My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Đội trưởng đội... xa vợ.

9h tối.
Giờ này, lẽ ra một người bình thường nên ở nhà, chơi với cô con gái nhỏ, giúp vợ vài việc lặt vặt, cùng nhau xem TV, buôn chuyện, hoặc chí ít là tắt đèn và cả nhà chùm kín chăn cùng nhau... ngủ.
Hắn cũng là một người bình thường, dĩ nhiên thế, thế nhưng để có được những điều mà nhiều người khác cho rằng rất... bình thường ấy, với hắn, là hai từ: Mơ ước!
Từ khi vợ hắn mang bầu, hắn đã phải đi học ở xa. Những tháng cuối trước khi sinh, vợ hắn cứ lủi thủi một mình, sáng đi làm, chiều về đi chợ, mang cô con gái ngày càng lớn lên trong bụng leo 3 tầng cầu thang, nhiều lần phải dừng lại nghỉ, rồi nấu cơm, đôi khi cùng với chút niềm vui hân hoan khi biết hắn đang trên đường trở về nhà, rồi còn ra đón hắn ở đầu thành phố cho đến khi hắn không yên tâm và không cho đi nữa. Trở về nhà còn vì công việc, thường hắn cũng không dành trọn được cả buổi tối cho gia đình, vợ hắn lại tiếp tục với hàng tá những việc không tên, quần áo, dọn dẹp nhà cửa... và chẳng bao giờ quên ngâm một phần gạo - đỗ xanh, hay mua một khoanh giò, một khúc bánh mỳ ngon để sáng sớm mai chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn mang đi trên những chuyến xe đầu tiên xuyên qua đêm tối.
Những đêm trực hoặc không thể về nhà, trong những cuộc điện thoại chúc ngủ ngon, dù đã cố nhưng đôi khi không giấu được lòng mình, vợ hắn đã khóc, rất nhiều. Em buồn tủi vì những cơ cực, trái ngang mà hắn và em đã và đang phải chịu đựng. Em mệt mỏi vì những công việc và cuộc sống hàng ngày khi không có hắn bên cạnh, khi mà em cần hắn nhất. Em nhớ hắn, em thương hắn, và thương cả bản thân mình...
Đó là khoảng thời gian mà vợ hắn vất vả nhất. Hắn thương vợ nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Hắn đi lại như con thoi giữa hai thành phố, nhưng đôi khi chỉ là để động viên an ủi về mặt tinh thần, chứ thực chất có khi hắn về lại làm em bận rộn hơn. Dù vậy, sự có mặt của hắn dường như cũng khiến căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng ấm áp hơn, những bữa cơm tối vội vàng nhưng thấm đượm hơn vị ngọt ngào của tình cảm gia đình, những giấc ngủ không trọn vẹn nhưng bình yên và đầy hơi ấm yêu thương. Và có điều gì nâng nâng khó diễn tả như là niềm hạnh phúc.
Rồi cô con gái nhỏ đáng yêu cũng ra đời sau bao ấp ôm, mong mỏi, khó nhọc của ba mẹ. Hắn được ở nhà với em và con mấy tuần liền. Nhưng cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu, hắn lại phải đi. Hắn đã lựa chọn hoặc đã phải lựa chọn. Để đổi lấy một cuộc sống cho ra sống, có mấy ai không phải "mất" thứ gì? Như ngay trong gia đình hắn, đổi lấy nhà lầu, xe hơi và một cuộc sống xa hoa... có người đã chẳng tiếc cả tình anh em máu mủ. Hắn là gì mà không phải hi sinh, cho dù đó là những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ hay những giây phút hạnh phúc bên mái ấm bé nhỏ nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương của mình.

Sinh nhật tuổi 28.Ngày niềm vui trở thành xa sỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.