Những điều mới phát hiện.
Monday, October 25, 2010 8:11:20 AM
Hôm nay vô tình xem tờ báo Thế Giới Phụ Nữ (số 41/2010, ra ngày 18/10/2010), kỉ niệm 80 năm thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, người ta nói về chuyện của các "Thiên Thần Áo Trắng". À, thì ra viết về ngành của bọn mình. Tò mò đọc thử, lại nói đúng về chuyên khoa Hồi Sức Cấp Cứu, khổ, làm "cu cậu" vừa đi vừa đọc, đứng ở hành lang quên cả vào nhà. Bài báo viết về những áp lực, khó khăn, trách nhiệm và cả những thiệt thòi mà một bác sĩ - nhất là nữ (đúng hơn là tất cả những người làm chuyên khoa HSCC, gồm cả các y tá, điều dưỡng...) phải gánh vác. Kể ra không đến nỗi quá tệ, lâu lâu cũng còn có "người" hiểu được mình. Đọc xong bài báo mới mở cửa vào nhà, thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Thời gian này cứ thắc mắc sao tự nhiên mình lại thèm... bia rượu? Trước đây vào quán café trong những chiều nghỉ trực thường chỉ gọi café ngồi nhâm nhi một mình, nhìn ngang ngó dọc (kiểu như Cún con lúc được bố bế ra đường +_+), giờ "em" chuyển sang gọi... bia tươi. Mà cái giống bia mà uống một mình, bản thân thì thấy tẻ, người ngoài lại tưởng mình... thất tình, thế là lại rủ rê (làm hư hỏng thêm) mấy ông bạn cơ quan gần đó, thế là mấy anh em cà kê dê muống, như mấy... ông cụ. Cái tủ lạnh ở nhà lúc trước không biết "bia" là gì, giờ lúc nào cũng thủ sẵn mấy chai. Nhiều lúc cứ nghĩ hay là mình sắp đến tuổi... đổ đốn +_+, rồi không biết còn "đổ" thêm những gì nữa đây...
Nhưng không phải!
Đêm qua trực, không quá bận rộn để có chút thời gian suy nghĩ, nhớ hai mẹ con Cún giờ này không biết đã ngủ chưa? Không biết Cún còn ho không? Có sốt không? Nước mũi nhiều chẳng biết có ngủ yên không? Mẹ Cún thì vất vả suốt ngày, sức khỏe vốn đã chẳng thừa thãi đi đâu, giờ cứ phải đằng đẵng một mình trông con ốm, sáng bế con đi, chiều bế con về. Cún con ở nhà có bố thì ngoan ngoãn hớn hở (có thể chỉ vì có đông người), không có bố thì cứ dỗi dằn khóc i ỉ... Hắn thấy cuộc sống thật lạ. Người ta làm ngành y, có lẽ điều đầu tiên là muốn chăm sóc cho người thân của mình, vậy mà, nếu cứ như hắn, chắc chăm được bản thân mình còn khó. Hắn thấy mệt mỏi vì lịch làm việc triền miên của mình, hắn sốt ruột vì chẳng biết hai mẹ con ở nhà thế nào mà chẳng thể làm gì được. Lần giở lại sổ giao ban, một tháng liền rồi, tuần nào hắn cũng trực 3 buổi (3 ngày đêm), trong đó, chẳng có mấy đêm được yên ổn như đêm nay. Liệu hắn còn cố gắng được bao lâu nữa nhỉ? Liệu vợ con hắn còn cố gắng được bao lâu nữa nhỉ? Hắn không biết. Hắn cũng không biết nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ được gì và bỏ lỡ mất những gì? Những câu hỏi, những băn khoăn cứ nhảy múa trong đầu. Hắn không trả lời được. Hắn không biết. Hắn chỉ biết dường như tình yêu và niềm say mê với cái công việc mà hắn lựa chọn đã không còn như trước nữa.
Và hắn phát hiện ra vì sao tối qua, một lần nữa, hắn lại thấy thèm bia rượu. Hay là thèm quên đi một điều gì chất chứa trong lòng.
***
Sáng nay nhận được một vài lời hỏi thăm "lạ lẫm", tự dưng thấy lòng trống trải. Hay là tại từ lâu bọn mình đã sống mà chẳng có những sự quan tâm như vậy quen rồi.
Chỉ có cô Cún là vẫn hớn hở dù còn đang ốm. Bao giờ Cún mới đi uống cafe (trốn mẹ) với ba được đây?

Con chỉ ốm một xíu thôi.

Nhưng con còn khỏe lắm, ba nhìn con "xơi tái" con thỏ tai dài này.

Hihi, "nó" dai quá ^_^!

Nghỉ mệt một tí nào.

Tập thể dục cho mau lớn để đi uống cafe với ba "đỉu" nhé
***
Thời gian này cứ thắc mắc sao tự nhiên mình lại thèm... bia rượu? Trước đây vào quán café trong những chiều nghỉ trực thường chỉ gọi café ngồi nhâm nhi một mình, nhìn ngang ngó dọc (kiểu như Cún con lúc được bố bế ra đường +_+), giờ "em" chuyển sang gọi... bia tươi. Mà cái giống bia mà uống một mình, bản thân thì thấy tẻ, người ngoài lại tưởng mình... thất tình, thế là lại rủ rê (làm hư hỏng thêm) mấy ông bạn cơ quan gần đó, thế là mấy anh em cà kê dê muống, như mấy... ông cụ. Cái tủ lạnh ở nhà lúc trước không biết "bia" là gì, giờ lúc nào cũng thủ sẵn mấy chai. Nhiều lúc cứ nghĩ hay là mình sắp đến tuổi... đổ đốn +_+, rồi không biết còn "đổ" thêm những gì nữa đây...
Nhưng không phải!
Đêm qua trực, không quá bận rộn để có chút thời gian suy nghĩ, nhớ hai mẹ con Cún giờ này không biết đã ngủ chưa? Không biết Cún còn ho không? Có sốt không? Nước mũi nhiều chẳng biết có ngủ yên không? Mẹ Cún thì vất vả suốt ngày, sức khỏe vốn đã chẳng thừa thãi đi đâu, giờ cứ phải đằng đẵng một mình trông con ốm, sáng bế con đi, chiều bế con về. Cún con ở nhà có bố thì ngoan ngoãn hớn hở (có thể chỉ vì có đông người), không có bố thì cứ dỗi dằn khóc i ỉ... Hắn thấy cuộc sống thật lạ. Người ta làm ngành y, có lẽ điều đầu tiên là muốn chăm sóc cho người thân của mình, vậy mà, nếu cứ như hắn, chắc chăm được bản thân mình còn khó. Hắn thấy mệt mỏi vì lịch làm việc triền miên của mình, hắn sốt ruột vì chẳng biết hai mẹ con ở nhà thế nào mà chẳng thể làm gì được. Lần giở lại sổ giao ban, một tháng liền rồi, tuần nào hắn cũng trực 3 buổi (3 ngày đêm), trong đó, chẳng có mấy đêm được yên ổn như đêm nay. Liệu hắn còn cố gắng được bao lâu nữa nhỉ? Liệu vợ con hắn còn cố gắng được bao lâu nữa nhỉ? Hắn không biết. Hắn cũng không biết nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ được gì và bỏ lỡ mất những gì? Những câu hỏi, những băn khoăn cứ nhảy múa trong đầu. Hắn không trả lời được. Hắn không biết. Hắn chỉ biết dường như tình yêu và niềm say mê với cái công việc mà hắn lựa chọn đã không còn như trước nữa.
Và hắn phát hiện ra vì sao tối qua, một lần nữa, hắn lại thấy thèm bia rượu. Hay là thèm quên đi một điều gì chất chứa trong lòng.
***
Sáng nay nhận được một vài lời hỏi thăm "lạ lẫm", tự dưng thấy lòng trống trải. Hay là tại từ lâu bọn mình đã sống mà chẳng có những sự quan tâm như vậy quen rồi.
Chỉ có cô Cún là vẫn hớn hở dù còn đang ốm. Bao giờ Cún mới đi uống cafe (trốn mẹ) với ba được đây?
Con chỉ ốm một xíu thôi.
Nhưng con còn khỏe lắm, ba nhìn con "xơi tái" con thỏ tai dài này.
Hihi, "nó" dai quá ^_^!
Nghỉ mệt một tí nào.
Tập thể dục cho mau lớn để đi uống cafe với ba "đỉu" nhé

***













hoatigon01 # Wednesday, October 27, 2010 2:06:07 PM
KAZANnguyenphamdr # Thursday, October 28, 2010 7:14:26 AM
Cháu là con gái nhưng khá hiếu động. Và bọn mình rất vui vì cháu luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Vì điều kiện gia đình còn nhiều thiếu thốn nên mình cũng cố gắng làm việc thật nhiều để có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nhiều khi đi làm về nhìn thấy hai mẹ con chơi đùa với nhau cười khanh khách, mình lại cảm nhận rõ những giá trị mà không tiền bạc hay của cải nào qui đổi được.
hoatigon01 # Monday, November 15, 2010 2:51:56 AM
KAZANnguyenphamdr # Monday, November 15, 2010 3:04:40 AM