My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Subscribe to RSS feed

Người đàn bà bán con.

Đó là người đàn bà chừng 35 tuổi có vóc người thô đậm, khuôn mặt thì nặng trịch với đôi gò má cao vút cùng cái mũi to và đôi mắt một mí sưng húp ít xúc cảm. Trong căn hộ tập thể tầng 4 tối tăm cũ nát, người đàn bà sống với một cô con gái chừng 7,8 tuổi. Chồng bà đi tàu xa nhà, lâu lắm chẳng thấy về. Không biết bà ta làm gì, nhưng nghe đâu đã mắc một khoản nợ vài trăm triệu. Thế rồi, chả hiểu do điều gì đưa đẩy, bà cặp với một người đàn ông có vợ nhưng không có con trai. Với cái hi vọng mong manh nếu thỏa mãn được khát khao của người đàn ông tham lam thì sẽ được giúp trang trải nợ nần, người đàn bà đã chẳng màng đến luân thường đạo lý, đánh bạc với số phận, hoặc đánh bạc với lương tâm một con người, bà mang thai một đứa bé vô tội, để rồi, khi nó không thực hiện được “sứ mệnh” mà bà giao phó (đơn giản nó là con gái), bà đã bán nó đi ngay khi nó mới được vài ngày tuổi.
Khu tập thể yên bình của hắn mấy hôm nay xôn xao về tin một người phụ nữa bán con. Từ mấy quán nước đầu ngõ đến tận khu chợ ngoài đường cái, tin về đến cả những vùng quê xa xôi. Những cụ già lắc đầu chua xót. Những người phụ nữ đen đúa chất phác buôn hoa quả lên chợ phố cũng xuýt xoa thương cảm, có người còn ngỏ ý “xin” đứa trẻ về nuôi… Những cô cậu thanh niên bàn ngang tán dọc. Những đứa trẻ ngơ ngác. Những gia đình phẫn nộ… Ai cũng muốn xem xem cái kẻ “mất hết tính người” ấy là ai. Người ta chỉ trỏ, đay nghiến, và ném về phía người đàn bà những cái nhìn khinh rẻ.
Lần ít ỏi, hắn để ý đến câu chuyện xảy ra trong gia đình của một người hoàn toàn xa lạ. Hắn không rõ bà ta đã bán đứa con gái nhỏ từ khi nào, chỉ biết khi nó còn rất nhỏ. Khi mà cha mẹ dường như là chỗ dựa duy nhất cho sinh linh bé bỏng yếu ớt của nó. Khi mà nó đói, thứ duy nhất nó ăn được là sữa mẹ. Khi nó lạnh và sợ hãi, mẹ nó lẽ ra phải ở đó để ôm chặt nó vào lòng. Và khi tiếng khóc bơ vơ của nó vang lên giữa cuộc đời, lẽ ra mẹ nó phải là người đau xót nhất… Nhưng người đàn bà không tỏ ra quá đau buồn. Bà làm lại mái tóc quăn và nhuộm vàng dù nó chẳng hề ăn nhập với gương mặt thô kệch. Mỗi ngày đi chợ bà hầu như không quên nán lại ở cái quán nước nhỏ dưới sân khu tập thể, với gương mặt gồ ghề khó biểu lộ cảm xúc, chẳng rõ bà vui hay buồn, nhưng dường như bà luôn tìm cách bắt chuyện với mọi người, bà niềm nở một cách đáng ngờ như sợ người ta nhận ra sự cô độc thảm hại của mình. Bà thường ngồi khá lâu và nói những câu chuyện dài, có người bảo bà cố gắng biện minh cho việc làm của bà bằng cái vỏ bọc đáng thương hại. Bà nói bà “cho” nó vào một cơ sở từ thiện, từ đó người ta sẽ giới thiệu nó với những đôi vợ chồng hiếm muộn, và bà tự an ủi rằng có lẽ nó sẽ sung sướng hơn khi ở với bà. Người thông cảm thì tặc lưỡi: “Kể ra thì như vậy, chứ con mẹ nó chả có việc làm, nợ nần chồng chất, rồi lấy gì mà ăn…”, nhưng trên đời đâu thiếu những người sinh con trong nghèo khó, đói khát, người ta vẫn sống quả cảm để chắt chiu từng giọt sữa cho con mình. Người không thông cảm thì gay gắt: “Vào nhà tử tế hay chúng nó cho đi ăn xin? Khổ thân con bé, lọt lòng đã không cha không mẹ, chẳng qua nó định đẻ con chỉ là để kiếm tiền, thì trước hay sau nó chả bán con đi…”. Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nhưng cũng chẳng ai giúp được đứa trẻ, bởi những người duy nhất giúp được nó: cha nó thì đã ngang nhiên chối bỏ trách nhiệm của mình, còn mẹ nó, thì lại đang tâm bán rẻ đứa con rứt ruột đẻ ra kèm với tình mẫu tử, các thêm những gì thiêng liêng nhất của một gia đình cùng cả một linh hồn đầy tội lỗi.
Người đàn bà khốn khổ vẫn lặng lẽ đi về. Thi thoảng, người ta gặp bà vác cây chổi dài quét hết 4 tầng cầu thang và các dãy hành lang, gặp ai đó, bà nói bâng quơ như tự nói với mình: Quét đi cho sạch sẽ… Người ta bảo có lẽ bà ân hận, hoặc bà tìm kiếm sự cảm thông của mọi người xung quanh, hoặc bà nhàn rỗi quá, không làm gì thì lại nhớ đến quá khứ đau buồn… Chẳng biết bà có đau không? Nhưng là con người, dù chỉ còn một chút phần người, có lẽ cũng không ai có thể yên vui sống sau những nghiệp chướng mà chính mình đã gây ra như thế.


Bơ vơ