Những chuyện chẳng biết nói cùng ai...
Sunday, March 18, 2012 3:22:23 AM
Hiếm có giai đoạn nào hắn lại có nhiều thời gian rảnh rỗi trong ca trực như bây giờ. Trực 3 bác sĩ, chỉ trừ những ngày quá đông bệnh nhân, còn không thì hắn chỉ nắm bao quát tình hình và xử trí những tình huống phức tạp, còn lại các bác sĩ cọc 3 cũng đã đảm nhiệm công việc tương đối tốt. Tuy vậy, hắn lại phải đối mặt với một lịch trực có thể gọi là “thảm họa”: 2 – 4 – 6 – CN – 3 – 5 – 7 - 2... Cứ như vậy, cảm giác như cuộc đời chỉ còn có mỗi chuyện đi trực.
Anh Huy nói hi vọng các em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này vì “cái chung”, hắn lại chợt nghĩ, có khi việc hắn xin thôi mới là cách vì “cái chung” tốt nhất. Lãnh đạo cứ áp đặt: Các anh phải cố “một chút” thì mới có đời sống tốt, mới có thêm thu nhập, nhưng cái một chút đó là 15 – 16 ngày một tháng, là 6 tháng trong một năm, và cứ mãi như thế thì là một nửa cuộc đời, một nửa còn lại chỉ là một cuộc sống bị đảo lộn, vậy liệu nó còn “tốt” được hay không? Chưa kể trong một môi trường làm việc đòi hỏi tính khoa học là cốt lõi, nếu cứ làm theo kiểu chạy sô như vậy, ai có thể đảm bảo không xảy ra sai sót? Và nếu có, kết cục đó có lẽ cũng là tất yếu.
Nhưng đó là câu chuyện không hề mới, người ta nói thường xuyên trong mỗi cuộc họp, trong mỗi cái gọi là đại hội công nhân viên chức, nhưng kết quả vẫn vậy, và như thế, nói cũng chỉ để đấy, xong người ta lại bù đầu vào cái vòng xoay khốc liệt của cơm áo gạo tiền, của những “chỉ tiêu kế hoạch”, những thành tích, và đôi khi là cả những danh vọng hão huyền… Và ở những nơi mà hai chữ “dân chủ” thậm chí còn chẳng tồn tại được như một khái niệm nguyên vẹn như thế, ở những nơi mà người ta dường như chỉ biết răm rắp chấp hành bất kể quyền lợi và cuộc sống của mình bị phương hại một cách không thương tiếc như thế, xem ra phải có người đứng dậy, mà ở đây ai có thể đứng dậy tốt hơn hắn? Như thế, nếu không khiến người khác nhận ra họ hoàn toàn có thể sống cho chính cuộc đời của họ, thì ít nhất hắn cũng phải sống cho chính cuộc đời mình.
***
Lại một ngày trực “chạy sô”, mấy ngày rồi hắn đến chỗ làm trong trạng thái mệt mỏi, trực hôm trước về chưa được nghỉ ngơi, hôm sau lại đi trực. Chẳng lẽ sáng đến viện đã chui vào phòng ngủ? Cứ cố căng mình ra với công việc rồi buổi sáng cũng qua. May mắn là không có quá nhiều bệnh nhân. Ăn trưa xong cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi lúc nào chẳng nhớ. Tỉnh dậy mọi chuyện có vẻ khá hơn, như bấy giờ mới là lúc bắt đầu một ngày mới. Nhưng vẫn thấy trong lòng chộn rộn bất an... Chợt thấy thèm một tách trà nóng hay một ly café thảnh thơi nơi góc quán thoáng đãng mở tầm nhìn ra phố xá, nếu chẳng có ai uống cùng thì cũng thấy lòng nhẹ nhõm... Ở đây có café, trà Dilmah cũng có thể đi mua nhưng chắc có uống cũng chỉ cho đỡ khát chứ thưởng thức được hương vị gì giữa những nhốn nháo người với người và công việc, giữa những bức tường cũ kĩ ẩm mốc, những giấy tờ quần áo vật dụng ngổn ngang của 5-6 con người sinh hoạt chung trong căn phòng hơn chục m2.
Hoặc thôi thì ta cứ bỏ qua cái bối cảnh chẳng được thi vị đó, để giả sử rằng có ai đó cùng chí hướng, biết đâu ta vẫn có thể mặc sức hàn huyên trên trời dưới biển, uống những cốc café thơm thơm nhưng đắng nghét vì chẳng có đường hay sữa pha vào. Nhưng cái người có cùng chí hướng ấy là ai? Hay ít nhất những anh em vẫn đồng cam cộng khổ và thấu hiểu những vất vả hi sinh mà công việc này mang lại, giờ cũng người đi người ở. Hải thì cũng trực cách nhật như mình, trực xong phải về cho vội để còn tranh thủ... ngủ. Tăng thì sau bao thăng trầm vẫn quyết tâm rũ áo ra đi. Gần 20 năm cuối cùng cũng chỉ còn có từng ấy con người. Vậy còn ai? Vậy có ai? Sao mà một cái mong ước nhỏ nhoi của đời người, muốn cho đi một chút mà khó thế?
Cuối giờ chiều vẫn thấy lòng trống trải, may mà còn có em vẫn hết mực yêu thương...
Anh Huy nói hi vọng các em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này vì “cái chung”, hắn lại chợt nghĩ, có khi việc hắn xin thôi mới là cách vì “cái chung” tốt nhất. Lãnh đạo cứ áp đặt: Các anh phải cố “một chút” thì mới có đời sống tốt, mới có thêm thu nhập, nhưng cái một chút đó là 15 – 16 ngày một tháng, là 6 tháng trong một năm, và cứ mãi như thế thì là một nửa cuộc đời, một nửa còn lại chỉ là một cuộc sống bị đảo lộn, vậy liệu nó còn “tốt” được hay không? Chưa kể trong một môi trường làm việc đòi hỏi tính khoa học là cốt lõi, nếu cứ làm theo kiểu chạy sô như vậy, ai có thể đảm bảo không xảy ra sai sót? Và nếu có, kết cục đó có lẽ cũng là tất yếu.
Nhưng đó là câu chuyện không hề mới, người ta nói thường xuyên trong mỗi cuộc họp, trong mỗi cái gọi là đại hội công nhân viên chức, nhưng kết quả vẫn vậy, và như thế, nói cũng chỉ để đấy, xong người ta lại bù đầu vào cái vòng xoay khốc liệt của cơm áo gạo tiền, của những “chỉ tiêu kế hoạch”, những thành tích, và đôi khi là cả những danh vọng hão huyền… Và ở những nơi mà hai chữ “dân chủ” thậm chí còn chẳng tồn tại được như một khái niệm nguyên vẹn như thế, ở những nơi mà người ta dường như chỉ biết răm rắp chấp hành bất kể quyền lợi và cuộc sống của mình bị phương hại một cách không thương tiếc như thế, xem ra phải có người đứng dậy, mà ở đây ai có thể đứng dậy tốt hơn hắn? Như thế, nếu không khiến người khác nhận ra họ hoàn toàn có thể sống cho chính cuộc đời của họ, thì ít nhất hắn cũng phải sống cho chính cuộc đời mình.
***
Lại một ngày trực “chạy sô”, mấy ngày rồi hắn đến chỗ làm trong trạng thái mệt mỏi, trực hôm trước về chưa được nghỉ ngơi, hôm sau lại đi trực. Chẳng lẽ sáng đến viện đã chui vào phòng ngủ? Cứ cố căng mình ra với công việc rồi buổi sáng cũng qua. May mắn là không có quá nhiều bệnh nhân. Ăn trưa xong cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi lúc nào chẳng nhớ. Tỉnh dậy mọi chuyện có vẻ khá hơn, như bấy giờ mới là lúc bắt đầu một ngày mới. Nhưng vẫn thấy trong lòng chộn rộn bất an... Chợt thấy thèm một tách trà nóng hay một ly café thảnh thơi nơi góc quán thoáng đãng mở tầm nhìn ra phố xá, nếu chẳng có ai uống cùng thì cũng thấy lòng nhẹ nhõm... Ở đây có café, trà Dilmah cũng có thể đi mua nhưng chắc có uống cũng chỉ cho đỡ khát chứ thưởng thức được hương vị gì giữa những nhốn nháo người với người và công việc, giữa những bức tường cũ kĩ ẩm mốc, những giấy tờ quần áo vật dụng ngổn ngang của 5-6 con người sinh hoạt chung trong căn phòng hơn chục m2.
Hoặc thôi thì ta cứ bỏ qua cái bối cảnh chẳng được thi vị đó, để giả sử rằng có ai đó cùng chí hướng, biết đâu ta vẫn có thể mặc sức hàn huyên trên trời dưới biển, uống những cốc café thơm thơm nhưng đắng nghét vì chẳng có đường hay sữa pha vào. Nhưng cái người có cùng chí hướng ấy là ai? Hay ít nhất những anh em vẫn đồng cam cộng khổ và thấu hiểu những vất vả hi sinh mà công việc này mang lại, giờ cũng người đi người ở. Hải thì cũng trực cách nhật như mình, trực xong phải về cho vội để còn tranh thủ... ngủ. Tăng thì sau bao thăng trầm vẫn quyết tâm rũ áo ra đi. Gần 20 năm cuối cùng cũng chỉ còn có từng ấy con người. Vậy còn ai? Vậy có ai? Sao mà một cái mong ước nhỏ nhoi của đời người, muốn cho đi một chút mà khó thế?
Cuối giờ chiều vẫn thấy lòng trống trải, may mà còn có em vẫn hết mực yêu thương...












