My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Cho những người sống như loài cỏ dại.

Lâu lắm rồi tôi chẳng có thời gian hay tâm trạng để viết đôi điều về cuộc sống của mình. Kể cả khi kỉ niệm 3 năm ngày cưới lặng lẽ trôi đi với ngổn ngang những lo toan về chuyện gia đình bên Ngoại. Hay cái đêm trực mệt mỏi và trống trải với những tràn trề thất vọng, về lý tưởng, về con người, về cái gọi là tình anh em đồng chí, về sự hẹp hòi, về sự bao dung, về những tốt xấu lẫn lộn… Và rồi cả ngày Sinh nhật muộn của cô con gái bé nhỏ phụng phịu… Những tưởng mỗi một sự kiện như thế, tôi sẽ viết nhiều lắm, với bao nhiêu là xúc cảm, bao nhiêu tâm tư, yêu thương, buồn giận… Nhưng rồi nó qua đi, như cái cách mà tôi đang phải lặng lẽ gạt bỏ những khó khăn, và vượt lên trên nó.
Cậu Đức, là nỗi ám ảnh ghi dấu trong tất cả những câu chuyện, những sự việc mà cả gia đình lớn của chúng tôi đang phải trải qua. Đức trở nên hư hỏng và hèn nhát. Không thắng được những cám dỗ và dục vọng của bản thân. Đó đã là một sự hèn nhát. Nhưng lần thứ hai, Đức hèn nhát khi không dám đối mặt với sự hèn nhát của bản thân mình, Đức không dám đối mặt thẳng thắn với gia đình, với những người rõ ràng là quan tâm lo lắng cho nó nhất để tìm đến sự cảm thông và chia sẻ. Có thể về khía cạnh nào đó, nó tưởng rằng mình đã trưởng thành khi quyết định âm thầm “tự lo cho cuộc đời mình”, nó tưởng như thế là nó can đảm lắm, và lực cười một kẻ chỉ biết sống tạm bợ bằng tài vay đức mượn như thế thì lại tưởng mình còn đang dang đôi tay bao la ra để chở che và bao bọc cho cái mà nó gọi là tình yêu và lý tưởng của cuộc đời mình.
Tìm hiểu đôi chút về câu chuyện của Đức, tôi không nghi ngờ khi có thể với cô bạn gái mê muội kia, Đức vẫn là một người “đàn ông đích thực”, một người thật đáng thương, một nạn nhân của xã hội hay một gia đình không hoàn hảo – điều mà có lẽ Đức vẫn luôn lấy làm cớ để tự biện minh cho lối sống tăm tối của mình. Lẽ đơn giản, con người ta chẳng ai xấu xa từ tóc đến tận móng chân, khi người ta trót xấu ở một phần nào đó của cuộc đời, thì còn lại bao phần tốt hoặc không xấu lắm, người ta phải dành nó cho góc đời còn lại, để an ủi cái lương tâm tội lỗi, để tự huyễn hoặc rằng mình vẫn là một người tốt, một người có ích, có ý nghĩa trong cuộc sống. Và diễm phúc thay cho cô bạn gái, giữa bao người mỏi mòn không được, thì cô lại dành được cái phần trong trẻo hiếm hoi đến khó tin ấy.
Nhưng ở đời người ta sống bằng lòng tốt không đã là chưa đủ, nói gì đến những kẻ cố lắm mới tốt được một phần nhỏ cuộc đời. Một trí tuệ hoang tàn, một thể chất yếu ớt (khỏe thế nào khi lúc nào cũng phải mưu mô toan tính và ảo vọng hão huyền), một đạo đức suy đồi, một tư tưởng trây lười ỷ lại chỉ muốn ngồi không ăn sẵn, một người sống không có lý tưởng, không tham vọng, không hoài bão, không định hướng, không có trí tiến thủ, không biết đến ngày mai, không uy tín, không danh dự, không biết học lấy điều hay lẽ phải, không có chuyên môn nghiệp vụ, không biết làm bất cứ việc gì cho ra hồn… Thử hỏi một kẻ như thế sẽ sống thế nào?
Có người sẽ nói một cái cây dại có khi còn sống khỏe và mãnh liệt hơn ngàn lần những cây xanh trồng ở vườn nhà. Nhưng đừng quên những loài hoang dại chỉ được sống như thế trong rừng rú hay hoang mạc, còn chúng ta đang sống trong một xã hội có kỷ cương trật tự và đạo lý, xã hội đó không có chỗ cho những kẻ chỉ biết sống theo bản năng hoang dại, chúng tất yếu cần phải được đào thải tuy không dễ, và chúng hình thành nên một tầng lớp gọi là cặn bã hay đáy xã hội.
Tôi thật buồn vì trong cái gia đình mà mọi thành viên khác vốn rất yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thì cũng có một con người đã tự đẩy mình xuống bùn lầy như thế.

Ông bà Ngoại tôi suy sụp, luôn sống trong tâm trạng bất an và phiền muộn. Đau khổ nhất là phải nơm nớp cảnh giác ngay với đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Nhà còn nhiều chuyện bất ổn nên chúng tôi đưa con về gửi cô hàng xóm trông giúp, cô cũng có một đứa con nhỏ cùng tầm tuổi con tôi nhưng có một hoàn cảnh vất vả. Mấy hôm đầu phải thử cho con sang chơi trước, lúc sang đón thấy con đang mải mê nghịch đồ chơi, nghe tiếng tôi con quay lại nhoẻn cười rồi lao về phía tôi bằng những bước luống cuống trên đôi chân bé xíu chập chững, tôi đã phải quay sang chỗ khác để giấu đi nỗi xúc động của mình.
Có thể đó sẽ là thử thách đầu tiên của con khi không còn được luôn luôn ở trong vòng tay của ông bà cha mẹ, nhưng con gái bé bỏng yếu ớt của tôi rồi cũng sẽ lớn dần, và tôi biết con cũng sẽ vượt qua. Nhất là khi con có một gia đình tha thiết yêu thương con và cho con sức mạnh. Nhưng câu chuyện của cậu em tôi rồi sẽ thế nào? Cậu có trở về được là một đứa con ngoan và có đủ sức mạnh để khôn lớn nên người? Cậu có mang trở lại được sự êm ấm, tiếng cười hay những giọt nước mắt hạnh phúc cho cha mẹ vào lúc tuổi xế chiều? Cậu có sống được một cuộc sống tốt để có những đứa con ngoan và lo được cho tương lai của chúng? Cậu có có được sự thanh thản vào lúc tuổi già hay chí ít là trước khi lìa bỏ cuộc đời???
Tất cả những câu hỏi đó, chắc chắn chẳng có ai trả lời thay cậu được.

Đêm chuyển gió.Những điều giản dị

Write a comment

New comments have been disabled for this post.