Giữa cuộc mưu sinh...
Wednesday, March 21, 2012 8:16:08 AM
Từ mấy hôm rồi tôi đã quên mất khái niệm “thứ”, vì ngày nào đi làm cũng bắt đầu bằng việc ghi vào sổ giao ban: Trực ngày... tháng... năm...
Công việc cứ tuần tự như vậy, thứ 2 cũng giống thứ 3, y như thứ 4, chẳng khác gì thứ 5, lại như vậy thứ 6 và thứ 7 Chủ Nhật cũng không thay đổi được gì. Đôi khi tôi còn quên cả ngày (tháng thì chưa đến nỗi), nhưng “hôm nay là thứ mấy nhỉ” thì thật khó để trả lời.
Nhìn xuống đồng hồ cũng chỉ có ngày.
Tôi cảm thấy mình bị quá tải bởi công việc thật sự. Tôi đi làm triền miên và thường lại trở về nhà khi những thành viên khác trong gia đình đang đi vắng. Tôi thường mệt mỏi đến mức có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng xuống, hoặc chỉ có thể ngủ trong chốc lát rồi lại cố gắng đi để giải quyết công việc khác. Tôi phải tranh thủ làm trong giờ chiều để chiều tối hoặc tối có thể ở nhà với gia đình, nhưng không phải việc gì cũng giải quyết được trong giờ chiều.
Những ngày phải đi Hà Nội họp hoặc công tác tỉnh, tôi gần như biền biệt khỏi gia đình.
Tôi rất nhớ và thương vợ con mình, nhưng từ bỏ ra đi rõ ràng là một việc đáng phải cân nhắc.
Cả tôi và gia đình mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Hôm nay lại phải đi HN họp, hi vọng có thể trở về không quá muộn đã sớm tan thành mây khói khi giờ họp một lần nữa bị đẩy đến 3h chiều. Như vậy có nghĩa tôi không thể trở về nhà trước 9h tối, và thật tệ là sáng mai tôi lại tiếp tục phải đi trực. Lại cái vòng luẩn quẩn trực - đi làm - về nhà chỉ để ngủ và... lại trực.
Và tôi vẫn không thể nhớ hôm nay là thứ mấy...
Công việc cứ tuần tự như vậy, thứ 2 cũng giống thứ 3, y như thứ 4, chẳng khác gì thứ 5, lại như vậy thứ 6 và thứ 7 Chủ Nhật cũng không thay đổi được gì. Đôi khi tôi còn quên cả ngày (tháng thì chưa đến nỗi), nhưng “hôm nay là thứ mấy nhỉ” thì thật khó để trả lời.
Nhìn xuống đồng hồ cũng chỉ có ngày.
Tôi cảm thấy mình bị quá tải bởi công việc thật sự. Tôi đi làm triền miên và thường lại trở về nhà khi những thành viên khác trong gia đình đang đi vắng. Tôi thường mệt mỏi đến mức có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng xuống, hoặc chỉ có thể ngủ trong chốc lát rồi lại cố gắng đi để giải quyết công việc khác. Tôi phải tranh thủ làm trong giờ chiều để chiều tối hoặc tối có thể ở nhà với gia đình, nhưng không phải việc gì cũng giải quyết được trong giờ chiều.
Những ngày phải đi Hà Nội họp hoặc công tác tỉnh, tôi gần như biền biệt khỏi gia đình.
Tôi rất nhớ và thương vợ con mình, nhưng từ bỏ ra đi rõ ràng là một việc đáng phải cân nhắc.
Cả tôi và gia đình mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Hôm nay lại phải đi HN họp, hi vọng có thể trở về không quá muộn đã sớm tan thành mây khói khi giờ họp một lần nữa bị đẩy đến 3h chiều. Như vậy có nghĩa tôi không thể trở về nhà trước 9h tối, và thật tệ là sáng mai tôi lại tiếp tục phải đi trực. Lại cái vòng luẩn quẩn trực - đi làm - về nhà chỉ để ngủ và... lại trực.
Và tôi vẫn không thể nhớ hôm nay là thứ mấy...












