My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Chuyện từ những đêm dài

Con hắn chuyển sang trường công lập được 2 tháng 10 ngày. Dù đã khá quen với môi trường mới nhưng con vẫn ốm liên miên. Chiều đón về thấy mặt con lem nhem như mèo, hai lỗ mũi đầy gỉ đóng cứng lại. Các cô thì vẫn ân cần nhưng sao trông cháu lại có vẻ ít được quan tâm như thế? Đành rằng 3 cô phụ trách hơn 20 cháu là rất nhiều việc, nhưng có phải cháu nào cũng ốm đâu, mà có ốm, lau mặt lau mũi cho các cháu thì có tốn mấy thời gian… Mỗi lần đón con, nhìn con hắn lại vừa thương vừa buồn.
Thương con, buồn mình vì chẳng dành thời gian để chăm lo cho con được.
Thương người, buồn đời vì hai chữ mưu sinh nó cứ khiến cái tình trong mỗi con người phai nhạt dần đi...
Ai cũng phải lo cuộc sống. Nhà cửa chênh vênh, chật chội, không thuê được người giúp việc nên vợ chồng hắn phải cho con đi học từ 2 tuổi. Có mấy trường tư thục ở cách nhà 1-2 km, mỗi lớp chỉ trên dưới 10 cháu, có điều hòa để tránh cái nóng nực mùa hè, có chăn đệm để tránh rét mùa đông, có camera để bố mẹ có thể nhìn thấy con bất cứ lúc nào. Nhưng công việc của vợ hắn đi sớm về muộn, hắn thì đi suốt ngày này qua ngày khác, bà ngoại cũng không đưa đón được, vậy là phải để con học ở trường công lập gần nhà. Buồn nỗi, nói là “phải”, nhưng mùa tuyển sinh các gia đình đúng tuyến cũng phải xếp hàng, bốc thăm mới cho con vào học được. Lớp 2 tuổi là lớp nhỏ nhất, các cháu được học ở phòng ngay cạnh cầu thang, tầng 1. Phòng học thoáng nhưng ngày mưa thì lúc nào nền nhà cũng ướt vì bị hắt và nhiều người qua lại. Trưa mùa hè các cháu được trải chiếu ngủ dưới đất, chẳng biết có bị lạnh không nhưng các cháu ho suốt, nước mũi hết trong lại đục, hết trắng lại xanh, vàng.
Học được 1 tháng con hắn sụt mất 1 kg. Đi học về con thường xuyên rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, quấy khóc vô cớ hàng giờ không dứt. Nhiều lúc nóng nảy hắn còn quát mắng con thêm, nhưng nghĩ lại thì mình lớn thế này mà còn luôn cần đến hơi ấm tình thân, nói gì con mới 2 tuổi, bước đi còn chập chững, cầm cái thìa, cái bát còn vụng vịu, chỉ có ba mẹ, ông bà để nương tựa, và chẳng thể làm gì để tự bảo vệ mình.
Được 2 tháng con bắt đầu quen lớp, mỗi chiều về con không khóc nữa, đỡ ốm, ăn tốt, lên cân, vui vẻ, nhưng cũng chỉ được mấy hôm...
Đôi khi, trên con đường hun hút và những đêm dài trằn trọc, cái câu hỏi mấy năm rồi chưa có lời đáp ấy lại hiện lên day dứt hắn: Hắn có nên dừng lại??? Vì “Đành rằng khi quyết định sống cuộc sống này, hắn đã sắm thuyền vượt thác, nhưng giờ đây vợ hắn cũng đã vắt kiệt sức mình cho cô con gái nhỏ, và con hắn, nó còn quá nhỏ và yếu ớt để hắn hỏi nó rằng: Cún yêu ơi, con có vượt nổi thác ghềnh với ba mẹ hay không?!!”

Chúng tôi tiễn bà Ngoại vào một ngày trung ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.