an lạc để khai sáng.

Tôi đi tìm bình yên, tôi loay hoay đi tìm và sau cùng đã tìm thấy. Một điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tha thứ, phải học cách tha thứ. Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm, nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe. (trích Học cách tha thứ)

Đừng hỏi tại sao và đừng chờ đợi lời xin lỗi.

"Cái tốt sẽ mang đến cái tốt, và cái xấu sẽ đem đến cái xấu", "Mỗi hành vi đều có hậu quả của nó". Đó là những quy luật tự nhiên. Theo đó con người "Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy".

(Theo Ngoisao.net)

Là tất cả, là mọi thứ nhưng không là gì...

Không hiểu sao dù em cố gắng lắm vẫn không thể lấp được phần nào khoảng trống anh để lại. Càng muốn lấp đầy thì lại thấy trong lòng càng trống trải...

Nhưng bây giờ, cho dù em đối với anh thế nào đi nữa, hình như mọi thứ không còn quan trọng rồi phải không anh? Khi anh nói với em rằng chúng ta sẽ không là bạn bè, không là anh em, không là tình nhân, không là vợ chồng, mà chỉ là cái gì đó ảo ảnh, không nặng, không nhẹ, không buồn, không vui, không tồn tại... chỉ là bài hát khi em hát, là ly nước khi em uống, là bức tranh khi em nhìn, là nước mắt khi em khóc... sẽ không giữ lại chút gì để trở thành quá khứ... muốn làm một cuốn nhật ký vô tri vô giác của em, chỉ vậy thôi!

Là tất cả, là mọi thứ nhưng không là gì cả sao?



Em chẳng dám đối diện với cảm xúc thật của mình, nó làm em thấy hụt hẫng... chênh vênh. Cảm xúc này của em đối với anh không phải lần đầu tiên nhỉ, sao vẫn thấy khó khăn vậy... Nhiều lúc muốn gặp anh, muốn nói chuyện thật nhiều với anh nhưng em biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Em thấy mình để mất một cái gì quý giá, hình như một quả cầu thuỷ tinh em lỡ tay làm vỡ mất, hình như trong cuộc đời ta để lạc mất nhau. Thì thôi, xin một lần đứng lại rồi ta quay lưng, thì thôi xin một lần buông tay nhau ra để hiểu người ấy quan trọng biết chừng nào!
Em sẽ không trách, sẽ không khóc đâu! Em sẽ mỉm cười và cám ơn thời gian qua anh đã đến! Sẽ giữ những kỉ niệm trong tim, sẽ giữ lại hơi ấm anh trong em! Hình như có điều gì đó thật sự hạnh phúc mang tên chia tay!

Em cám ơn vì chúng mình đã chia tay! Để em hiểu anh hơn, trân trọng những ngày đã có anh, cần anh hơn nhưng sẽ mãi không còn anh nữa! Cám ơn những khoảnh khắc trong đời, hạnh phúc đó, mất mát đó nhưng như vậy mới là cuộc sống phải không anh?

Em không sợ phải đợi nửa đích thực đời mình

Tuy là con gái nhưng em không sợ, em sẽ chờ đợi và tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình, cho dù có mất bao lâu chăng nữa. Em tin chắc rằng khi người ta thực sự cần có nhau và thực sự thuộc về nhau thì dù có ở đâu người ta cũng sẽ có cách để tìm thấy nhau.

25 tuổi

Tôi 25 tuổi niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết. Tôi 25 tuổi: đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 25 tuổi - như thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời người...

Khi tôi 5 tuổi. Có một lần, tôi thích thú với việc từ trên giường nhảy xuống đất rồi lại trèo lên và nhảy xuống. Tôi ngã. Con nhóc 5 tuổi là tôi khóc lu loa lên, hướng về phía bố. Mắt nhoà lệ và tiếng khóc thảm thương của tôi không làm bố mảy may rung động. Bố cau mày nhìn tôi và nhẹ nhàng nói: "Con tự làm mình ngã thì con tự đứng lên đi".

Bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi ngã - tôi sẽ tự đứng lên, đứng lên và bước tiếp như lời bố dạy ngày nào. Tôi 25 tuổi không còn e dè, sợ hãi trước người lạ nữa. Vì tôi biết họ cũng chỉ là con người. Tôi 25 tuổi, không còn gặp chuyện gì buồn cũng oà lên khóc nữa. Nước mắt tôi dường như đã chảy ngược vào trong, lặng thầm của sự chin chắn.

Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo" có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!

Tôi đã từng nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải: "Bạn không cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa". Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó:

Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó

Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi tôi

Em đọc được rằng: “Nếu một ngày…

“Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”

Và em nghĩ đến anh mỗi khi cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của đoạn tản văn nọ, vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vì em tin rằng dù anh không làm em cười ngay nhưng sẽ làm em yên lòng và nhẹ bẫng trong tâm hồn.

Em biết anh sẽ không hứa: dù không làm em cười, nhưng sẽ khóc cùng em. Vì nếu anh khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Và mỗi khi người yêu khóc, đàn ông sẽ thấy mình cần phải mạnh mẽ để chở che, để người yêu dựa vào vai. Vì thế, tạo hoá đã tạo ra người đàn ông có bờ vai chắc chắn hơn.



“Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn, hãy gọi tôi…”

Và khi em muốn trốn chạy khỏi nơi xô bồ thị thành, xa lạ để về nơi bình yên. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của tản văn, vì em biết anh sẽ nhẹ nhàng nói: Anh sẽ đón em, và mua cho em chiếc vé để sau cuộc trốn chạy em sẽ quay lại nơi đó để đối diện và vượt qua những khó khăn.

Em biết anh sẽ không yêu cầu em dừng lại, nhưng anh sẽ chạy cùng em. Vì nếu chạy cùng em, ai sẽ là người đón em nếu lỡ em hụt hơi ? Ai sẽ là người nói với em: Cố gắng lên, đối diện và vượt qua tất cả! Vì chúng ta ai cũng có những khó khăn mà chỉ bản thân mới giải quyết được, thì dù muốn chạy trốn, chúng ta sẽ không cùng nhau, sẽ tự mình vượt qua và trong thâm tâm chắc chắn một điều: Luôn có nhau ở đâu đó bên cạnh.

Vì thế, từ đó em không có cuộc trốn chạy nào nữa, em đối diện với khó khăn và cố gắng, như anh vẫn đang làm điều đó hàng ngày.



“Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói, hãy gọi cho tôi…”

Và khi em không muốn nghe những xa lạ xung quanh, em gọi cho anh. Vì giữa những tấp nập em vẫn thấy mình luôn thiếu thốn một tiếng thân quen, vì giữa những xô bồ em cần một ngọn hải đăng cho mình.

Em biết anh sẽ không im lặng bên em. Vì nếu anh im lặng, em làm sao biết mình không bị lạc?

Và chưa có lần nào em gọi không nghe thấy tiếng anh trả lời vì anh không bao giờ muốn để em một mình cô đơn, chưa có lần nào anh muốn em phải cùng chia sẻ những khó khăn vì sợ em sẽ khổ cùng anh, chưa có lần nào anh không đến khi biết em một mình vì sợ em sẽ ngồi buồn tủi thân…

Trong cuộc sống nhiều ghập ghềnh này em vẫn bước đi mạnh mẽ như anh từng hiên ngang vượt qua nó, em có lúc vấp ngã, có lúc trốn chạy, có lúc hoang mang. Thì anh ạ, dù con đường còn dài bao nhiêu, còn khó khăn bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu đi chăng nữa anh hãy bước đi mạnh mẽ và luôn giữ trên môi nụ cười cùng đôi mắt ấm áp kia. Vì sống chẳng phải cho riêng bản thân mình nên anh hãy biết yêu thương chính mình để sống vì tất cả!

Và trên con đường đơn chiếc, dù phải chờ lâu đến mấy, nước mắt nhiều đến bao nhiêu, khó khăn biết chừng nào… hãy yêu thương chính mình, mạnh mẽ và can đảm, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không?

Đi và ở

'Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong'


(Vẫn biết ta không thể nào đi chung một con đường nhưng hãy chọn con đường gần nhau nhất để bước đi, nhé. Vì biết đâu ngày sau ta thấy cần nhau...)

Những chuyến đi, những chuyến đi đồng nghĩa với nơi này sẽ thiếu đi một người và nơi khác sẽ có thêm một người. Không đơn giản chỉ là thiếu và thêm một hình hài, một con người, mà là trống vắng, là đủ đầy của cảm giác.



Những chuyến đi, đi để ra đi hay đi để trở về, sẽ có những người cũ chào đón hay những điều mới mẻ chờ khám phá. Dù gì đi nữa người đi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng kẻ ở, vì còn có điều gì đó để đón đợi... Đón đợi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng chờ đợi... Đặc biệt là sự chờ đợi trong âm thầm.

Không phải chờ đợi một con người thực thể mà là chờ đợi cảm giác, cảm giác lại được cùng chung một không gian, thời gian, hít thở cùng một bầu không khí... được cùng trong một ngày nắng nóng hay cùng một đêm mưa giông... Đơn giản là biết còn được cảm chung những khoảnh khắc thành phố sang mùa.

Tôi cũng khép cửa, dắt xe để đi khi người ra đi. Để có cảm giác đang chuyển động cùng nhau. Để thấy những con phố cũ sẽ mang đến cảm giác mới, để một mình suy nghĩ vẩn vơ... để thấy ừ thì đường vẫn đông, phố vẫn bụi, vẫn không được kề bên... nhưng sẽ không vội vã, không cáu gắt. Đơn giản trong lòng thấy vắng nhưng không lạnh, vì có lẽ ở đâu đó trên hành trình, trong những khoảnh khắc dài lê thê, tôi tự huyễn hoặc mình, người đang còn nhớ đến một lời từ biệt - từ tôi.

Ở một phía nào đó trong tâm hồn của mình, tôi mong chờ khoảnh khắc từ biệt người, mặc dù phải là kẻ ở lại. Tôi chờ đợi khoảnh khắc người lặng lẽ trên đường dài, người cô độc một mình. Khi đó tôi biết mình không còn một mình nữa. Hai kẻ một mình. Tôi chờ đợi giây phút người yếu mềm, như tôi... Tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi chờ đợi sự trở về. Đôi lúc lại cuống cuồng trong nỗi sợ hãi mơ hồ, người đang đi về phía nắng...

Những khi ấy, tôi thường chỉ thấy quanh mình đậm đặc nỗi lặng im, rất trống và vắng... Khi tôi đi trên đường, lúc tôi gặp gỡ mọi người, tôi cười, nói... vẫn chỉ là lặng im. Phía ấy nắng có ấm không? - phía không tôi...

Người hay tin cho tôi những khi người đi và về... Một cách vô tình tôi lại trở thành kẻ phải mong chờ hay thấp thỏm lo âu... Trong âm thầm. Giá mà tôi có thể là sóng, được khát bờ, được thét gào bạc đầu... Nhưng lời từ biệt thường chỉ là câu chúc bình an, một cách thật tế nhị , thật giản đơn. Vì tôi cũng chỉ là một con người - biết đau và phải biết cách tránh làm tổn thương chính mình.

Tôi biết cảm giác ấy, cảm giác hoang vu, trống rỗng khi những con sóng rút xa bờ... Không dám khuấy đạp cả những giấc mơ...

Những đêm muộn, tôi thường tìm kiếm những thông tin trên net về nơi người đến. Thường thì không được gì nhiều. Chỉ là thời tiết nơi ấy như thế nào, mưa hay nắng. Tôi nhớ, có lúc trong cơn rét buốt, người đã nhớ về tôi. Ấm! Bỗng dưng tôi thấy mình thật nực cười, bỗng dưng chiếc điện thoại trong tay thật phù phiếm, vẫn chỉ lặng im... Và tôi lại trăn trở trong những giấc ngủ muộn...

Không hiểu sao tôi hay là kẻ phải đi sau. Vì là kẻ đi sau, tôi hay có cảm giác mình đang đi tìm, được tìm về, gần người hơn một chút. Cái thành phố này quá nhỏ hẹp so với đoạn đường chúng ta đi, mà sao tôi còn tìm đâu đâu trên hành trình hơn nửa ngày đường kia chứ... Vì là kẻ ở lại, tôi được quyền cho phép mình mong chờ một người, được buồn một chút, đôi khi thật nhiều thì cũng có một cái cớ biện hộ cho những phút yếu lòng.

Một cách ngẫu nhiên, hay trớ trêu, lúc tôi cần gặp nhất người lại đi. Lúc tôi thấy mình chông chênh và không chắn chắc... tự nhiên cảm giác không được trời ủng hộ lại trở về... Những sắp đặt nho nhỏ của cuộc đời. Buồn cười. Buồn... cười. Người đi khi tôi tìm đến.



Có lẽ người cũng biết đường thì còn dài hun hút và cũng chẳng cần làm gì hơn để được ấm lòng trong những lúc cô đơn. Người từng bảo đường người đi chỉ có mình người thôi, người đã chọn. Tôi không tin. Tôi cho đó là một lời từ chối khéo léo nhưng chưa từng trách. Tôi thấy thương, như thương một người độc hành "đi hoang trong chiều buồn say". Tôi cũng thương mình nữa... Hai kẻ tự trọng quá lớn.

Có lẽ người cũng biết... khi người đi, luôn luôn có một đôi mắt ướt, có một cơn sóng lòng... vỗ về tôi, không ngơi nghỉ. Vỗ về tôi, không khỏa lấp. Người biết mà đúng không...

Nhưng có lẽ người không biết, ảo ảnh vẫn còn có thể gọi tên, có thể định hình, trong tôi.

Vắng con tàu sân ga thường héo hắt...
Tôi nghe lại ảo ảnh sau hơn 270 ngày...
Lúc nào cũng thế, tôi nhìn thấy: Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió.. những ân tình chìm trong lòng phố.

Tôi trôi đi... Tôi cảm xúc!
Cảm ơn vì vẫn ở đó, chỉ để lắng nghe.

Vẻ đẹp cuộc sống

'Cuộc sống không thiếu cái đẹp, mà thiếu đôi mắt phát hiện cái đẹp'.

Nguyễn Duy Khanh

Nếu những ngôi sao trên bầu trời trong một đời chỉ xuất hiện một lần, tôi dám cược tất cả mọi người sẽ đi ngắm sao. Và những ai từng nhìn thấy sao nhất định sẽ huyên thuyên về sự trang nghiêm và hùng tráng của trải nghiệm đó. Nhưng bởi những vì sao hàng đêm đều sáng lấp lánh trên bầu trời, nên có thể mấy tháng liền, chúng ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời.

Giống như: "Trong cuộc sống không thiếu cái đẹp, mà thiếu đôi mắt phát hiện cái đẹp". Thật ra chúng ta không cần tốn công tìm kiếm khắp nơi. Cái đẹp vốn là đâu đâu cũng có thể thấy. Đáng tiếc là ở đâu đó trên trái đất này, cuộc sống đang bị xem nhẹ.

Bạn nghĩ xem, khi buổi sáng vẫn chưa thức giấc, bạn đã bắt đầu lo sợ cái lạnh sau lúc thức dậy và để vuột mất mấy phút âm ấp cuối cùng trong chăn. Khi ăn sáng, bạn lại nghĩ trên đường đi làm có thể bị kẹt xe. Khi làm việc bắt đầu bạn nghĩ đến sau buổi tan sở nên làm thế nào tiêu khiển thời gian trên đường về nhà.

Để thời gian nghỉ trôi qua một cách vô ích, không vương lại chút dấu vết đáng được hồi tưởng và có ý nghĩa trong cuộc sống ngày thường, đó chính là sự lãng phí thời gian, là bạn đã không quan tâm đến hình thức tồn tại trong cuộc sống.

Chúng ta luôn nôn nóng chờ đợi ngày nghỉ cuối tuần như các bà mẹ luôn mong con cái mình lớn khôn. Chúng ta quay vòng không nghỉ chút nào, chúng ta nóng nẩy khi tắc đường, chúng ta như con ruồi bay qua, bay lại trong siêu thị. Không kiên nhẫn, chúng ta không ngừng chuyển kênh TV, các bà mẹ không ngừng hối thúc con cái nhanh lên... Đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta không thể có cuộc sống tốt đẹp trong hiện tại, vì tất cả đều lo lắng không đủ thời gian, giống như không đủ tiền vậy.

Cách tốt nhất để hưởng thụ cuộc sống là bạn phải chú ý tất cả những gì mình làm, sau đó bước chậm rãi. Vội vàng chỉ khiến chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta luôn đánh rơi đồ vật hay làm rối tung mọi thứ, kết quả chúng ta sẽ mất thời gian để dọn dẹp lại.

Bởi chúng ta luôn đuổi theo thời gian, không có thời gian nói chuyện với bạn bè, kết quả là chúng ta trở nên cô đơn. Vì chúng ta luôn bận rộn, không có thời gian kiểm điểm, cũng không rảnh chú ý đến vật bên cạnh, nên chúng ta không chú ý đến các dấu hiệu. Ngay cả báo hiệu ban đầu của cơ thể bị bệnh, có người cũng không cảm nhận được. Khi vội vàng mua hàng, chúng ta không rảnh để nghe những tiếng nói nhỏ: "Mình có thật sự cần món đồ mới này không?"

Hãy học cách bước chậm lại. Khi không còn mệt mỏi vì quá bận rộn, bạn sẽ phát hiện nét đẹp chưa được khai thác của cuộc đời. Sống trong trạng thái ham muốn mãi không có điểm dừng, chúng ta sẽ không thể trải nghiệm cuộc sống cao hơn một bậc.

Anh hiểu gì về nỗi nhớ???

Anh hiểu gì về nỗi nhớ??? magnify
"Đến bao giờ anh mới biết một người con gái có thể nhớ người mình yêu đến thế nào?".


Có bao giờ anh biết đến một em nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra?

Có bao giờ anh biết đến một em đằng sau những dòng chữ "em nhớ anh đến chìm nghỉm"? hay đó đơn thuần chỉ là những ký tự đều đặn đọc lên thấy hay hay?

Có bao giờ anh biết đến một em thở đều, sâu, nhẹ, trong những giấc mơ ngập tràn hình ảnh anh? Vì bên anh là bình ổn. Vì từng phút, từng giây, từng tích tắc, đều là anh. Vì vẫn luôn thấy nhớ, kể cả khi nằm ngoan trong vòng tay anh, cuộn tròn, bé nhỏ.

Có bao giờ anh biết đến một em mỉm cười và "anh cứ làm những việc mình muốn, nghỉ ngơi thật thoải mái và thư giãn.", còn trong lòng thì chỉ mong, luôn mong, có thể mang đến cho anh yên bình nhẹ nhõm bằng một cái ôm nhè nhẹ. Một cái nắm tay rụt rè tin tưởng. Một nụ hôn phớt khẽ khóe môi. Hay những khoảng lặng để nghe bằng tim, sâu thẳm?

Có bao giờ anh biết đến một em tươi cười rạng rỡ, những kế hoạch trải dài những ngày không anh, chỉ nỗi nhớ thì không sao học cách lấp đầy?

Có bao giờ anh biết đến một em đôi khi chững lại, đưa bàn tay trái ngắm nghía, khẽ vui nhưng sợ hãi với khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc. Là nỗi nhớ. Là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Là "em không đủ sức nắm tay anh nữa... ". Giản dị. Êm ái. Thiết tha.

Có bao giờ anh biết đến một em hàng đêm hít căng lồng ngực mùi của anh, hình dung hình ảnh anh, mắt, mũi, môi, tai, má, hơi ấm... vững chãi, gần gũi, thân quen, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm đến. Chỉ như thế mới có thể tự bứt ra những cơn ác mộng, hoảng hốt và chẳng có gì đáng cười.

Có bao giờ anh biết đến một em băn khoăn và bối rối, chẳng biết nên nghĩ gì, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt nhưng đau, để anh khỏi lo, để anh khỏi mệt?
....

Nói mãi. Sợ chẳng bao giờ hết.

8 tháng. Hơn rồi. Có bao giờ anh biết không? Có bao giờ anh hiểu không?

Ừ, đúng. Thời gian chẳng còn nhiều. Thế mà ở bên nhau từng ngày, vẫn chẳng học được cách không làm nhau đau, chẳng học được cách xoa dịu, chẳng học được cách yêu thương không buồn bã đến tận cùng.

(Ngôi sao)

Xin chút buồn tan

Xin chút buồn tan magnify
Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Mây vẫn trắng mây trên trời ấy

Cây vẫn xanh cây dưới đất này.


Chỉ có nỗi buồn không lặp lại

Mỗi ngày như sóng, động rồi yên

Ta ngồi ráp mãi trăng trong nước

Trăng có vỡ đâu mà cứ phiền!


Chút lặng im về ta huyễn hoặc

Đem mầm thanh thản treo lên cao

Vui buồn như gió từ trăm ngả

Không biết rồi ta bạt hướng nào !


Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Chắc gì nhiều nữa mà lo lắng

Thôi nhé ! Buồn tan ở phút này
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31