Đêm cuối năm
Saturday, January 1, 2011 3:12:50 AM
Vậy là đêm cuối cùng của 2010 lại chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện. Đã định sẽ cố dành ra một khoảng thời gian để tổng kết lại đôi điều trước khi năm cũ qua đi nhưng công việc phục vụ xã hội thì đâu theo ý mình được.
23h35’, thôi thì cũng còn 25 phút… muộn màng.
Giờ này có lẽ mẹ con Cún đã ngủ say, hắn nhớ cái dáng ngủ vô tư lự của hai mẹ con sao mà yêu đến thế. Chỉ tiếc người ta kiêng chụp ảnh khi đang ngủ chứ nếu không chỉ cần ngắm đôi má phinh phính, đôi môi cong cong ấy, hẳn có buồn bực hay mệt mỏi đến mấy thì mọi thứ cũng tiêu tan hết.
Không chỉ mẹ con nhà Cún, giờ này chắc nhiều người cũng đang say ngủ, những người hoặc là với họ, Tết Dương lịch không phải là điều gì quá quan trọng, hoặc tất thảy mọi chuyện bên ngoài cuộc sống của họ đều không quá quan trọng. Mà ngẫm cho cùng, đã sống tốt người ta chẳng cần đến một cái mốc để ngày mai sống tốt hơn.
Với hắn, mấy năm rồi cũng không còn để ý nhiều đến Tết dương lịch nữa. Công việc liên miên và những dự định quan trọng dường như cũng khiến hắn không còn nhiều tâm trí. Năm trước, hay trước nữa, hình như hắn vẫn gửi thiếp chúc mừng em. Những dịp như thế này, còn gửi đi rất nhiều tin nhắn, anh chị em, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, khách hàng… Tin bay đi vèo vèo, tin bay về tới tấp, cuộc sống nhộn nhịp hơn, cởi mở hơn và có những niềm vui nho nhỏ khi nhận ra mình cũng chưa biến mất khỏi trí nhớ của nhiều người khác. Những ngày giáp Noel, hắn còn hay dạo quanh các cửa hàng bán đồ lưu niệm, chọn một vài món quà xinh xắn, một tấm thiệp ý nghĩa, một vài đĩa nhạc mà kiểu gì cũng phải có “HAPPY NEW YEAR” quen thuộc… Và thế là năm cũ – năm mới thường được nối liền nhau trong đôi bàn tay nắm chặt, trong hơi thở ấm áp yêu thương. Như thế, dường như cái khái niệm “cũ – mới” cũng chẳng còn quan trọng.
Ngay đêm đầu tiên của năm mới, hắn thức trắng với la liệt bệnh nhân. Các anh em đồng nghiệp ở Việt Tiệp, Bạch Mai, Việt Đức, 108, Chợ Rẫy… có lẽ cũng như vậy.
Các anh em cơ động, giao thông… cũng hoạt động cần mẫn.
Anh em ở biên giới, hải đảo… không được rời vị trí.
Đâu đây, những đôi mắt đăm chiêu không rời trang sách.
Giữa đêm, những người công nhân, nông dân, những người buôn tần bán tảo vẫn lặng lẽ chở những chuyến xe đầy ngút nông sản từ những vùng quê hẻo lánh ra thành phố để kịp phiên chợ sớm.
Tiếng quét rác lẫn với tiếng gió mùa xào xạc…
Cuộc sống không ngừng nghỉ.
Và đôi khi để có một sớm mai ấm áp, người ta vẫn dùng hơi ấm của mình để xua bớt giá lạnh đêm đông.
Năm mới rồi!
Chúc mọi người luôn sống trong tràn ngập yêu thương và hạnh phúc!
Chúc cho Cún con mau lớn, ngày một đáng yêu khỏe mạnh và thông minh!
Chúc cho “đôi bạn” 10 năm có lẻ ngày càng yêu thương, gắn bó!
Chúc cho cuộc sống có thêm nhiều điều tốt đẹp và tiếng cười, vơi đi đau thương và nước mắt!
Chúc an lành cho tất cả mọi người!
HAPPY NEW YEAR!
23h35’, thôi thì cũng còn 25 phút… muộn màng.
Giờ này có lẽ mẹ con Cún đã ngủ say, hắn nhớ cái dáng ngủ vô tư lự của hai mẹ con sao mà yêu đến thế. Chỉ tiếc người ta kiêng chụp ảnh khi đang ngủ chứ nếu không chỉ cần ngắm đôi má phinh phính, đôi môi cong cong ấy, hẳn có buồn bực hay mệt mỏi đến mấy thì mọi thứ cũng tiêu tan hết.
Không chỉ mẹ con nhà Cún, giờ này chắc nhiều người cũng đang say ngủ, những người hoặc là với họ, Tết Dương lịch không phải là điều gì quá quan trọng, hoặc tất thảy mọi chuyện bên ngoài cuộc sống của họ đều không quá quan trọng. Mà ngẫm cho cùng, đã sống tốt người ta chẳng cần đến một cái mốc để ngày mai sống tốt hơn.
Với hắn, mấy năm rồi cũng không còn để ý nhiều đến Tết dương lịch nữa. Công việc liên miên và những dự định quan trọng dường như cũng khiến hắn không còn nhiều tâm trí. Năm trước, hay trước nữa, hình như hắn vẫn gửi thiếp chúc mừng em. Những dịp như thế này, còn gửi đi rất nhiều tin nhắn, anh chị em, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, khách hàng… Tin bay đi vèo vèo, tin bay về tới tấp, cuộc sống nhộn nhịp hơn, cởi mở hơn và có những niềm vui nho nhỏ khi nhận ra mình cũng chưa biến mất khỏi trí nhớ của nhiều người khác. Những ngày giáp Noel, hắn còn hay dạo quanh các cửa hàng bán đồ lưu niệm, chọn một vài món quà xinh xắn, một tấm thiệp ý nghĩa, một vài đĩa nhạc mà kiểu gì cũng phải có “HAPPY NEW YEAR” quen thuộc… Và thế là năm cũ – năm mới thường được nối liền nhau trong đôi bàn tay nắm chặt, trong hơi thở ấm áp yêu thương. Như thế, dường như cái khái niệm “cũ – mới” cũng chẳng còn quan trọng.
Ngay đêm đầu tiên của năm mới, hắn thức trắng với la liệt bệnh nhân. Các anh em đồng nghiệp ở Việt Tiệp, Bạch Mai, Việt Đức, 108, Chợ Rẫy… có lẽ cũng như vậy.
Các anh em cơ động, giao thông… cũng hoạt động cần mẫn.
Anh em ở biên giới, hải đảo… không được rời vị trí.
Đâu đây, những đôi mắt đăm chiêu không rời trang sách.
Giữa đêm, những người công nhân, nông dân, những người buôn tần bán tảo vẫn lặng lẽ chở những chuyến xe đầy ngút nông sản từ những vùng quê hẻo lánh ra thành phố để kịp phiên chợ sớm.
Tiếng quét rác lẫn với tiếng gió mùa xào xạc…
Cuộc sống không ngừng nghỉ.
Và đôi khi để có một sớm mai ấm áp, người ta vẫn dùng hơi ấm của mình để xua bớt giá lạnh đêm đông.
Năm mới rồi!
Chúc mọi người luôn sống trong tràn ngập yêu thương và hạnh phúc!
Chúc cho Cún con mau lớn, ngày một đáng yêu khỏe mạnh và thông minh!
Chúc cho “đôi bạn” 10 năm có lẻ ngày càng yêu thương, gắn bó!
Chúc cho cuộc sống có thêm nhiều điều tốt đẹp và tiếng cười, vơi đi đau thương và nước mắt!
Chúc an lành cho tất cả mọi người!
HAPPY NEW YEAR!













TRACYdudenroidi # Wednesday, January 5, 2011 2:23:00 AM
KAZANnguyenphamdr # Wednesday, January 5, 2011 2:33:49 PM