Cuối tuần gần... nguyên vẹn.
Sunday, October 3, 2010 4:52:50 PM
Ít nhất 6 tháng, kể từ khi con gái ra đời, hắn chưa biết "mùi vị" của một đợt nghỉ cuối tuần trọn vẹn. Nếu thứ 7 trực, sớm thì 8h30 sáng Chủ nhật về đến nhà, tắm gội - công tác cá nhân... gần hết buổi sáng, đừng nói đến chuyện đi ăn sáng - cafe với vợ hoặc bạn bè. Ăn trưa xong ngủ đến 4h, chiều nếu có hứng may ra cũng vi vu được một vòng trung tâm thành phố.
Nếu trực Chủ nhật và may mắn không phải trực thứ 6, cũng tạm an ủi còn có một ngày thứ 7 nguyên vẹn.
Thế nhưng tuần này hắn đã có một niềm vui khấp khởi. Sáng thứ hai nhìn lịch trực, hắn không dám vui vội vì sợ "các sếp"... ghi nhầm, hắn phải trực có 2 ngày: thứ 4 và thứ 6. "Ngậm tăm" hoan hỉ mãi, rồi cuối cùng cái niềm vui giản đơn ấy cũng thành sự thật. Đêm thứ 6 thức trắng nhưng sáng ra trở về nhà, lạ lùng hắn lại chẳng thấy quá mệt mỏi. Chiều định xuống nhà bác Hùng bạn thân chơi mà không thành vì cuối giờ chiều mới liên lạc được. Thứ 7 trôi nhanh.
Sáng nay nghe tiếng Cún rên rỉ, mở mắt dậy đã 7h sáng, mẹ Cún vẫn ngái ngủ. Cô Cún quay sang mẹ không thấy mẹ "nói gì" lại quay sang bố. Hắn ôm Cún vào lòng nựng nựng, thấy lòng thật bình yên. Lại ước giá như cuối tuần nào cũng được ngủ dậy và cùng chơi với con như thế...
Mẹ Cún quyết định cho Cún đi siêu thị. Hai vợ chồng hì hụi "đóng thùng" cô Cún vào cái địu xinh xắn đã được lựa chọn rất kì công.
8h30 xuất phát.
Đi được một đoạn Cún đã ngủ vặt ngủ vẹo trong lòng mẹ (ngày nào em cũng ngủ thêm vào giờ đó mà), nhưng đến siêu thị em lại dậy và bắt đầu ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi. Chỉ có điều ra đường em hơi nhát nên chẳng thấy cười. Sợ mẹ Cún và Cún mệt, bố Cún bế Cún để mẹ đeo địu không. Em mặc chiếc áo liền thân màu tím nhạt cô Huyền tặng rất đẹp, khiến ai đi qua cũng xuýt xoa và... sờ một cái. Mua được hộp bột cho em và mấy con gà ác cho bà Ngoại cũng mất hơn tiếng đồng hồ, em có vẻ mệt và đói, thế là bố mẹ phải dừng chân ở Highland Coffee để nạp năng lượng cho em.
Em chiếm hai chiếc ghế để ngả lưng và khoan khoái tu bình sữa +_+.
Ăn xong một lúc em lại ngủ. Bố mẹ mải xem quần áo, nhìn đồng hồ đã 11h trưa. Thế là vội vàng đưa em về không thì sợ em mệt.
Nhưng có vẻ như bố mẹ đánh giá quá thấp khả năng... đi chơi của em. Vừa về đến nhà, má vẫn còn lằn vết vì tì vào áo mẹ, em đã hớn hở thế này đây.

Và vài phút sau...
Em đã làm một cú "nước rút" gần... 270 độ.
Chứng minh khả năng ngủ ít phi thường, 2h chiều em vẫn... xem chân +_+.
Mẹ thì mệt quá thiếp đi lúc nào không biết.
***
Sẽ thật nhẹ nhõm nếu buổi chiều bố Cún không đi xem mấy cái nhà đang rao bán. Có nhiều tiền thì thật dễ, nhưng với hai bàn tay trắng và hơn hai năm khởi nghiệp, cộng với những công việc vất vả chiếm mất một nửa số ngày tháng trong năm không thể ở nhà, hắn không có nhiều lựa chọn. Những sự lựa chọn nhiều hứa hẹn thì lại quá nhiều thác ghềnh. Đành rằng khi quyết định sống cuộc sống này, hắn đã sắm thuyền vượt thác, nhưng giờ đây vợ hắn cũng đã vắt kiệt sức mình cho cô con gái nhỏ, và con hắn, nó còn quá nhỏ và yếu ớt để hắn hỏi nó rằng: Cún yêu ơi, con có vượt nổi thác với ba mẹ hay không???
- Em cũng còn chả vượt nổi nữa chứ đừng nói nó. Anh mua cái nhà gần nhà đi, gần trường gần chợ lại gần ông bà họ hàng nữa, đêm hôm anh đi trực em còn đỡ sợ, có gì qua lại cũng gần...
Nếu trực Chủ nhật và may mắn không phải trực thứ 6, cũng tạm an ủi còn có một ngày thứ 7 nguyên vẹn.
Thế nhưng tuần này hắn đã có một niềm vui khấp khởi. Sáng thứ hai nhìn lịch trực, hắn không dám vui vội vì sợ "các sếp"... ghi nhầm, hắn phải trực có 2 ngày: thứ 4 và thứ 6. "Ngậm tăm" hoan hỉ mãi, rồi cuối cùng cái niềm vui giản đơn ấy cũng thành sự thật. Đêm thứ 6 thức trắng nhưng sáng ra trở về nhà, lạ lùng hắn lại chẳng thấy quá mệt mỏi. Chiều định xuống nhà bác Hùng bạn thân chơi mà không thành vì cuối giờ chiều mới liên lạc được. Thứ 7 trôi nhanh.
Sáng nay nghe tiếng Cún rên rỉ, mở mắt dậy đã 7h sáng, mẹ Cún vẫn ngái ngủ. Cô Cún quay sang mẹ không thấy mẹ "nói gì" lại quay sang bố. Hắn ôm Cún vào lòng nựng nựng, thấy lòng thật bình yên. Lại ước giá như cuối tuần nào cũng được ngủ dậy và cùng chơi với con như thế...
Mẹ Cún quyết định cho Cún đi siêu thị. Hai vợ chồng hì hụi "đóng thùng" cô Cún vào cái địu xinh xắn đã được lựa chọn rất kì công.
8h30 xuất phát.
Đi được một đoạn Cún đã ngủ vặt ngủ vẹo trong lòng mẹ (ngày nào em cũng ngủ thêm vào giờ đó mà), nhưng đến siêu thị em lại dậy và bắt đầu ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi. Chỉ có điều ra đường em hơi nhát nên chẳng thấy cười. Sợ mẹ Cún và Cún mệt, bố Cún bế Cún để mẹ đeo địu không. Em mặc chiếc áo liền thân màu tím nhạt cô Huyền tặng rất đẹp, khiến ai đi qua cũng xuýt xoa và... sờ một cái. Mua được hộp bột cho em và mấy con gà ác cho bà Ngoại cũng mất hơn tiếng đồng hồ, em có vẻ mệt và đói, thế là bố mẹ phải dừng chân ở Highland Coffee để nạp năng lượng cho em.
Em chiếm hai chiếc ghế để ngả lưng và khoan khoái tu bình sữa +_+.
Ăn xong một lúc em lại ngủ. Bố mẹ mải xem quần áo, nhìn đồng hồ đã 11h trưa. Thế là vội vàng đưa em về không thì sợ em mệt.
Nhưng có vẻ như bố mẹ đánh giá quá thấp khả năng... đi chơi của em. Vừa về đến nhà, má vẫn còn lằn vết vì tì vào áo mẹ, em đã hớn hở thế này đây.
Và vài phút sau...
Em đã làm một cú "nước rút" gần... 270 độ.
Chứng minh khả năng ngủ ít phi thường, 2h chiều em vẫn... xem chân +_+.
Mẹ thì mệt quá thiếp đi lúc nào không biết.
***
Sẽ thật nhẹ nhõm nếu buổi chiều bố Cún không đi xem mấy cái nhà đang rao bán. Có nhiều tiền thì thật dễ, nhưng với hai bàn tay trắng và hơn hai năm khởi nghiệp, cộng với những công việc vất vả chiếm mất một nửa số ngày tháng trong năm không thể ở nhà, hắn không có nhiều lựa chọn. Những sự lựa chọn nhiều hứa hẹn thì lại quá nhiều thác ghềnh. Đành rằng khi quyết định sống cuộc sống này, hắn đã sắm thuyền vượt thác, nhưng giờ đây vợ hắn cũng đã vắt kiệt sức mình cho cô con gái nhỏ, và con hắn, nó còn quá nhỏ và yếu ớt để hắn hỏi nó rằng: Cún yêu ơi, con có vượt nổi thác với ba mẹ hay không???
- Em cũng còn chả vượt nổi nữa chứ đừng nói nó. Anh mua cái nhà gần nhà đi, gần trường gần chợ lại gần ông bà họ hàng nữa, đêm hôm anh đi trực em còn đỡ sợ, có gì qua lại cũng gần...












