Sunday, August 19, 2012 9:02:05 PM
Chúng tôi tiễn bà Ngoại vào một ngày trung tuần tháng 8.
Trời có lẽ không biết buồn, nhưng "Người" đổ cơn mưa tầm tã khi đoàn tang lễ rước bà ra khỏi sân nhà. Con ngõ nhỏ không tên không số chật cứng bởi dòng người đưa tiễn, thời gian như đọng lại. Những tiếng kèn đồng trống cối bình thường nghe inh ỏi nay như tan biến vào cõi hư vô, người ta không nghe, không nói, không nhìn những người xuôi ngược, tất cả chỉ chăm chú dõi theo Bà. Ông Ngoại chúng tôi ngoài 90 tuổi, lưng ông đã còng và đi lại khó khăn, nhưng ông vẫn một mực đưa Bà về tận nơi an nghỉ cuối cùng. Có người bảo ông muốn đi theo để xem con cháu có làm đúng ý ông không? Nhưng tôi hiểu, đó thực là cái tình giản dị nhưng đẹp đẽ mà ông đã dành cả cho Bà, không chỉ buổi chiều nay, mà đã suốt mấy chục năm trời.
Bà tôi cũng ngoài 90 tuổi, cái tuổi đã nhiều lần "cổ lai hy". Bà ốm lay lắt nhiều năm và chẳng còn minh mẫn. Các bác vẫn bảo cũng may nhà mình đông con cháu, quả có như vậy, mỗi người một việc, đỡ đần nhau để chăm sóc cho bà thì cũng đỡ vất vả, nhưng không có lòng hiếu thảo, không trân trọng cái tình nguồn cội thì chắc chẳng ai làm được.
Qua những câu chuyện của em, của các bác và thi thoảng là những lần hàn huyên với ông tôi, tôi biết rằng ngày trẻ bà là một người phụ nữ tháo vát. Bà buôn tần bán tảo để nuôi dạy cho 6 người con vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và khôn lớn nên người. Ông bà chẳng có chức có quyền, không có cha mẹ giàu có, giữa thời loạn lạc lại chẳng có cơ hội học hành, ông bà không thể cho con cháu những nhà cao cửa rộng, không thể cho con đi học nước ngoài… nhưng ông bà đã hun đúc cho họ ý chí vượt qua gian khổ, quật khởi vươn lên, ông bà đã cho họ cái tình người mộc mạc nhưng chứa chan, sâu lặng.
Khi tôi với em về cùng một mái nhà, bà Ngoại dù đã không còn thật minh mẫn nhưng bà vẫn còn khá khỏe mạnh. Mỗi buổi chiều tà, bà hay ra ngồi trước hiên căn nhà gỗ ba gian hai trái ngóng con cháu sang chơi. Ông bà nghèo nhưng con cái quây quần, mấy bác lớn đều ở quanh trong xóm, người xa nhất cũng chỉ cách vài con phố. Hàng ngày, các bác vẫn qua lại cơm nước và chăm sóc ông bà. Rồi cứ thi thoảng có thời gian, hoặc vào dịp cuối tuần, chúng tôi lại tụ họp ở khoảng sân rộng với nhiều cây trái trĩu trịt. Lũ trẻ nhỏ tíu tít với những trò nghịch ngợm, tôi thì như tìm lại được tuổi thơ nồng nàn trong cái không gian và tình người hồn hậu ấy.
Năm tháng qua đi, căn nhà cũ của ông bà được rỡ xuống để dựng lên một ngôi nhà mới khang trang, nhưng sức khỏe của ông bà cũng yếu dần. Chiều chiều khi tôi ghé qua chơi đã không còn thấy bà “lăng săng” ra hỏi han câu chuyện nữa. Để tiện chăm sóc, các bác để bà sinh hoạt ở tầng trên, bà chẳng đi được đến đâu, lại chẳng nhớ được gì, nên mọi việc đều do các bác lo cho cả. Ông Ngoại thì kê chiếc giường cũ ngay không gian phòng khách ở tầng một. Thỉnh thoảng ông lại lần từng bậc cầu thang lên để thăm bà. Trong những câu chuyện tháng năm dài, ông vẫn thường chia sẻ: Bà ấy nhà tôi là người xởi lởi, trước đến giờ không gian xảo của ai, sao giờ lại khổ như thế? Ông chỉ ước rằng bà được minh mẫn trở lại để cùng ông vui vầy nốt những năm tháng tuổi già...
Nhưng ông Trời thường chẳng chiều được lòng người. Dù được các bác và mẹ tôi tận tình chăm sóc, bà vẫn phải xuôi theo luật tự nhiên, bà liệt giường vài tháng. Khắc khoải. Mọi người túc trực, ông Ngoại cũng vịn cầu thang lên xuống luôn luôn. Những ngày tháng cuối cùng, ông thường thở dài nói với tôi: Mong sao ông bà tổ tiên phù hộ cho bà ấy nhà tôi khỏe lại, còn nếu không được, thì cho bà ấy ra đi thanh thản...
Được mấy hôm thì bà đi thật.
***
Hai ngày đám tang bà, dù có đôi lúc rất xúc động, tôi vẫn cố kìm lòng. Có lẽ, thương ông bà, đồng cảm với các bác, với bố mẹ và em bao nhiêu thì tôi vẫn không thấu hết được cái tình máu mủ ruột rà. Nhưng ngày tiễn bà đi, dưới trời mưa tầm tã, hình ảnh ông tôi lưng còng gầy guộc vẫn cố dõi theo bà đến khi khuất liễu khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Ông bà đã sống cả cuộc đời bình dị như những giọt nước mát trong, mộc mạc mà thiết tha, trong trẻo mà dịu ngọt. Những giọt nước lung linh hòa vào thành con suối, hòa vào thành dòng sông, và dòng sông đó chảy mãi chảy mãi đưa chúng con ra biển cả...(*)
***
Nụ cười đôn hậu của bà (Tháng 2/2009)

Ông Ngoại bước dưới mưa...

... dõi theo bà ra ngõ.

Cơn mưa như hiểu lòng người.

Bà không còn nữa...

Nhưng bà đã để lại cho chúng tôi sức mạnh.
Để một mai vươn mình ra biển lớn!
(*): "Hoài niệm" blog post.
Trời có lẽ không biết buồn, nhưng "Người" đổ cơn mưa tầm tã khi đoàn tang lễ rước bà ra khỏi sân nhà. Con ngõ nhỏ không tên không số chật cứng bởi dòng người đưa tiễn, thời gian như đọng lại. Những tiếng kèn đồng trống cối bình thường nghe inh ỏi nay như tan biến vào cõi hư vô, người ta không nghe, không nói, không nhìn những người xuôi ngược, tất cả chỉ chăm chú dõi theo Bà. Ông Ngoại chúng tôi ngoài 90 tuổi, lưng ông đã còng và đi lại khó khăn, nhưng ông vẫn một mực đưa Bà về tận nơi an nghỉ cuối cùng. Có người bảo ông muốn đi theo để xem con cháu có làm đúng ý ông không? Nhưng tôi hiểu, đó thực là cái tình giản dị nhưng đẹp đẽ mà ông đã dành cả cho Bà, không chỉ buổi chiều nay, mà đã suốt mấy chục năm trời.
Bà tôi cũng ngoài 90 tuổi, cái tuổi đã nhiều lần "cổ lai hy". Bà ốm lay lắt nhiều năm và chẳng còn minh mẫn. Các bác vẫn bảo cũng may nhà mình đông con cháu, quả có như vậy, mỗi người một việc, đỡ đần nhau để chăm sóc cho bà thì cũng đỡ vất vả, nhưng không có lòng hiếu thảo, không trân trọng cái tình nguồn cội thì chắc chẳng ai làm được.
Qua những câu chuyện của em, của các bác và thi thoảng là những lần hàn huyên với ông tôi, tôi biết rằng ngày trẻ bà là một người phụ nữ tháo vát. Bà buôn tần bán tảo để nuôi dạy cho 6 người con vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và khôn lớn nên người. Ông bà chẳng có chức có quyền, không có cha mẹ giàu có, giữa thời loạn lạc lại chẳng có cơ hội học hành, ông bà không thể cho con cháu những nhà cao cửa rộng, không thể cho con đi học nước ngoài… nhưng ông bà đã hun đúc cho họ ý chí vượt qua gian khổ, quật khởi vươn lên, ông bà đã cho họ cái tình người mộc mạc nhưng chứa chan, sâu lặng.
Khi tôi với em về cùng một mái nhà, bà Ngoại dù đã không còn thật minh mẫn nhưng bà vẫn còn khá khỏe mạnh. Mỗi buổi chiều tà, bà hay ra ngồi trước hiên căn nhà gỗ ba gian hai trái ngóng con cháu sang chơi. Ông bà nghèo nhưng con cái quây quần, mấy bác lớn đều ở quanh trong xóm, người xa nhất cũng chỉ cách vài con phố. Hàng ngày, các bác vẫn qua lại cơm nước và chăm sóc ông bà. Rồi cứ thi thoảng có thời gian, hoặc vào dịp cuối tuần, chúng tôi lại tụ họp ở khoảng sân rộng với nhiều cây trái trĩu trịt. Lũ trẻ nhỏ tíu tít với những trò nghịch ngợm, tôi thì như tìm lại được tuổi thơ nồng nàn trong cái không gian và tình người hồn hậu ấy.
Năm tháng qua đi, căn nhà cũ của ông bà được rỡ xuống để dựng lên một ngôi nhà mới khang trang, nhưng sức khỏe của ông bà cũng yếu dần. Chiều chiều khi tôi ghé qua chơi đã không còn thấy bà “lăng săng” ra hỏi han câu chuyện nữa. Để tiện chăm sóc, các bác để bà sinh hoạt ở tầng trên, bà chẳng đi được đến đâu, lại chẳng nhớ được gì, nên mọi việc đều do các bác lo cho cả. Ông Ngoại thì kê chiếc giường cũ ngay không gian phòng khách ở tầng một. Thỉnh thoảng ông lại lần từng bậc cầu thang lên để thăm bà. Trong những câu chuyện tháng năm dài, ông vẫn thường chia sẻ: Bà ấy nhà tôi là người xởi lởi, trước đến giờ không gian xảo của ai, sao giờ lại khổ như thế? Ông chỉ ước rằng bà được minh mẫn trở lại để cùng ông vui vầy nốt những năm tháng tuổi già...
Nhưng ông Trời thường chẳng chiều được lòng người. Dù được các bác và mẹ tôi tận tình chăm sóc, bà vẫn phải xuôi theo luật tự nhiên, bà liệt giường vài tháng. Khắc khoải. Mọi người túc trực, ông Ngoại cũng vịn cầu thang lên xuống luôn luôn. Những ngày tháng cuối cùng, ông thường thở dài nói với tôi: Mong sao ông bà tổ tiên phù hộ cho bà ấy nhà tôi khỏe lại, còn nếu không được, thì cho bà ấy ra đi thanh thản...
Được mấy hôm thì bà đi thật.
***
Hai ngày đám tang bà, dù có đôi lúc rất xúc động, tôi vẫn cố kìm lòng. Có lẽ, thương ông bà, đồng cảm với các bác, với bố mẹ và em bao nhiêu thì tôi vẫn không thấu hết được cái tình máu mủ ruột rà. Nhưng ngày tiễn bà đi, dưới trời mưa tầm tã, hình ảnh ông tôi lưng còng gầy guộc vẫn cố dõi theo bà đến khi khuất liễu khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Ông bà đã sống cả cuộc đời bình dị như những giọt nước mát trong, mộc mạc mà thiết tha, trong trẻo mà dịu ngọt. Những giọt nước lung linh hòa vào thành con suối, hòa vào thành dòng sông, và dòng sông đó chảy mãi chảy mãi đưa chúng con ra biển cả...(*)
***
Nụ cười đôn hậu của bà (Tháng 2/2009)
Ông Ngoại bước dưới mưa...

... dõi theo bà ra ngõ.

Cơn mưa như hiểu lòng người.

Bà không còn nữa...

Nhưng bà đã để lại cho chúng tôi sức mạnh.
Để một mai vươn mình ra biển lớn!
(*): "Hoài niệm" blog post.












