Hoa sữa
Wednesday, September 29, 2010 8:08:50 PM
Mấy hôm rồi hoa sữa lại dịu dàng thơm…

Mỗi năm chỉ có một đợt, bắt đầu từ mấy ngày trước, khi heo may phả những cơn gió lạnh đầu mùa sau những chiều nhạt nắng. Trên con đường trải dài theo vệt bánh xe lao vun vút, hắn chợt thấy lòng trùng xuống trong hương thơm nồng nàn lan tỏa từ những tán cây xanh ngát bên đường. Những chùm hoa đua nhau nở trắng trên sắc lá xanh mướt, phủ lên không gian một lớp áo mới dịu nhẹ, mượt mà giữa tiết trời se lạnh, nhắc cho hắn nhớ: Thu sang.
Năm nào cũng vậy, sau một mùa hè nóng nực vội vã, trong những buổi chiều tan sở hoặc những buổi sáng hết giờ trực, trên con đường dài hơn chục cây số từ cơ quan trở về nhà thường là thời điểm hắn cảm nhận sự chuyển mùa rõ nét nhất. Những căng thẳng mệt mỏi cũng tạm lùi lại sau lưng, xung quanh hắn dường như yên bình hơn chỉ với con đường quen thuộc, đủ dài để thấy dường như mọi vật đang thay đổi, đủ yên lặng để xua đi những khói bụi ồn ào, và đủ không gian để thả hồn mình phiêu lãng theo hương hoa thơm ngát mênh mang. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã rất yêu cái mùi hương ngào ngạt ấy. Mùi hương thơm nồng nàn nhưng dịu ngọt, gợi nhớ đến mối tình thơ ngây đã đi theo hắn bao tháng năm dài. Những buổi tối học tiếng Anh học thì ít mà nói chuyện thì nhiều, chỉ đợi hết giờ để cùng nhau đạp xe lòng vòng qua bao nhiêu con phố. Những buổi chiều đạp xe xuống nhà người yêu, chở nhau trên chiếc xe đạp cào cào đi ăn những cốc chè 1000Đ trên phố Cát Dài, bánh đa cua 2000Đ ở Trung tâm Da liễu, rồi bánh bèo, ốc luộc, bánh khoai… dưới cả trời hương hoa ấy. Rồi cũng có lúc không hiểu được nhau, rồi xa nhau… để thấy thật cần nhau.
Thu sang cũng có nghĩa hơn nửa năm nữa lại qua đi, thoáng một cái hắn đã gần chạm đến cái mốc 30, cái mốc của nửa đời người. Không mơ được những tráng lệ xa hoa nhưng hắn thấy lòng ấm áp vì ngọn lửa mà hắn đang giữ cháy để sưởi ấm mọi người, trong đó có cái gia đình bé nhỏ của hắn, có người vợ hiền với đủ tình cảm để yêu thương, đủ thử thách để gắn bó và đủ nghị lực để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, có cô con gái nhỏ bầu bĩnh hay phụng phịu nhưng luôn cười tươi hớn hở khua chân múa tay mỗi lúc thấy hắn về, có cha mẹ già chịu thương chịu khó vất vả sớm hôm, và những anh em bạn bè tốt - xấu, xa lạ - thân thương… Những người cùng chia ngọt sẻ bùi hoặc không, nhưng bằng cách này hay cách khác, đã góp phần viết nên một phần đời của hắn.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra ranh giới giữa xấu – tốt thật mong manh.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra sự thật đắng cay đằng sau những điều tưởng như chân thật.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra làm một việc tốt đã khó khăn, nhưng làm một điều xấu còn khó khăn hơn.
Gần nửa đời người, nhiều điều trong hắn đã trôi đi, nhiều điều như vừa thức tỉnh.
Gần nửa đời người, hắn vẫn thấy mình như thuở mới bi bô…
Thu năm nay hoa sữa nở thật nhiều, dọc theo các phố lớn từ Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Cầu Đất… Cho đến những con ngõ trầm mặc không tên đưa hắn về với tổ ấm của mình. Đâu đâu cũng gợi cho hắn nhớ đến những kỉ niệm trong trẻo ngọt ngào của một thời đang xa - mà cũng chưa xa - ấy. Đang xa vì cái tuổi thơ hồn nhiên mộc mạc chẳng thể nào quay trở lại, nhưng cũng chẳng quá xa khi trong căn nhà nhỏ xinh của hắn, cái tình yêu mộc mạc hồn nhiên của trẻ thơ lại chẳng thiếu bao giờ.

Mỗi năm chỉ có một đợt, bắt đầu từ mấy ngày trước, khi heo may phả những cơn gió lạnh đầu mùa sau những chiều nhạt nắng. Trên con đường trải dài theo vệt bánh xe lao vun vút, hắn chợt thấy lòng trùng xuống trong hương thơm nồng nàn lan tỏa từ những tán cây xanh ngát bên đường. Những chùm hoa đua nhau nở trắng trên sắc lá xanh mướt, phủ lên không gian một lớp áo mới dịu nhẹ, mượt mà giữa tiết trời se lạnh, nhắc cho hắn nhớ: Thu sang.
Năm nào cũng vậy, sau một mùa hè nóng nực vội vã, trong những buổi chiều tan sở hoặc những buổi sáng hết giờ trực, trên con đường dài hơn chục cây số từ cơ quan trở về nhà thường là thời điểm hắn cảm nhận sự chuyển mùa rõ nét nhất. Những căng thẳng mệt mỏi cũng tạm lùi lại sau lưng, xung quanh hắn dường như yên bình hơn chỉ với con đường quen thuộc, đủ dài để thấy dường như mọi vật đang thay đổi, đủ yên lặng để xua đi những khói bụi ồn ào, và đủ không gian để thả hồn mình phiêu lãng theo hương hoa thơm ngát mênh mang. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã rất yêu cái mùi hương ngào ngạt ấy. Mùi hương thơm nồng nàn nhưng dịu ngọt, gợi nhớ đến mối tình thơ ngây đã đi theo hắn bao tháng năm dài. Những buổi tối học tiếng Anh học thì ít mà nói chuyện thì nhiều, chỉ đợi hết giờ để cùng nhau đạp xe lòng vòng qua bao nhiêu con phố. Những buổi chiều đạp xe xuống nhà người yêu, chở nhau trên chiếc xe đạp cào cào đi ăn những cốc chè 1000Đ trên phố Cát Dài, bánh đa cua 2000Đ ở Trung tâm Da liễu, rồi bánh bèo, ốc luộc, bánh khoai… dưới cả trời hương hoa ấy. Rồi cũng có lúc không hiểu được nhau, rồi xa nhau… để thấy thật cần nhau.
Thu sang cũng có nghĩa hơn nửa năm nữa lại qua đi, thoáng một cái hắn đã gần chạm đến cái mốc 30, cái mốc của nửa đời người. Không mơ được những tráng lệ xa hoa nhưng hắn thấy lòng ấm áp vì ngọn lửa mà hắn đang giữ cháy để sưởi ấm mọi người, trong đó có cái gia đình bé nhỏ của hắn, có người vợ hiền với đủ tình cảm để yêu thương, đủ thử thách để gắn bó và đủ nghị lực để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, có cô con gái nhỏ bầu bĩnh hay phụng phịu nhưng luôn cười tươi hớn hở khua chân múa tay mỗi lúc thấy hắn về, có cha mẹ già chịu thương chịu khó vất vả sớm hôm, và những anh em bạn bè tốt - xấu, xa lạ - thân thương… Những người cùng chia ngọt sẻ bùi hoặc không, nhưng bằng cách này hay cách khác, đã góp phần viết nên một phần đời của hắn.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra ranh giới giữa xấu – tốt thật mong manh.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra sự thật đắng cay đằng sau những điều tưởng như chân thật.
Gần nửa đời người, hắn nhận ra làm một việc tốt đã khó khăn, nhưng làm một điều xấu còn khó khăn hơn.
Gần nửa đời người, nhiều điều trong hắn đã trôi đi, nhiều điều như vừa thức tỉnh.
Gần nửa đời người, hắn vẫn thấy mình như thuở mới bi bô…
Thu năm nay hoa sữa nở thật nhiều, dọc theo các phố lớn từ Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Cầu Đất… Cho đến những con ngõ trầm mặc không tên đưa hắn về với tổ ấm của mình. Đâu đâu cũng gợi cho hắn nhớ đến những kỉ niệm trong trẻo ngọt ngào của một thời đang xa - mà cũng chưa xa - ấy. Đang xa vì cái tuổi thơ hồn nhiên mộc mạc chẳng thể nào quay trở lại, nhưng cũng chẳng quá xa khi trong căn nhà nhỏ xinh của hắn, cái tình yêu mộc mạc hồn nhiên của trẻ thơ lại chẳng thiếu bao giờ.













hoasuanongnan # Saturday, November 13, 2010 6:50:57 AM
Bé con cua anh dễ thương qúa! Thật hạnh phúc !
KAZANnguyenphamdr # Saturday, November 13, 2010 7:16:39 AM
Mùa hoa sữa qua rồi nhỉ, nhắc hoa sữa lại thấy hoài niệm quá!