My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Những niềm vui năm mới

Sau 3 ngày nghỉ thảnh thơi, sáng nay đến bệnh viện trong một bầu không khí ấm áp đến không ngờ. Những áp lực về một buổi giao ban 4 ngày với nhiều công việc dường như được gạt bỏ lại phía sau để nhường chỗ cho những lời chúc năm mới hạnh phúc, những nụ cười hân hoan, những ly rượu hồng thắm… Mọi người hồ hởi trò chuyện, hỏi han. Cái khung cảnh vui vẻ hiếm thấy ở bệnh viện.
Sau công việc buổi sáng, hắn nhẹ nhõm nhìn thấy lịch trực cuối tuần vào thứ 7, vậy là Chủ Nhật hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị, đồng thời không phải lo sẽ vội vàng trước chuyến đi dài.
Lịch trực Tết cũng đã sẵn sàng, hắn lại thở phào vì là 28 và mồng 2 Tết, những ngày trực không quá “lý tưởng” (điều không thể có ở đây), nhưng có thể chấp nhận được vì không trùng vào những ngày quan trọng. Ví như 30 Tết, hắn có thể yên tâm đón giao thừa trong không khí ấm áp của gia đình, và sáng hôm sau cũng không phải tất tả lên đường để mẹ con Cún “bơ vơ” ngay trong ngày đầu năm như Tết năm trước. Năm nay, chắc mẹ con Cún chẳng thể lẽo đẽo theo hắn sang bệnh viện như năm ngoái nữa, nhất là với thời tiết lạnh giá thế này, và Cún thì hơi bị phức tạp về cái khoản… ăn uống. Nhưng hai mẹ con sang chơi để xem không khí đón Tết ở bệnh viện thế nào thì cũng rất vui, cả nhà sẽ có thêm thời gian bên nhau, như thế cũng đã rất hạnh phúc. Còn hắn, biết đâu nếu không quá nhiều công việc, hai anh em bác sĩ có thể thay phiên nhau ghé đôi chút về nhà… +_+ (cái này bí mật nha).
Một điều thú vị nữa là đợt này hắn bắt đầu trở lại trực cọc 1, sau khi anh Nhất đi học ở Hà Nội về, anh em cọc 2 đông đảo hơn, trong khi cọc 1 lại khá vất vả. Hắn không rõ còn lí do nào khác nữa nhưng việc trở lại trực cọc 1 khiến hắn khá… hồi hộp. Hắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn, nhiều thách thức hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng độc lập hơn và nhanh trưởng thành hơn. Hắn không rõ đó là một niềm vui hay lo lắng, có lẽ là cả hai nhưng chẳng phải vượt qua thử thách mới là niềm vui lớn nhất hay sao?
Và hôm nay hắn còn có một niềm vui khá đặc biệt. Có một bệnh nhân chấn thương sọ não rất nặng vào viện với tỉ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Đáp lại những cái nhìn mong mỏi đẫm nước mắt chỉ là những cái lắc đầu và một vài lời an ủi đầy thương cảm… Nhưng khi mà tất cả đã mất hết hi vọng thì một trong số ít người còn hi vọng là hắn. Bằng kinh nghiệm, bằng trực giác trong công việc, bằng cả cái lòng trắc ẩn vốn có, hắn đã được gia đình người bệnh may mắn nhắc lại trong đôi bàn tay gày guộc siết chặt: Bác sĩ là người duy nhất khuyên chúng tôi để anh ấy ở lại điều trị. Nụ cười rưng rưng hạnh phúc cũng khiến những gương mặt nhăn nheo khắc khổ trở nên rạng rỡ và đầy xúc cảm. Có thể để chạy chữa cho chồng, cha, con… mình, những người dân nghèo đó đã phải bán đi hàng tấn thóc, phải vay mượn những khoản tiền mà có khi cả đời họ trước đây chưa nghĩ tới. Nhưng có điều gì đánh đổi được cuộc sống của một con người? Sự nghèo khó không quật ngã được cái tình người thiết tha trong họ. Và dù không phải là tất cả nhưng cuộc sống ở đây cũng đã chứng kiến không ít những kết cục có hậu như vậy.
Đêm ở bệnh viện thường không dài vì người ta chẳng mấy khi có thời gian để thấy nó dài, nhưng ngay trong những khoảng thời gian ngắn ngủi góp nhặt vội vã ấy, vẫn có những câu chuyện, những điều kì lạ hoặc có thể là kì diệu, mà có khi phải mất cả đời người, người ta mới đủ sức viết ra.

***
(Cho những người vẫn ngày đêm âm thầm viết nên niềm vui từ những nỗi bất hạnh quanh mình.)

Đêm cuối nămVài hình ảnh về Phuket - Thái Lan.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.