My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Nha Trang 2012

Tôi trở lại Nha Trang vào một ngày đầu xuân 2012. Thoát khỏi bầu không khí lạnh giá và những trận mưa phùn dầm dề của miền Bắc, hơi ấm và nắng gió miền Trung đón chúng tôi ngay trên ô cửa nhỏ trên khoang khách máy bay. Mọi người trút bỏ những chiếc áo khoác mỏng (phải cắn răng chịu rét ở Hà Nội vì biết khi vào đây, một chiếc áo khoác dầy chỉ làm nặng thêm vali hành lý). Một vài bạn trẻ (chắc mới đi lần đầu) xôn xao trầm trồ trước cảnh đẹp của vịnh biển, của những hòn đảo nằm xen kẽ, một vài người khác lặng lẽ hơn, nhưng có vẻ ai ai cũng sẵn sàng đón chờ một kì nghỉ thảnh thơi.

***
Ngày 06/02.
Xuống sân bay lúc 11h trưa.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nay đã khang trang và đẹp hơn rất nhiều!

Vượt qua những con đường đầy cát trắng uốn lượn theo sườn núi, chúng tôi đến thành phố Nha Trang khi mặt trời đứng bóng.
Check in ở khách sạn Hilton, mỗi thành viên được phát một tấm thẻ từ, vừa là chìa khóa phòng KS, vừa là thẻ ra vào khu du lịch Vinpearl và tham gia các trò chơi, hoạt động trên đảo miễn phí.
Có đến 3 phương án di chuyển ra đảo (đi tàu cao tốc, cáp treo và... bơi +_+), nhưng cả đoàn vẫn đồng loạt chọn phương án đi tàu biển cho nhanh, vì ai cũng đói và mệt sau một hành trình khá dài.

Và đây là tuyến cáp treo xuyên biển (được công bố là) dài nhất Đông Nam Á.

12h - Cập bến.
Những chiếc xe túc túc quen thuộc đưa chúng tôi vượt thêm ~ 2 km từ bến tàu vào khu khách sạn.

... Và resort 5 sao với biển xanh cát trắng nắng vàng cùng với những hàng dừa vi vút lại hiện lên đầy mê hoặc.






***
Ngày 07/02.

Dù khách sạn rất tiện nghi với nội thất sang trọng và không gian thoáng đãng...



... Nhưng cảm giác vắng vẻ những ánh nhìn long lanh trìu mến, những điệu cười giòn tan khanh khách, những cử trỉ dỗi hờn nũng nịu, những hơi ấm quấn quít thân thuộc… đã không cho tôi một giấc ngủ trọn vẹn. Bởi vậy ngày thứ 2 (của chuyến đi) tôi dậy khá muộn. Nhưng cũng còn đủ thời gian cho một ly café cùng bữa sáng nhẹ với mấy anh bạn đồng nghiệp trước khi bước vào chương trình họp kéo dài đến 18h chiều.
Nhóm Hà Nội (chị Hà chủ trì) rủ vào thành phố ăn hải sản nhưng chờ mọi người lâu quá, mấy chị em lại tranh thủ “ghé” nhà hàng nạp chút năng lượng.

Nhà hàng tối nay có vẻ vắng hơn so với hôm trước. Nhấm nháp ly trà Nhật Bản thơm nhè nhẹ, chợt thấy vang lên giai điệu dìu dặt của những Souvenir d’enfance, The spring - the four seasons, Hungarian Sonata... những bản nhạc hằng đêm vẫn bật ru con gái ngủ, lại thấy lòng trùng xuống. Nhớ con gái và em nhiều quá! Công việc mình cứ đi liên miên, trực 4 tháng/năm, đi công tác thêm khoảng 1 tháng nữa là 5, về nhà mệt khoảng 1 tháng nữa là 6. Vậy là một năm chỉ còn 6 tháng là sống như một người - bình - thường ở gia đình...
Mải mê với những suy nghĩ miên man, đoàn đi mất từ lúc nào không biết. May quá chị Quý gọi, chị lại mất công ngồi đợi ở cổng soát vé. Mấy chị em quyết định đi cáp treo vào thành phố cho... lãng mạn. Nhưng đúng là lãng mạn thì thường không miễn phí, và vì ai cũng muốn nên đoàn người xếp hàng chờ được cái sự lãng mạn nho nhỏ ấy kéo dài đến gần cây số...

Ảnh chụp từ cáp treo - Khu du lịch mờ ảo trong đêm.

Vào thành phố, dù đã đi một lần nhưng lâu quá không nhớ. Không ngờ rằng thành phố Nha Trang lại phát triển đến như vậy. Dọc con đường Trần Phú bên bờ biển tập trung rất nhiều trung tâm thương mại cao cấp, các khách sạn 5 sao: Novotel, Hyaat, Sheraton... các khu vui chơi, quảng trường, công viên giải trí... Những thứ mà một thành phố trực thuộc trung ương như Hải Phòng cũng chưa có được. Nhưng đi hết khu trung tâm sầm uất, một mảng chưa thực sự “sáng” phía đằng sau những choáng ngợp ban đầu lại dần hiện ra. Người ta cũng thấy ở đây một bức tranh khá hỗn tạp của những cái gọi là “dịch vụ ăn theo du lịch”, những khu mua sắm, ăn uống ồn ào, nhếc nhác và tạm bợ, những người ăn xin, hát rong lũ lượt qua lại chèo kéo khách, những nhà hàng, bar với vẻ ngoài hoành tráng và nhộn nhịp, nhưng phục vụ chưa thật tốt và mời khách uống (cái gọi là) cocktail đựng trong những chiếc hộp nhựa cũ to đùng đã vặn bỏ nắp đậy... Điều đó cho thấy sự phát triển ở đây chưa có một nền tảng về kinh tế, văn hóa, xã hội… thật sự bền vững. Hay phải chăng, đây cũng là bức tranh chung cho nhiều địa phương khác nữa???
Sau một vòng dạo quanh thành phố, cả nhóm dừng chân tại một quán ăn nhỏ tại khu Tháp Bà (thực ra đây là một con phố cũ kĩ), được hai anh bạn người bản địa hướng dẫn, mấy chị em cùng nhau thưởng thức các món hải sản cho thỏa thích. Buổi tối trôi qua ấm áp. Và có lẽ người ta chẳng nên phàn nàn quá nhiều khi có được những niềm vui không dễ dàng như thế.

***
Ngày 8/2.
Ngày thứ 3 trên đảo.
Sáng sớm mấy anh bạn đã í ới đi tắm biển. Nhưng mình vẫn không ngủ được nhiều khi ở đây, và cũng đã “thấm” nước lạnh khi ngay hôm đầu đã khoái chí lao ra biển. Thế là quyết định ở nhà ngủ thêm và chuẩn bị cho Team Building.

8h30.
Trời nắng gắt, mọi người tập trung trên bãi biển nhưng nắng quá nên nhiều chị em trốn biệt dưới mấy tán ô. Rồi anh em cũng lác đác ra về, có lẽ theo thời gian và tuổi tác thì người ta cũng bớt nhiệt tình với những trò huyên náo dần đi. Tuy vậy cũng có mấy anh chị khá lớn tuổi, và cũng có thâm niên ngang ngửa hoặc hơn mình, vậy mà họ vẫn hăm hở chơi đùa, hò hét, lăn lộn với mấy “thằng trẻ con” (theo mình nghĩ), mà như chẳng thấy mệt, chẳng thấy ngại, chẳng thấy... “ngán”. Nghĩ mà khâm phục.

***



Sau một vòng hồ, lên phòng ngâm mình trong bồn nước nóng với muối khoáng, lại ước sao có một ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà phía trước có hồ bơi và công viên, xa hơn chút là biển xanh ù oạp sóng vỗ, đằng sau có đồi thông vi vút, và bao quanh bởi những con đường trải đá quanh co rất nên thơ... Con gái và vợ mình hẳn sẽ nô đùa trong hồ nước nóng suốt ngày còn mình thì nằm dài trên bờ ngắm hai mẹ con chơi đùa và... hóng gió. +_+

Nghe cũng hấp dẫn nhưng xem ra nếu có ngày đó thì cũng còn xa xôi lắm. Bọn mình vẫn còn đang vật lộn hàng ngày với bao nhiêu là khó khăn trắc trở, chuyện nhà cửa, chuyện gia đình, chuyện công việc thay đổi... đôi khi mình còn chẳng biết đằng sau những thay đổi ấy, điều gì sẽ chờ mình phía trước? Cũng bởi thế mình chỉ có một con đường là phải cố gắng dù những lo toan cuộc sống còn nặng trên vai...

***
Buổi chiều cuối cùng của chuyến đi, hai anh em Hải Phòng rủ nhau sang khu vui chơi. Nhớ lại những cảm giác mãnh liệt của chuyến đi lần trước, mình khăng khăng đòi chơi trò đu quay ngược - trò mạo hiểm mà mọi người sợ nhất vì phải quay ngược trên không trung rất lâu. Nhưng cậu bạn không dám nên hai anh em đành chơi đu dây văng. Chẳng ngờ lần này văng mấy vòng trên không đã thấy người nôn nao khó tả, xuống đất chới với có cho thêm tiền cũng chịu không dám... nhìn lên cái đu quay nữa.
Thế mới biết mình đã... già rồi +_+.



(Cún con mà được vào đây chắc là không chịu ra nữa mất! p)

Buổi tối là Gala Dinner sôi động với những màn Show Talent cười nghiêng ngả cả một góc hồ.

Và để ý mới thấy không chỉ có nắng vàng, mà đêm ở đây cũng rất lung linh.


... nhưng cũng rất yên bình, trầm mặc.



***
09/02.
Tạm biệt Vinpearl land đầy nắng gió để trở về với những cơn mưa phùn miền Bắc, với cái lạnh cắt da cắt thịt, với những công việc tất tả tối ngày. Tạm biệt khách sạn 5 sao rộng thênh thang với những giấc ngủ chập chờn để trở về với căn nhà thân thương hơi chật chội nhưng ấm ấp, với những đêm mắt nhắm mắt mở dậy pha sữa cho con... Tạm biệt thêm một chuyến đi dài đến những góc trời khác lạ mà tôi tin trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta đều mong khám phá, để hiểu thêm về thiên nhiên, về con người, cuộc sống. Để ta thấy những gì đẹp đẽ, những gì chưa đẹp. Để ta biết ta có những gì, ta cần có những gì. Để ta biết ước mơ và vươn tới những ước mơ...

Mỗi chúng ta đã tự đánh mất bản thân như thế nào?Sài Gòn du kí (tháng giêng 2012)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.