Cún con lại ốm
Saturday, May 28, 2011 7:48:49 PM
Con khỏe được mấy hôm, ba mẹ mới cho đi nhà hàng cùng với chị Quý được một tối, còn chưa kịp chơi siêu thị, coffee... Thứ 6 ba trực, trưa có việc ba phải về qua nhà thấy con vẫn lăng xăng, vậy mà chiều mẹ gọi điện bảo con lại sốt. Chưa rõ con sốt vì lí do gì nhưng nhiệt độ lúc nào cũng 39 - 39,5 độ. Mẹ lo lắng gọi điện suốt, ba lại không thể về với con, may mà có bà Ngoại, bà thương cháu quá ra ngủ cùng. Con mệt nên trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng thứ 7 ba về, mẹ bảo hai mẹ con mới vừa chợp mắt được một lúc...
Ngủ được vài giờ con dậy, con vẫn sốt liên tục dù mẹ đã đặt thuốc gần hết liều. Con không ăn được và còn bị rối loạn tiêu hóa, nhưng con vẫn nhoẻn cười với ba mẹ và chỉ đỡ một chút con lại chơi rất ngoan.
Trưa. Nhiệt kế chỉ 40,4 độ C. Người con nóng ran, con thở gấp gáp, tim đập gần 200 lần/phút, có lúc chân tay tím tái. Nhưng thật may con đáp ứng với thuốc khá tốt, khoảng nửa giờ sau con đã đỡ khá nhiều. Con ngủ mơ màng và lúc nào cũng "canh chừng" nếu không thấy ba mẹ đâu là sẽ không yên.
Tối. Cứ theo chu kỳ, hết tác dụng của thuốc con lại sốt lên cao.
19h: 39,6 độ C.
23h: 39,9 độ C.
Đặt thuốc cho con mà ba không khỏi lo lắng. Cách 4h là rất nguy hiểm nhưng nếu con không hạ được nhiệt còn đáng ngại hơn. Ba đi làm bác sĩ nhiều năm, nhưng ba cũng chưa gặp nhiều trẻ có thể chịu đựng được mức nhiệt độ như vậy. Trong lo lắng, ba vẫn thật khâm phục cô lính trì dũng cảm nhà mình.
Ba chẳng thấy buồn ngủ nên thức quạt cho Cún suốt. Không mất điện và quạt ở nhà cũng có chế độ ngủ khá an toàn nhưng chẳng cái quạt nào hiểu con bằng ba cả.
Ngày con chẳng ăn được mấy nên đêm có vẻ nhanh đói, con ăn được ba lần sữa rồi.
2h sáng 36,6 độ C. Lần đầu tiên con cắt được hẳn sốt như thế. Đó cũng là một dấu hiệu tốt nhưng có lẽ chưa "xong" được. Nhưng ba tin con gái ngoan sẽ vượt qua. Con gái giống mẹ nên kiên cường lắm nhỉ!
Chủ nhật 29/5/2011.
Đêm qua con có vẻ đã đỡ một chút, chu ký sốt dài ra, khoảng 8h, và đỉnh sốt cũng chỉ thường ở khoảng 38,5 độ. Nhưng con lại gặp một rắc rối khác là rối loạn tiêu hóa nặng hơn. Có vẻ như nhiệt độ cơ thể quá cao đã phân hủy hết hệ thống men khiến thức ăn không tiêu hóa được. Thêm vào đó việc sử dụng thuốc hạ sốt liều cao cũng khiến chức năng gan bị ảnh hưởng. Con gần như không ăn được gì, sữa con vẫn mút hăng say nhưng một lúc sau lại "cho ra" hết. Sau vài lần như vậy con cũng không ăn sữa nữa. Con đi ngoài nhiều lần và nhiều nước...
Sáng mẹ vào cụ và bác Túy. Con chơi với ba một lúc rồi ngủ mê mệt. Ba đẩy xe cho con ngủ mà thương con gái quá.
Trưa mẹ về mua Oresol cho con uống. Con ăn được một chút tào pha và vài thìa cháo. Như thế là tốt rồi Cún nhỉ!
Con có vẻ đỡ mệt và bắt đầu chơi. Con lại trốn tìm, thả bóng, lục tung ngăn kéo, trèo lên tủ phấn, đánh nhau với chó bông...
2h chiều con bắt đầu buồn ngủ. Hai ba con ôm nhau ngủ say sưa.
4h chiều chú Hùng đến chơi. Cô Hà bạn chú mua cho Cún bao nhiêu là đồ chơi và quần áo. Cún con cũng tỏ ra khá cảm kích bằng cách thả kẹo chocolate vào nước uống của cô khiến ba phải thay nước mấy lần. Nhưng ai cũng vui...
Hơn 5h ba đi làm. Hai mẹ con Cún ra bà ngoại.
Gần 7h tối. Ba vừa về tới cổng đã nghe tiếng Cún khóc. Thì ra Cún bị đau bụng. Cứ đau con lại khóc, nhưng "đi" ra được có vẻ hết đau Cún lại chơi. Con lại "bật tôm" uỳnh uỳnh trên giường của ông bà như một cậu con trai khiến chẳng ai nghĩ con đang ốm. Con vẫn sốt nhẹ nhưng ba không cho dùng thuốc nữa. Có lẽ Cún con của ba cũng sắp khỏi rồi.
22h con uống được 60 ml sữa đầu tiên trong ngày.
Đêm. Con vẫn sốt 37,7 độ C, thi thoảng vẫn rên rỉ (chẳng biết con đau bụng hay là đói) nhưng con ăn
được 2 lần sữa và đi ngoài thưa dần.
Sáng thứ 2.
Con ngủ đến 8h, con hết sốt. Mẹ nghỉ làm. Ba đến viện tranh thủ giờ rảnh chợp mắt thêm được một chút.
Trưa con có vẻ đã khá hơn nhiều nhưng vẫn lười ăn. Nhưng Cún con phải cố gắng khỏe nhanh lên nhé, vì ngày mai ba lại phải đi trực, rồi sáng sớm ngày kia ba lại phải đi Hà Nội công tác hai ngày. Rồi cuối tuần ba lại phải trực. Sang tuần sau ba phải làm hội thảo, tuần sau nữa ba lại đi công tác... Ba đi biền biệt như thế, Cún mà không khỏe, ba biết làm sao...
***
Ba đừng lo, con sắp khỏe rồi.

Con sẽ khỏe nhanh để quét nhà phụ mẹ ^_^.

Và lại chơi đùa không biết mệt với ba...
Ngủ được vài giờ con dậy, con vẫn sốt liên tục dù mẹ đã đặt thuốc gần hết liều. Con không ăn được và còn bị rối loạn tiêu hóa, nhưng con vẫn nhoẻn cười với ba mẹ và chỉ đỡ một chút con lại chơi rất ngoan.
Trưa. Nhiệt kế chỉ 40,4 độ C. Người con nóng ran, con thở gấp gáp, tim đập gần 200 lần/phút, có lúc chân tay tím tái. Nhưng thật may con đáp ứng với thuốc khá tốt, khoảng nửa giờ sau con đã đỡ khá nhiều. Con ngủ mơ màng và lúc nào cũng "canh chừng" nếu không thấy ba mẹ đâu là sẽ không yên.
Tối. Cứ theo chu kỳ, hết tác dụng của thuốc con lại sốt lên cao.
19h: 39,6 độ C.
23h: 39,9 độ C.
Đặt thuốc cho con mà ba không khỏi lo lắng. Cách 4h là rất nguy hiểm nhưng nếu con không hạ được nhiệt còn đáng ngại hơn. Ba đi làm bác sĩ nhiều năm, nhưng ba cũng chưa gặp nhiều trẻ có thể chịu đựng được mức nhiệt độ như vậy. Trong lo lắng, ba vẫn thật khâm phục cô lính trì dũng cảm nhà mình.
Ba chẳng thấy buồn ngủ nên thức quạt cho Cún suốt. Không mất điện và quạt ở nhà cũng có chế độ ngủ khá an toàn nhưng chẳng cái quạt nào hiểu con bằng ba cả.
Ngày con chẳng ăn được mấy nên đêm có vẻ nhanh đói, con ăn được ba lần sữa rồi.
2h sáng 36,6 độ C. Lần đầu tiên con cắt được hẳn sốt như thế. Đó cũng là một dấu hiệu tốt nhưng có lẽ chưa "xong" được. Nhưng ba tin con gái ngoan sẽ vượt qua. Con gái giống mẹ nên kiên cường lắm nhỉ!
Chủ nhật 29/5/2011.
Đêm qua con có vẻ đã đỡ một chút, chu ký sốt dài ra, khoảng 8h, và đỉnh sốt cũng chỉ thường ở khoảng 38,5 độ. Nhưng con lại gặp một rắc rối khác là rối loạn tiêu hóa nặng hơn. Có vẻ như nhiệt độ cơ thể quá cao đã phân hủy hết hệ thống men khiến thức ăn không tiêu hóa được. Thêm vào đó việc sử dụng thuốc hạ sốt liều cao cũng khiến chức năng gan bị ảnh hưởng. Con gần như không ăn được gì, sữa con vẫn mút hăng say nhưng một lúc sau lại "cho ra" hết. Sau vài lần như vậy con cũng không ăn sữa nữa. Con đi ngoài nhiều lần và nhiều nước...
Sáng mẹ vào cụ và bác Túy. Con chơi với ba một lúc rồi ngủ mê mệt. Ba đẩy xe cho con ngủ mà thương con gái quá.
Trưa mẹ về mua Oresol cho con uống. Con ăn được một chút tào pha và vài thìa cháo. Như thế là tốt rồi Cún nhỉ!
Con có vẻ đỡ mệt và bắt đầu chơi. Con lại trốn tìm, thả bóng, lục tung ngăn kéo, trèo lên tủ phấn, đánh nhau với chó bông...
2h chiều con bắt đầu buồn ngủ. Hai ba con ôm nhau ngủ say sưa.
4h chiều chú Hùng đến chơi. Cô Hà bạn chú mua cho Cún bao nhiêu là đồ chơi và quần áo. Cún con cũng tỏ ra khá cảm kích bằng cách thả kẹo chocolate vào nước uống của cô khiến ba phải thay nước mấy lần. Nhưng ai cũng vui...
Hơn 5h ba đi làm. Hai mẹ con Cún ra bà ngoại.
Gần 7h tối. Ba vừa về tới cổng đã nghe tiếng Cún khóc. Thì ra Cún bị đau bụng. Cứ đau con lại khóc, nhưng "đi" ra được có vẻ hết đau Cún lại chơi. Con lại "bật tôm" uỳnh uỳnh trên giường của ông bà như một cậu con trai khiến chẳng ai nghĩ con đang ốm. Con vẫn sốt nhẹ nhưng ba không cho dùng thuốc nữa. Có lẽ Cún con của ba cũng sắp khỏi rồi.
22h con uống được 60 ml sữa đầu tiên trong ngày.
Đêm. Con vẫn sốt 37,7 độ C, thi thoảng vẫn rên rỉ (chẳng biết con đau bụng hay là đói) nhưng con ăn
được 2 lần sữa và đi ngoài thưa dần.
Sáng thứ 2.
Con ngủ đến 8h, con hết sốt. Mẹ nghỉ làm. Ba đến viện tranh thủ giờ rảnh chợp mắt thêm được một chút.
Trưa con có vẻ đã khá hơn nhiều nhưng vẫn lười ăn. Nhưng Cún con phải cố gắng khỏe nhanh lên nhé, vì ngày mai ba lại phải đi trực, rồi sáng sớm ngày kia ba lại phải đi Hà Nội công tác hai ngày. Rồi cuối tuần ba lại phải trực. Sang tuần sau ba phải làm hội thảo, tuần sau nữa ba lại đi công tác... Ba đi biền biệt như thế, Cún mà không khỏe, ba biết làm sao...
***
Ba đừng lo, con sắp khỏe rồi.

Con sẽ khỏe nhanh để quét nhà phụ mẹ ^_^.

Và lại chơi đùa không biết mệt với ba...












