Những điều giản dị
Friday, May 6, 2011 8:28:53 AM
28/4/2011.
Sáng trời bắt đầu mưa nặng hạt, cơn mưa đầu hè như trút nước khiến người ta e ngại việc phải ra ngoài đường. Hắn lại tự mỉm cười mỉa mai cho cái ý nghĩ có một chiếc xe hơi để tránh những ngày mưa gió bão bùng của mình. Đêm qua hắn trực khá yên ổn, gần 9h đã xong công việc, chiều kiểm tra bệnh viện nên cũng phải nán lại xem có gì cần hoàn tất nữa không. Hắn thấy nhớ con gái vô cùng. Con bé chắc giờ này đang ngủ hoặc cũng có thể đang lủi thủi chơi ở một góc nhà cô trông trẻ. Hắn thương con quá. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn băn khoăn chẳng biết con gái hắn có bao giờ thắc mắc hay tủi thân về cái người hay đùa nghịch với con, dạy con cười, pha sữa cho con, người hay bế con, thơm con, dắt con đi chơi, thay bỉm cho con hay thi thoảng cũng cáu với con… sao người ấy cứ hay đi biền biệt từ ngày này sang ngày khác mới lại về? Hắn chẳng biết liệu con hắn có biết nhớ hắn, hay có biết hắn là một điều gì rất thân thuộc với mình? Hắn chỉ biết, mỗi khi không được gặp con và chỉ biết tưởng tượng xem con đang làm gì, hắn lại thấy lòng nghèn nghẹn, còn con gái hắn, dù mới hơn một tuổi mấy ngày, nhưng con đã khóc òa trên tay cô trông trẻ khi nghe thấy tiếng hắn về, rồi con ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn... Hắn thấy rõ cái hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng, mà chẳng thứ hữu hình nào sánh được.
Chuyện nhà cửa, công việc khiến mấy ngày nay hắn thấy khá mệt mỏi. Có lúc hắn đã muốn dành một chút thời gian để đi đâu đó xa xa, như về quê và ngồi thư thái một chút trước cánh đồng xanh xào xạc, điều đó sẽ xua bớt những lo nghĩ, công việc sang một bên. Đôi khi nhịp sống quá gấp gáp hối hả khiến người ta quên đi hoặc xáo trộn hết những giá trị và những chuẩn mực của riêng mình. Hắn không muốn mình như vậy, lo toan là không tránh khỏi nhưng đừng quá toan tính, mưu mẹo một chút nhưng không gian trá xảo quyệt, đấu tranh cho cuộc sống của mình nhưng không được trà đạp nên những giá trị đạo đức và quyền lợi của người khác… Và phải trân trọng những điều đáng trân trọng…
Nói thì nói làm vậy, nhưng hắn làm gì có thời gian để dành hẳn một ngày “trốn” về một nơi phiêu diêu như thế. Có điều viển vông một chút thì cũng chết ai, hắn mong ước thì cứ mong ước.
Nghĩ xâu xa hơn, hắn ước gì con hắn lớn hơn và cứng cáp hơn một chút, hắn sẽ cho cả con và vợ hắn đi cùng, rồi khi hai mẹ con chơi với nhau và cười khanh khách (cái điệu cười giòn tan mà hắn nghĩ như chỉ con hắn mới có), hắn sẽ tranh thủ hít thở chút hương gió trong lành của miền quê với những cánh đồng xanh bát ngát vào những ngày nắng nhẹ đầu hè.
Ừ, rồi con hắn sẽ lớn nhanh và những ngày như thế cũng sẽ rất gần thôi nhỉ!
***
05/5/2011.
Lại một ngày trực vắng bệnh nhân.
Xem mấy clip trên Vnexpress về gia đình, tôi lại thấy nhớ con gái ghê gớm. Cún con mấy hôm nay sốt liên miên. Con mệt nên không muốn chơi một mình, con quấy hơn, luôn muốn có người lớn ở bên cạnh và hay hờn khóc. Ăn được một chút con lại nôn. Con ho nặng tiếng, có nhiều đờm, đêm ngủ thường vật vã và bất chợt khóc. Bác Dương bảo chắc tại con đang mọc răng hàm. Nhưng con tôi vẫn ngoan lắm, dường như quên đi mệt mỏi, con vẫn nhoẻn cười, con cố ăn dù chắc hẳn là không dễ, mẹ còn bận việc nhà, con vẫn chơi một mình và chỉ lững chững đi tìm khi mãi mà không thấy mẹ đâu. Rồi con ôm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, hai mẹ con lại quấn quít lấy nhau…
Tôi là một người yêu nghệ thuật và cũng có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật, tôi đi nhiều, tìm hiểu nhiều và từng thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh. Nhưng hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi là hình ảnh hai mẹ con Cún con ôm nhau ngủ trong giấc ngủ yên bình. Mỗi buổi sáng trở về nhà sau đêm trực, mỗi tối làm việc muộn khi hai mẹ con đã ngủ say, những ngày con ốm vợ tôi nghỉ ở nhà để chăm con… mỗi một lần được ngắm nhìn, tôi đều thấy chẳng có kì quan nào đẹp thế.
Có thể với một số người điều đó thật bình thường, nhưng với tôi, điều đó thật quan trọng.
Tôi yêu gia đình mình và gia đình tôi cũng vậy, chúng tôi yêu thương nhau.
Sau hơn 3 năm nỗ lực, chúng tôi mua được một mảnh đất ở quận Hải An. Mảnh đất mới trả được một nửa tiền nhưng tôi tin với những động lực lớn lao chúng tôi sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn tất. Tôi khá hài lòng với thành quả của mình, đôi khi vui một chút với ý nghĩ rằng vợ chồng mình đều mệnh Thủy, lại là Đại Hải Thủy (nước biển lớn), nên ở quận Hải An (biển an lành) chắc là rất hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm xây nhà và ổn định cuộc sống. Vợ tôi đi làm gần hơn và mỗi lần đi về đều không phải đi qua đường lớn, em sẽ có thời gian và yên tâm để chăm sóc con hơn.
Tôi thì vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi cũng không cho rằng như thế là vất vả.
Và tôi yêu cuộc sống mà chúng tôi đang vun đắp!
***
"Đi chơi hả ba? Con mới ngủ chút xíu mà." +_+
"Để con gọi xem có... anh nào đi cùng không đã."
Không có "anh nào" đi cùng nhưng trường mầm non chiều hôm ấy vẫn ríu rít tiếng cười của ba và cô Cún con quên ốm.
Cô ngoan lắm!
... và rất đáng yêu!
Cô sẽ chóng khỏi ốm thôi vì còn anh ngựa gỗ và rất nhiều người thương yêu luôn mong chờ nụ cười giòn tan của cô vang lên nữa!
Love.
Sáng trời bắt đầu mưa nặng hạt, cơn mưa đầu hè như trút nước khiến người ta e ngại việc phải ra ngoài đường. Hắn lại tự mỉm cười mỉa mai cho cái ý nghĩ có một chiếc xe hơi để tránh những ngày mưa gió bão bùng của mình. Đêm qua hắn trực khá yên ổn, gần 9h đã xong công việc, chiều kiểm tra bệnh viện nên cũng phải nán lại xem có gì cần hoàn tất nữa không. Hắn thấy nhớ con gái vô cùng. Con bé chắc giờ này đang ngủ hoặc cũng có thể đang lủi thủi chơi ở một góc nhà cô trông trẻ. Hắn thương con quá. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn băn khoăn chẳng biết con gái hắn có bao giờ thắc mắc hay tủi thân về cái người hay đùa nghịch với con, dạy con cười, pha sữa cho con, người hay bế con, thơm con, dắt con đi chơi, thay bỉm cho con hay thi thoảng cũng cáu với con… sao người ấy cứ hay đi biền biệt từ ngày này sang ngày khác mới lại về? Hắn chẳng biết liệu con hắn có biết nhớ hắn, hay có biết hắn là một điều gì rất thân thuộc với mình? Hắn chỉ biết, mỗi khi không được gặp con và chỉ biết tưởng tượng xem con đang làm gì, hắn lại thấy lòng nghèn nghẹn, còn con gái hắn, dù mới hơn một tuổi mấy ngày, nhưng con đã khóc òa trên tay cô trông trẻ khi nghe thấy tiếng hắn về, rồi con ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn... Hắn thấy rõ cái hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng, mà chẳng thứ hữu hình nào sánh được.
Chuyện nhà cửa, công việc khiến mấy ngày nay hắn thấy khá mệt mỏi. Có lúc hắn đã muốn dành một chút thời gian để đi đâu đó xa xa, như về quê và ngồi thư thái một chút trước cánh đồng xanh xào xạc, điều đó sẽ xua bớt những lo nghĩ, công việc sang một bên. Đôi khi nhịp sống quá gấp gáp hối hả khiến người ta quên đi hoặc xáo trộn hết những giá trị và những chuẩn mực của riêng mình. Hắn không muốn mình như vậy, lo toan là không tránh khỏi nhưng đừng quá toan tính, mưu mẹo một chút nhưng không gian trá xảo quyệt, đấu tranh cho cuộc sống của mình nhưng không được trà đạp nên những giá trị đạo đức và quyền lợi của người khác… Và phải trân trọng những điều đáng trân trọng…
Nói thì nói làm vậy, nhưng hắn làm gì có thời gian để dành hẳn một ngày “trốn” về một nơi phiêu diêu như thế. Có điều viển vông một chút thì cũng chết ai, hắn mong ước thì cứ mong ước.
Nghĩ xâu xa hơn, hắn ước gì con hắn lớn hơn và cứng cáp hơn một chút, hắn sẽ cho cả con và vợ hắn đi cùng, rồi khi hai mẹ con chơi với nhau và cười khanh khách (cái điệu cười giòn tan mà hắn nghĩ như chỉ con hắn mới có), hắn sẽ tranh thủ hít thở chút hương gió trong lành của miền quê với những cánh đồng xanh bát ngát vào những ngày nắng nhẹ đầu hè.
Ừ, rồi con hắn sẽ lớn nhanh và những ngày như thế cũng sẽ rất gần thôi nhỉ!
***
05/5/2011.
Lại một ngày trực vắng bệnh nhân.
Xem mấy clip trên Vnexpress về gia đình, tôi lại thấy nhớ con gái ghê gớm. Cún con mấy hôm nay sốt liên miên. Con mệt nên không muốn chơi một mình, con quấy hơn, luôn muốn có người lớn ở bên cạnh và hay hờn khóc. Ăn được một chút con lại nôn. Con ho nặng tiếng, có nhiều đờm, đêm ngủ thường vật vã và bất chợt khóc. Bác Dương bảo chắc tại con đang mọc răng hàm. Nhưng con tôi vẫn ngoan lắm, dường như quên đi mệt mỏi, con vẫn nhoẻn cười, con cố ăn dù chắc hẳn là không dễ, mẹ còn bận việc nhà, con vẫn chơi một mình và chỉ lững chững đi tìm khi mãi mà không thấy mẹ đâu. Rồi con ôm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, hai mẹ con lại quấn quít lấy nhau…
Tôi là một người yêu nghệ thuật và cũng có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật, tôi đi nhiều, tìm hiểu nhiều và từng thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh. Nhưng hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi là hình ảnh hai mẹ con Cún con ôm nhau ngủ trong giấc ngủ yên bình. Mỗi buổi sáng trở về nhà sau đêm trực, mỗi tối làm việc muộn khi hai mẹ con đã ngủ say, những ngày con ốm vợ tôi nghỉ ở nhà để chăm con… mỗi một lần được ngắm nhìn, tôi đều thấy chẳng có kì quan nào đẹp thế.
Có thể với một số người điều đó thật bình thường, nhưng với tôi, điều đó thật quan trọng.
Tôi yêu gia đình mình và gia đình tôi cũng vậy, chúng tôi yêu thương nhau.
Sau hơn 3 năm nỗ lực, chúng tôi mua được một mảnh đất ở quận Hải An. Mảnh đất mới trả được một nửa tiền nhưng tôi tin với những động lực lớn lao chúng tôi sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn tất. Tôi khá hài lòng với thành quả của mình, đôi khi vui một chút với ý nghĩ rằng vợ chồng mình đều mệnh Thủy, lại là Đại Hải Thủy (nước biển lớn), nên ở quận Hải An (biển an lành) chắc là rất hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm xây nhà và ổn định cuộc sống. Vợ tôi đi làm gần hơn và mỗi lần đi về đều không phải đi qua đường lớn, em sẽ có thời gian và yên tâm để chăm sóc con hơn.
Tôi thì vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi cũng không cho rằng như thế là vất vả.
Và tôi yêu cuộc sống mà chúng tôi đang vun đắp!
***
"Đi chơi hả ba? Con mới ngủ chút xíu mà." +_+
"Để con gọi xem có... anh nào đi cùng không đã."
Không có "anh nào" đi cùng nhưng trường mầm non chiều hôm ấy vẫn ríu rít tiếng cười của ba và cô Cún con quên ốm.
Cô ngoan lắm!
... và rất đáng yêu!
Cô sẽ chóng khỏi ốm thôi vì còn anh ngựa gỗ và rất nhiều người thương yêu luôn mong chờ nụ cười giòn tan của cô vang lên nữa!
Love.













PHAM Khiet Linhstylist29 # Tuesday, May 10, 2011 10:00:50 AM
Con gai cua KAZAN dang yeu qua! Rat la giong bo. Ko biet chau may tuoi roi nhi? Minh cung co mot nang cong chua, chau duoc mot tuoi, cung giong bo y tac. Rat vui duoc lam quen voi KAZAN;
KAZANnguyenphamdr # Wednesday, May 11, 2011 10:18:16 PM
Cháu nhà mình cũng được hơn một tuổi chút xíu (13 tháng). Baby nhà bạn tên là gì? Chắc cháu xinh lắm nhỉ? Khi nào đó bạn up ảnh của cháu lên đây nhé.
Đúng là xã hội mình bây giờ đang bị vật chất hóa nhiều quá, người ta làm gì cũng phải suy tính thiệt hơn nên chẳng mấy khi còn thấy những điều như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?..." nữa. Tuy vậy mình nghĩ rằng theo đà phát triển của nền kinh tế và chính trị xã hội, cộng với sự hoàn thiện từng bước của hệ thống giáo dục, có lẽ mọi thứ sẽ tốt dần lên. Phải hi vọng chứ bạn nhỉ! *_+
PHAM Khiet Linhstylist29 # Saturday, May 14, 2011 11:02:19 PM
... Dung vay! Minh cung rat tin tuong vao tuong lai la moi thu se thay doi.
Tuy nhien o the he cua minh va KAZAN phai biet phan chia duoc thoi gian giua cv, gia dinh va cham soc, day do con cai'. Gia tri vat chat danh cho con cung quan trong nh ko phai la tat ca. Du co ban cong viec den the nao, thi giao duc con cai lam mot cong dan tot, co van hoa luon phai dat len hang dau... Diem nay cung dang la diem yeu cua xh vn hien nay. The he thanh thieu nien hien gio co nhieu van de phai ban cai, lo lang lam .!.
KAZANnguyenphamdr # Sunday, May 15, 2011 2:47:59 AM