Nhật ký 8.1
Wednesday, December 15, 2010 6:37:35 PM
Hôm nay Cún được 8 tháng 1 tuần. Sơ sơ về thông tin cá nhân là em đã có 7 cái răng (một cái còn chưa nhú hết), dài tổng thể khoảng 75 cm, nặng 9.3 kg (hơn tháng nay em không tăng cân rồi nhé), số đo 3 vòng gần... bằng nhau vào khoảng 50 - 50 - 50. Vẫn xí xớn nhăn nhở hay hò hét, quấn mẹ như hình với bóng, ăn vạ rất bài bản và hơi... chậm tiến vì mới dò dẫm biết bò thôi.
Lâu lâu mới có một ngày nghỉ trực mà không có công việc gì cụ thể. Đêm qua ba Cún đã tranh thủ ngủ mọi lúc có thể với ý định hôm nay sẽ bắt cóc Cún về nhà từ sáng, rồi cả nhà sẽ cùng ăn trưa, nghỉ trưa, rồi đến chiều ba Cún sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chơi với Cún đợi mẹ Cún đi làm về. Nhưng rồi niềm vui nho nhỏ đó chút nữa đã không thành hiện thực khi sáng nay các sếp ở bệnh viện lại định kéo ba Cún đi liên hoan, cuối cùng phải nhờ đến mẹ Cún tiếp thêm dũng khí, ba Cún mới từ chối được. Cơn mưa lạnh giữa đợt gió mùa đã khiến ba Cún không đưa Cún về nhà ngay được, nhưng đến chiều mây đã tan mưa đã tạnh, chỉ còn những cơn gió hiu hiu như ve vuốt chơi đùa khi ba con Cún trong áo bông và mũ len, cùng niềm vui vui ấm áp bên nhau dạo một vòng quanh khu phố.
Nhịp sống đô thị khiến mọi thứ thay đổi từng ngày, cứ mấy hôm không đi qua một con phố đã lại thấy mọc lên một ngôi nhà hay cửa hàng mới. Người ta tận dụng mọi không gian để kinh doanh, từ cái kim sợi chỉ cho đến tàu thủy, máy bay… Thậm chí người ta sẵn sàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, công trình công cộng. Cái ngôi nhà nho nhỏ chừng ba chục mét vuông xây cất xuềnh xoàng trên vỉa hè và trên cả nắp hố ga gần nhà hắn, mới năm trước rao giá 500, nay đã thấy bảo có người trả hơn 700 (triệu) chưa bán, thế rồi hôm nay đã thấy mở toang cả 3 cánh cửa, một gian là hàng Cháo dinh dưỡng, một gian bán bia – nước ngọt… và cái ngách bé xíu bên cạnh cũng có ngay một cái máy khâu với tấm biển: Sửa chữa quần áo. Qua ô cửa sổ của căn phòng nhỏ lợp mái tôn trên tầng 2 với tấm rèm mới lắp, hắn có thể hình dung ít nhất cũng có vài người sinh sống. Sao người ta có thể ở trong một ngôi nhà như vậy nhỉ? Một ngôi nhà tạm bợ mà chẳng có gì chứng minh được nó là của mình. Một ngôi nhà mà làm bất cứ điều gì cũng phải nơm nớp lo sợ vì bản thân nó vốn đã không minh bạch. Hắn thì lại chẳng bao giờ thích những điều không minh bạch, nó không thể mang lại sự yên ổn và thanh thản, điều với hắn là vô cùng quan trọng trong cuộc sống vốn đã rất nhiều chông gai và thử thách này.
Cún con ở nhà tinh nghịch là thế mà ra đường thì chỉ ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc, chẳng thấy cười nói mặc cho ba Cún nựng nịu trêu đùa. Hai ba con dạo một vòng thì đã hơn 4h chiều, phải về nhà trước mẹ để đợi mẹ về, mẹ Cún vốn vẫn thích ba Cún đợi ở nhà – một mong muốn rất giản dị nhưng chẳng mấy khi được thỏa nguyện vì ba Cún bận rộn và hay về muộn. Từ ngày có Cún mẹ Cún tất bật suốt ngày, trưa về phải tắm và cho Cún ăn, xong xuôi hai mẹ con chơi với nhau hết buổi trưa thế là chẳng được nghỉ ngơi. Chiều mẹ Cún được về sớm hơn 30 phút nhưng cũng chỉ ghé được qua nhà chút xíu rồi lại phải ra trông Cún đỡ bà Ngoại. Ba Cún đa phần công việc phải làm ngoài giờ, thế nên hiếm lắm mới có ngày được ở nhà chơi hoặc đưa hai mẹ con đi phố. Tối ba đón hai mẹ con về, mẹ Cún lại phải cho Cún ăn bữa tối, uống sữa (mà dạo này Cún lười uống sữa lắm nên mẹ càng thêm vất vả). Rồi đi ngủ Cún quen ti mẹ, vậy là trong đêm tối chập chờn mẹ vẫn phải ôm ấp để cho Cún giấc ngủ ngon… Ba Cún còn đi trực hai, ba buổi một tuần. Những đêm chỉ có hai mẹ con ở nhà, ba Cún có cố tưởng tượng có lẽ cũng không thấy hết được những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Có những đêm vào giường khi hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ, ba Cún chỉ muốn ôm mẹ Cún thật chặt để nói với mẹ Cún một điều chan chứa: Ba Cún thương mẹ Cún nhiều lắm!
Đã nhiều lần ba Cún nghĩ đến chuyện thay đổi công việc, ba không muốn xa hai mẹ con Cún nữa, nhưng đó là một điều không đơn giản.
Cũng giống như đã nhiều lần ba mẹ Cún bàn về câu chuyện đó, rồi lại phải cố gắng. Ba Cún có thể cố gắng, ba Cún có thể vất vả thêm nhiều lần hơn thế, vì ba Cún sức dài vai rộng, hơn nữa có vất vả mấy trong công việc thì ba Cún cũng chỉ cố gắng là được. Cái vất vả đó có dồn lên gấp nhiều lần cũng không thể sánh với những đau đớn và khó nhọc khi mẹ Cún mang nặng Cún hơn 9 tháng bên mình, rồi quật cường trải qua cơn vượt cạn. Sau hàng tháng sinh Cún, người mẹ vẫn như nhão ra, ba Cún bóp lưng cho mẹ Cún mà thấy gân cơ như trùng hết lại. Thế nhưng mẹ vẫn phải căng mình ra để chăm bẵm cho Cún thật khỏe mạnh, lo lắng cho Cún từng giấc ngủ bữa ăn những ngày non nớt đầu đời. Và bây giờ vẫn vậy. Tình yêu thương và sự hi sinh đó không thể dùng ngôn từ nào miêu tả được, không thể dùng lượng giá nào so sánh được, và cũng không thể dùng vật chất nào bù đắp được. Nó chỉ có thể được bù đắp bằng chính tình yêu thương, bằng những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, bằng những cảm thông chia sẻ, bằng đôi bờ vai gánh vác, đôi bàn tay san sẻ… và bằng cả hơi ấm bình yên của một gia đình. Ba Cún có thể mang đến hầu hết những điều đó, nhưng ba Cún cứ đi biền biệt, và biết đâu đang tự dối mình rằng vì một cuộc sống tốt hơn, một tương lai trong hi vọng, mà để những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nó cứ lặng lẽ đi qua.
Tối nay được ở nhà thật vui và ấm áp, nó có đáng để đánh đổi lấy những tiền bạc và hi vọng mà hàng ngày ba Cún vẫn mê mải hay không?
***
- Ba làm gì đấy? Giờ này ba còn chưa đi ngủ à?

- Alo! Con gọi lần thứ hai rồi nhé!
- Ba không ngủ con cũng dậy chơi luôn.

- Con còn thức "khỏe" hơn ba cơ...

- Ngày mai con sẽ... ngủ bù.

- Thôi ba ngủ đi mai ba còn đi làm!

- Và còn một nhiệm vụ rất quan trọng nữa. Hihi ^_^.

(Đố mọi người biết con gái tớ đang làm gì? Đoán trúng thưởng liền +_+)
Lâu lâu mới có một ngày nghỉ trực mà không có công việc gì cụ thể. Đêm qua ba Cún đã tranh thủ ngủ mọi lúc có thể với ý định hôm nay sẽ bắt cóc Cún về nhà từ sáng, rồi cả nhà sẽ cùng ăn trưa, nghỉ trưa, rồi đến chiều ba Cún sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chơi với Cún đợi mẹ Cún đi làm về. Nhưng rồi niềm vui nho nhỏ đó chút nữa đã không thành hiện thực khi sáng nay các sếp ở bệnh viện lại định kéo ba Cún đi liên hoan, cuối cùng phải nhờ đến mẹ Cún tiếp thêm dũng khí, ba Cún mới từ chối được. Cơn mưa lạnh giữa đợt gió mùa đã khiến ba Cún không đưa Cún về nhà ngay được, nhưng đến chiều mây đã tan mưa đã tạnh, chỉ còn những cơn gió hiu hiu như ve vuốt chơi đùa khi ba con Cún trong áo bông và mũ len, cùng niềm vui vui ấm áp bên nhau dạo một vòng quanh khu phố.
Nhịp sống đô thị khiến mọi thứ thay đổi từng ngày, cứ mấy hôm không đi qua một con phố đã lại thấy mọc lên một ngôi nhà hay cửa hàng mới. Người ta tận dụng mọi không gian để kinh doanh, từ cái kim sợi chỉ cho đến tàu thủy, máy bay… Thậm chí người ta sẵn sàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, công trình công cộng. Cái ngôi nhà nho nhỏ chừng ba chục mét vuông xây cất xuềnh xoàng trên vỉa hè và trên cả nắp hố ga gần nhà hắn, mới năm trước rao giá 500, nay đã thấy bảo có người trả hơn 700 (triệu) chưa bán, thế rồi hôm nay đã thấy mở toang cả 3 cánh cửa, một gian là hàng Cháo dinh dưỡng, một gian bán bia – nước ngọt… và cái ngách bé xíu bên cạnh cũng có ngay một cái máy khâu với tấm biển: Sửa chữa quần áo. Qua ô cửa sổ của căn phòng nhỏ lợp mái tôn trên tầng 2 với tấm rèm mới lắp, hắn có thể hình dung ít nhất cũng có vài người sinh sống. Sao người ta có thể ở trong một ngôi nhà như vậy nhỉ? Một ngôi nhà tạm bợ mà chẳng có gì chứng minh được nó là của mình. Một ngôi nhà mà làm bất cứ điều gì cũng phải nơm nớp lo sợ vì bản thân nó vốn đã không minh bạch. Hắn thì lại chẳng bao giờ thích những điều không minh bạch, nó không thể mang lại sự yên ổn và thanh thản, điều với hắn là vô cùng quan trọng trong cuộc sống vốn đã rất nhiều chông gai và thử thách này.
Cún con ở nhà tinh nghịch là thế mà ra đường thì chỉ ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc, chẳng thấy cười nói mặc cho ba Cún nựng nịu trêu đùa. Hai ba con dạo một vòng thì đã hơn 4h chiều, phải về nhà trước mẹ để đợi mẹ về, mẹ Cún vốn vẫn thích ba Cún đợi ở nhà – một mong muốn rất giản dị nhưng chẳng mấy khi được thỏa nguyện vì ba Cún bận rộn và hay về muộn. Từ ngày có Cún mẹ Cún tất bật suốt ngày, trưa về phải tắm và cho Cún ăn, xong xuôi hai mẹ con chơi với nhau hết buổi trưa thế là chẳng được nghỉ ngơi. Chiều mẹ Cún được về sớm hơn 30 phút nhưng cũng chỉ ghé được qua nhà chút xíu rồi lại phải ra trông Cún đỡ bà Ngoại. Ba Cún đa phần công việc phải làm ngoài giờ, thế nên hiếm lắm mới có ngày được ở nhà chơi hoặc đưa hai mẹ con đi phố. Tối ba đón hai mẹ con về, mẹ Cún lại phải cho Cún ăn bữa tối, uống sữa (mà dạo này Cún lười uống sữa lắm nên mẹ càng thêm vất vả). Rồi đi ngủ Cún quen ti mẹ, vậy là trong đêm tối chập chờn mẹ vẫn phải ôm ấp để cho Cún giấc ngủ ngon… Ba Cún còn đi trực hai, ba buổi một tuần. Những đêm chỉ có hai mẹ con ở nhà, ba Cún có cố tưởng tượng có lẽ cũng không thấy hết được những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Có những đêm vào giường khi hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ, ba Cún chỉ muốn ôm mẹ Cún thật chặt để nói với mẹ Cún một điều chan chứa: Ba Cún thương mẹ Cún nhiều lắm!
Đã nhiều lần ba Cún nghĩ đến chuyện thay đổi công việc, ba không muốn xa hai mẹ con Cún nữa, nhưng đó là một điều không đơn giản.
Cũng giống như đã nhiều lần ba mẹ Cún bàn về câu chuyện đó, rồi lại phải cố gắng. Ba Cún có thể cố gắng, ba Cún có thể vất vả thêm nhiều lần hơn thế, vì ba Cún sức dài vai rộng, hơn nữa có vất vả mấy trong công việc thì ba Cún cũng chỉ cố gắng là được. Cái vất vả đó có dồn lên gấp nhiều lần cũng không thể sánh với những đau đớn và khó nhọc khi mẹ Cún mang nặng Cún hơn 9 tháng bên mình, rồi quật cường trải qua cơn vượt cạn. Sau hàng tháng sinh Cún, người mẹ vẫn như nhão ra, ba Cún bóp lưng cho mẹ Cún mà thấy gân cơ như trùng hết lại. Thế nhưng mẹ vẫn phải căng mình ra để chăm bẵm cho Cún thật khỏe mạnh, lo lắng cho Cún từng giấc ngủ bữa ăn những ngày non nớt đầu đời. Và bây giờ vẫn vậy. Tình yêu thương và sự hi sinh đó không thể dùng ngôn từ nào miêu tả được, không thể dùng lượng giá nào so sánh được, và cũng không thể dùng vật chất nào bù đắp được. Nó chỉ có thể được bù đắp bằng chính tình yêu thương, bằng những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, bằng những cảm thông chia sẻ, bằng đôi bờ vai gánh vác, đôi bàn tay san sẻ… và bằng cả hơi ấm bình yên của một gia đình. Ba Cún có thể mang đến hầu hết những điều đó, nhưng ba Cún cứ đi biền biệt, và biết đâu đang tự dối mình rằng vì một cuộc sống tốt hơn, một tương lai trong hi vọng, mà để những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nó cứ lặng lẽ đi qua.
Tối nay được ở nhà thật vui và ấm áp, nó có đáng để đánh đổi lấy những tiền bạc và hi vọng mà hàng ngày ba Cún vẫn mê mải hay không?
***
- Ba làm gì đấy? Giờ này ba còn chưa đi ngủ à?
- Alo! Con gọi lần thứ hai rồi nhé!
- Ba không ngủ con cũng dậy chơi luôn.
- Con còn thức "khỏe" hơn ba cơ...
- Ngày mai con sẽ... ngủ bù.
- Thôi ba ngủ đi mai ba còn đi làm!
- Và còn một nhiệm vụ rất quan trọng nữa. Hihi ^_^.
(Đố mọi người biết con gái tớ đang làm gì? Đoán trúng thưởng liền +_+)













TRACYdudenroidi # Wednesday, December 22, 2010 5:15:30 AM
Unregistered user # Wednesday, December 22, 2010 6:42:24 AM
KAZANnguyenphamdr # Wednesday, December 22, 2010 11:28:42 AM
@ Cô Lan: Cô và em bé dạo này có khỏe không? Cô đặt tên cho cu cậu nhà mình là gì? Mấy hôm nữa ba mẹ cháu sẽ sắp xếp một buổi lên thăm hai mẹ con cô, cô chuẩn bị vỗ mấy con gà cho béo nhé *_+!
@ Cô Huyền: Cô gửi địa chỉ nhé, ba mẹ cháu sẽ gửi "phần thưởng" cho cô +_+.
Unregistered user # Sunday, December 26, 2010 5:13:44 AM