My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Một chút yên bình

Tôi đến thăm ông Ngoại vào một chiều tắt nắng.
Mới nhá nhem tối nhưng ông đã bỏ màn nằm. Căn phòng nhỏ yên ắng đến hiu hắt khiến thời gian như trùng lại và như xóa tan đi cái nhịp sống ồn ào vồn vã tất bật bon chen nơi thành thị. Nó như một khoảng lặng, trong thoáng chốc gợi lại trong tôi những kỉ niệm dung dị về những năm tháng ấu thơ vất vả nhưng hồn nhiên trong trẻo.
Căn nhà là của bác lớn mới xây lên trên nền đất cũ của ông bà. Hai bác vẫn chưa về ở, hàng ngày chỉ có hai ông bà và các bác thay phiên nhau sang phụ giúp. Bà Ngoại thì đã lú lẫn hết cả, bà chẳng còn nhớ hay phân biệt được gì, bà cũng chẳng thể đi đâu, mọi sinh hoạt đều khép kín trong căn phòng ở tầng 2. Ông Ngoại dù cũng đã cửu tuần và không còn thật khỏe mạnh, nhưng may mắn là ông còn rất minh mẫn và hồn hậu. Bao giờ cũng vậy, ông đón tôi bằng một niềm vui rất ân cần và trìu mến. Nở nụ cười hiền, ông cất giọng trầm ấm:
- Anh sang chơi!
- Vâng, ông bà đã đi ngủ rồi ạ?
- Không, tôi cũng có ngủ được đâu, để màn cho đỡ muỗi đấy chứ.
...
Thế rồi câu chuyện mở ra. Mọi người nói bình thường ông ít nói, con cái hay cháu ruột sang chơi ông thường chỉ chào hỏi xã giao, vậy mà mỗi khi có “anh” rể nào sang, ông lại vui vẻ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Âu cũng là lẽ thường, người ta chả bảo “Bụt chùa nhà mất thiêng”, người trong nhà ai không biết cái nghèo cái khổ cái điêu đứng vào sinh ra tử của ông khi ông đã sống kì diệu qua bao nhiêu tháng năm chiến tranh gian khổ. Với lại các bác các anh chị vốn cũng đã quá vất vả bộn bề với những lo toan cho cuộc sống hàng ngày, chăm sóc ông bà, lo cho tương lai con cái… như thế, chắc cũng chẳng mấy ai đủ thư thái để ngồi hàn huyên cùng ông được. Mà người già thường sống cho quá khứ, còn người chưa già, khi người ta chưa lo được cho hiện tại, chưa nghĩ được nhiều đến tương lai, thì những câu chuyện của ông ít nhiều cũng chẳng còn hào hứng.
Có lần ông chia sẻ với tôi, ông quý căn nhà 3 gian khung gỗ cũ lắm, nhưng theo năm tháng, nó cũng đã xuống cấp quá, mùa hè thì rất nóng, ông thì chẳng biết sống được bao lâu nữa, các bác thì đang cần chỗ ở. Ông bảo thôi thì cứ để “các anh chị ấy” làm, may ra tôi còn sống để hưởng mát mẻ ngày nào thì tốt ngày ấy…
Bây giờ căn nhà mới không còn nóng bức. Nhưng các bác cũng chẳng có nhiều tiền để bày biện, những trang bị thô sơ và vắng người ở khiến cho ngôi nhà có phần trống trải. Phòng khách được ông kê lại nguyên si những vật dụng cũ kĩ thân thuộc, chiếc giường nhỏ mỏng manh, chiếc tủ gỗ với một chân đã lung lay thỉnh thoảng lại choãi ra, chiếc tủ sắt sơn xanh hai cánh có lẽ đã theo ông một phần không nhỏ của cuộc đời, bộ bàn ghế, chiếc ấm đựng trà xanh… tất cả đều đơn sơ và mộc mạc như chính cuộc đời ông.
Ông thường nói với tôi những điều giản dị. Nhưng đó có lẽ chính là những điều tôi trân trọng nhất khi đến thăm ông. Tôi 29 tuổi, sinh ra trong một xã hội chưa thật no đủ nhưng được lớn lên và hòa nhập vào một cuộc sống đầy cơ hội. Tôi lao vào công việc, gây dựng sự nghiệp và chăm sóc gia đình, tôi chẳng có nhiều thời gian nhưng những rối ren và nghiệt ngã của cuộc đời thì cũng có… kha khá. Tôi cần gì điều đó ở cái chốn thanh bình này nữa? Tôi chỉ cần nụ cười nhăn nheo ấm áp của ông bà, tôi chỉ cần cái ngọt ngào pha chút nũng nịu của em, tôi chỉ cần tiếng cười khanh khách của con, hay đơn giản hơn như được ngắm nhìn những người thân yêu của mình say ngủ… Và có lẽ đó là điều khiến tôi có thể nói chuyện với ông hàng giờ, và thường câu chuyện chỉ bị cắt ngang khi tôi phải trở về với gia đình hay công việc.
Những câu chuyện của ông đưa tôi đi gần như hết chiều dài đất nước. Vĩ tuyến 17 trong phim ảnh hay qua các tác phẩm văn học không làm tôi nhớ bằng câu chuyện ông đã may mắn sống sót khi qua được bốt canh của địch. Những địa danh ông kể mà tôi chưa từng nghe đến hoặc cũng có thể đã thay đổi sau khi đất nước thống nhất, những người bạn mấy chục năm chưa một lần gặp lại mà ông chỉ có thể phỏng đoán “chắc là đã mất”… Ông kể một cách phấn khởi và hào hứng lắm, đôi khi trong những lần khác nhau, câu chuyện của ông lặp lại, nhưng tôi chưa thấy ông kể sai một chi tiết nào. Có lẽ đó là một phần cuộc sống rất hào hùng mà ông chẳng thể nào quên được, đó là những điều mà ông rất quí bởi có lẽ chẳng thể nào tìm lại.
Tôi chợt mơ ước có thể đưa ông đi tìm lại một phần quá khứ của mình. Đưa ông thăm lại những nơi ông đã từng gắn bó, đưa ông đi để thấy đất nước mình, cuộc sống của chúng tôi sau những năm tháng gian khổ của ông đã thay đổi thế nào. Chắc ông sẽ vui lắm! Mong ước đó chắc không dễ dàng để thực hiện, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Bởi tôi biết chắc mong ước đó không phải của riêng tôi, mà là của tất cả những người yêu thương ông trong đại gia đình vốn không nhiều của cải nhưng lại dư giả tình thân này.
Và đó cũng đâu phải điều gì to tát, như những điều giản dị nhưng mang lại hạnh phúc, mà tôi vẫn muốn làm.

Cún con lại ốmGợi nhớ quê hương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.