Ngày niềm vui trở thành xa sỉ.
Friday, September 3, 2010 8:17:45 AM
1h30'.
Y tá gọi dồn dập.
Rẽ đám đông hỗn loạn sang bên, trước mắt hắn là một thân thể quằn quại bê bết máu. Trên cánh tay phải buông thõng của nạn nhân, từ các vết thương dài ngang dọc, nham nhở, máu chảy thành dòng vương vãi khắp nền nhà, đôi lúc bắn thành tia loang lỗ trên bờ tường, cửa sổ, lấm lem cả trên mặt mũi, quần áo của nhân viên y tế. Gương mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng mồ hôi lẫn máu, không thể tự đứng vững, nhưng nạn nhân vẫn tỏ ra rất hùng hổ và luôn miệng đòi "thanh toán" một "thằng chó" nào đó đã "nhân lúc tao say quá xiên tao mấy phát...". Nhận thấy các vết thương đều nằm gọn phía dưới bắp tay, hắn yêu cầu garo chặt phía trên tổn thương. Máu ngừng chảy. Đám đông vẫn hỗn loạn. Một vài kẻ có vẻ tự chủ nhất cũng luôn miệng lớn tiếng yêu cầu cấp cứu cho bệnh nhân, ầm ầm những tiếng chửi bới, hăm dọa... anh em NVYT ngược xuôi như con thoi với công việc của mình, nhẫn nhịn. Bệnh nhân đã tạm ổn định. Hắn đề nghị tất cả giữ bình tĩnh. Thông báo và được sự đồng ý của khoa Ngoại chấn thương, giải thích tình trạng cho bệnh nhân và những người đi cùng, hắn cùng một bác sĩ trẻ, một y tá khẩn trương chuyển bệnh nhân đi, theo sau là một con đường dài đầy những khuôn mặt đằng đằng sát khí, những đôi mắt long xòng xọc đỏ ngầu, trọc lốc hoặc rối bù, xộc xệch cáu bẩn hoặc phanh ngực khoe chiến tích là những vết sẹo ngang dọc, và những thứ có thể lấy đi mạng người giấu đằng sau lưng áo.
Khoa Ngoại chưa mở cửa. Hắn và cô y tá ra sức gọi, có người đi ra nhưng lại không có chìa khóa. Đám đông bắt đầu xôn xao. Hắn trấn tĩnh mọi người rằng bệnh nhân đã được cầm máu, hiện tại không còn nguy kịch nữa, và có thể trong khoa đang có bệnh nhân cấp cứu khác... Vài phút trôi qua thật dài. Bắt đầu có những tiếng chửi bới loạn xị. Rồi tách từ sau đám đông, một tên sâu bọ gầy nhẳng với đôi mắt hằn học xuất hiện. Tên khốn hùng hổ chỉ thẳng vào mặt hắn:
- Đ. mẹ thằng ch., mày có mở cửa không???
- Đề nghị anh bình tĩnh, tôi không phải nhân viên khoa này, tôi không có chìa khóa, nhưng sẽ có người mở cửa ngay bây giờ.
Đáp lại thái độ đúng mực của hắn, tên khốn tiếp tục lớn tiếng thóa mạ và hăm dọa với những ngôn từ bẩn thỉu nhất của bọn đáy xã hội. Hai hàm răng cắn chặt giữ lại những thứ đang dâng lên đến cổ, hắn nhìn xoáy vào mắt tên khốn nhưng không đáp lại.
- Đ. mẹ mày nhìn tao à?
Tên khốn lao đến nhưng đã bị đám đồng bọn ngăn lại. Trong một đám xấu xa, đôi khi cũng có vài kẻ còn biết đến một chút cái gọi là đạo lý, chúng giằng co và "an ủi" nhau cũng bằng những từ ngữ rất chợ búa. Cảnh tượng thật nhốn nháo. Khoa Ngoại có nhân viên ra mở cửa. Đưa bệnh nhân vào, những tiếng chửi bới vẫn rầm rĩ. Nuốt bực bội vào lòng, hắn lặng lẽ quay trở lại khoa.
Với nụ cười gượng gạo, bộ Bluose không còn là màu trắng, hai bạn điều dưỡng trẻ vẫn cặm cụi lau dọn những vết máu, chất nôn, bùn đất từ giày dép của mấy chục con người vừa để lại. Công việc ở đây là thế. Bạn đi làm vì gì? Tất nhiên vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì muốn khẳng định mình trong xã hội, vì niềm say mê, sở thích... vì rất nhiều điều. Nhưng hầu hết những người bước chân vào ngành y, họ còn đi làm vì một điều khác nữa, đó là lòng trắc ẩn. Đó là mong muốn được chăm sóc tốt nhất cho những người thân trong gia đình mình. Đó là mong muốn giúp đỡ khi gặp những người không may mắn bị tai nạn trên đường. Đó là thôi thúc được góp sức mình mang lại một cuộc sống tốt hơn cho những người bệnh có hoàn cảnh éo le... Đó có thể là những tình cảm rất bình thường, rất con người, có thể ai cũng có. Nhưng với những người làm ngành y, đó là lý tưởng sống của họ.
2h30'.
"Thủ phạm" gây ra những vết thương cho bệnh nhân lúc trước được đưa vào viện. Nghe nói đám côn đồ gây náo loạn cả khoa Ngoại chấn thương, NV khoa Ngoại không thể giải quyết được, và chúng đòi chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, có "tiếng" hơn. Trên đường đi, chúng gặp kẻ thù, kết quả là hắn chưa kịp buồn cho những chuyện vừa xảy ra, thì đã phải gồng mình lên để giải quyết công việc mới. Không ầm ĩ, không chửi bới, nhưng lại là thái độ thô lỗ, trịch thượng và thiếu văn hóa đến chán ngán. Bệnh nhân ổn định cũng là lúc hắn và kíp trực phải khám lại một lượt bệnh nhân trong khoa và chuẩn bị cho giờ giao ban buổi sáng.
7h30'.
Giao ban khoa, bác sĩ trực phụ báo cáo không đầy đủ thông tin về bệnh nhân, và tất nhiên, mọi thắc mắc đổ lên đầu hắn.
7h45'.
Giao ban viện. Giám đốc nhắc nhở vì "đùn đẩy" bệnh nhân, để bọn côn đồ gây mất trật tự trên khoa Ngoại!!!
10h.
Trở về nhà với đôi mắt thâm quầng và tâm trạng mệt mỏi. Hắn thấy buồn nhưng không thất vọng. Gạt mọi thứ lại sau lưng, hắn ra nhà ngoại để "nhận" nụ cười rạng rỡ của cô con gái nhỏ, bế bổng con lên và ôm chặt nó vào lòng. Hắn đã sống, mà cuộc sống thì sao tránh được những ngày mà bất cứ niềm vui bình thường nào cũng trở nên xa sỉ.

Sao bố phải buồn? Phải hớn hở như con đây! +_+
Y tá gọi dồn dập.
Rẽ đám đông hỗn loạn sang bên, trước mắt hắn là một thân thể quằn quại bê bết máu. Trên cánh tay phải buông thõng của nạn nhân, từ các vết thương dài ngang dọc, nham nhở, máu chảy thành dòng vương vãi khắp nền nhà, đôi lúc bắn thành tia loang lỗ trên bờ tường, cửa sổ, lấm lem cả trên mặt mũi, quần áo của nhân viên y tế. Gương mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng mồ hôi lẫn máu, không thể tự đứng vững, nhưng nạn nhân vẫn tỏ ra rất hùng hổ và luôn miệng đòi "thanh toán" một "thằng chó" nào đó đã "nhân lúc tao say quá xiên tao mấy phát...". Nhận thấy các vết thương đều nằm gọn phía dưới bắp tay, hắn yêu cầu garo chặt phía trên tổn thương. Máu ngừng chảy. Đám đông vẫn hỗn loạn. Một vài kẻ có vẻ tự chủ nhất cũng luôn miệng lớn tiếng yêu cầu cấp cứu cho bệnh nhân, ầm ầm những tiếng chửi bới, hăm dọa... anh em NVYT ngược xuôi như con thoi với công việc của mình, nhẫn nhịn. Bệnh nhân đã tạm ổn định. Hắn đề nghị tất cả giữ bình tĩnh. Thông báo và được sự đồng ý của khoa Ngoại chấn thương, giải thích tình trạng cho bệnh nhân và những người đi cùng, hắn cùng một bác sĩ trẻ, một y tá khẩn trương chuyển bệnh nhân đi, theo sau là một con đường dài đầy những khuôn mặt đằng đằng sát khí, những đôi mắt long xòng xọc đỏ ngầu, trọc lốc hoặc rối bù, xộc xệch cáu bẩn hoặc phanh ngực khoe chiến tích là những vết sẹo ngang dọc, và những thứ có thể lấy đi mạng người giấu đằng sau lưng áo.
Khoa Ngoại chưa mở cửa. Hắn và cô y tá ra sức gọi, có người đi ra nhưng lại không có chìa khóa. Đám đông bắt đầu xôn xao. Hắn trấn tĩnh mọi người rằng bệnh nhân đã được cầm máu, hiện tại không còn nguy kịch nữa, và có thể trong khoa đang có bệnh nhân cấp cứu khác... Vài phút trôi qua thật dài. Bắt đầu có những tiếng chửi bới loạn xị. Rồi tách từ sau đám đông, một tên sâu bọ gầy nhẳng với đôi mắt hằn học xuất hiện. Tên khốn hùng hổ chỉ thẳng vào mặt hắn:
- Đ. mẹ thằng ch., mày có mở cửa không???
- Đề nghị anh bình tĩnh, tôi không phải nhân viên khoa này, tôi không có chìa khóa, nhưng sẽ có người mở cửa ngay bây giờ.
Đáp lại thái độ đúng mực của hắn, tên khốn tiếp tục lớn tiếng thóa mạ và hăm dọa với những ngôn từ bẩn thỉu nhất của bọn đáy xã hội. Hai hàm răng cắn chặt giữ lại những thứ đang dâng lên đến cổ, hắn nhìn xoáy vào mắt tên khốn nhưng không đáp lại.
- Đ. mẹ mày nhìn tao à?
Tên khốn lao đến nhưng đã bị đám đồng bọn ngăn lại. Trong một đám xấu xa, đôi khi cũng có vài kẻ còn biết đến một chút cái gọi là đạo lý, chúng giằng co và "an ủi" nhau cũng bằng những từ ngữ rất chợ búa. Cảnh tượng thật nhốn nháo. Khoa Ngoại có nhân viên ra mở cửa. Đưa bệnh nhân vào, những tiếng chửi bới vẫn rầm rĩ. Nuốt bực bội vào lòng, hắn lặng lẽ quay trở lại khoa.
Với nụ cười gượng gạo, bộ Bluose không còn là màu trắng, hai bạn điều dưỡng trẻ vẫn cặm cụi lau dọn những vết máu, chất nôn, bùn đất từ giày dép của mấy chục con người vừa để lại. Công việc ở đây là thế. Bạn đi làm vì gì? Tất nhiên vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì muốn khẳng định mình trong xã hội, vì niềm say mê, sở thích... vì rất nhiều điều. Nhưng hầu hết những người bước chân vào ngành y, họ còn đi làm vì một điều khác nữa, đó là lòng trắc ẩn. Đó là mong muốn được chăm sóc tốt nhất cho những người thân trong gia đình mình. Đó là mong muốn giúp đỡ khi gặp những người không may mắn bị tai nạn trên đường. Đó là thôi thúc được góp sức mình mang lại một cuộc sống tốt hơn cho những người bệnh có hoàn cảnh éo le... Đó có thể là những tình cảm rất bình thường, rất con người, có thể ai cũng có. Nhưng với những người làm ngành y, đó là lý tưởng sống của họ.
2h30'.
"Thủ phạm" gây ra những vết thương cho bệnh nhân lúc trước được đưa vào viện. Nghe nói đám côn đồ gây náo loạn cả khoa Ngoại chấn thương, NV khoa Ngoại không thể giải quyết được, và chúng đòi chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, có "tiếng" hơn. Trên đường đi, chúng gặp kẻ thù, kết quả là hắn chưa kịp buồn cho những chuyện vừa xảy ra, thì đã phải gồng mình lên để giải quyết công việc mới. Không ầm ĩ, không chửi bới, nhưng lại là thái độ thô lỗ, trịch thượng và thiếu văn hóa đến chán ngán. Bệnh nhân ổn định cũng là lúc hắn và kíp trực phải khám lại một lượt bệnh nhân trong khoa và chuẩn bị cho giờ giao ban buổi sáng.
7h30'.
Giao ban khoa, bác sĩ trực phụ báo cáo không đầy đủ thông tin về bệnh nhân, và tất nhiên, mọi thắc mắc đổ lên đầu hắn.
7h45'.
Giao ban viện. Giám đốc nhắc nhở vì "đùn đẩy" bệnh nhân, để bọn côn đồ gây mất trật tự trên khoa Ngoại!!!
10h.
Trở về nhà với đôi mắt thâm quầng và tâm trạng mệt mỏi. Hắn thấy buồn nhưng không thất vọng. Gạt mọi thứ lại sau lưng, hắn ra nhà ngoại để "nhận" nụ cười rạng rỡ của cô con gái nhỏ, bế bổng con lên và ôm chặt nó vào lòng. Hắn đã sống, mà cuộc sống thì sao tránh được những ngày mà bất cứ niềm vui bình thường nào cũng trở nên xa sỉ.

Sao bố phải buồn? Phải hớn hở như con đây! +_+












