My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Tản mạn.

Bệnh viện chiều vắng.
Thời gian này bận rộn quá, đi làm, đi trực, đi công tác, chuẩn bị hội nghị, làm báo cáo... chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, chơi với mẹ con Cún, thăm nom ông bà, họ hàng, bè bạn. Cứ xoay như gụ quanh cái vòng quay của miếng cơm manh áo, nghĩ cũng chẳng sung sướng nỗi gì.
Lâu lâu rồi mới có những ngày trực vắng vắng bệnh nhân, mấy anh em bác sĩ ngồi đọc báo, xem phim, tán gẫu về những chuyện trên trời dưới biển… Đôi khi những ngày trực như vậy còn là dịp để hắn tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày nghỉ bù không được nghỉ và thi thoảng là những đêm thao thức cùng cô con gái đang đến tuổi ham chơi. Vài lần mang laptop đi làm, định vừa làm việc vừa ghi chép lại một vài cảm nhận về mọi việc xung quanh nhưng chẳng viết được gì. Biết có phải tại giờ hắn đã trở nên thực dụng và khô khan quá, hay hắn đã vô tình bó buộc mình vào những áp lực, lo toan của công việc và cuộc sống đến mức nặng nề mụ mị? Ai bắt hắn lo, nhỉ? Nhưng không lo thì ai lo cho chứ?
Chẹp!
Hôm trước “sếp” còn bảo cho hắn đi học cảm tình Đảng, chết thật, chỉ nghĩ cái cảnh đeo trước ngực cái mác “Đảng viên” hắn đã thấy… khó tưởng tượng. Rồi chẳng may một vài năm nữa các sếp lại bắt làm… lãnh đạo, phải tính sao đây? +_+
Cũng thời gian này, gia đình bên ngoại nhà hắn bộn bề nào là công việc. Bác Túy, bác Thắng xây nhà. Bác Tâm đã có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa nhưng vẫn phải đi lại Hà Nội - Hải Phòng suốt, vừa chăm cháu vừa khám bệnh. Bác Hạnh thì suốt ngày bận rộn với việc nghĩ cách “kiếm tiền” từ các anh chị em trong nhà để lo… đánh bạc, để xây nhà, để “nuôi” chồng con thất nghiệp và nghiện ngập, và còn để vun vén cho cái “lẽ phải” mà chẳng hay tự khi nào bác đã bị cuộc đời này tước đi để “chia đều” cho các anh chị em của bác mất. Bác từng ấy tuổi, đã sống gần hết cuộc đời mà còn làm những việc lạ lùng, lạ lùng vì hắn chẳng biết nên dùng từ gì, lạ lùng vì người đời vẫn nói: “Làm người ai làm thế!”
Bác Túy tiều tụy và buồn rầu ngồi nhìn xa xăm bên bậu cửa. Cuộc đời bác sống qua đã khổ, nhưng có lẽ bác còn chưa nhìn thấy ngày nào cái khổ nó mới bớt đeo đuổi bác. Ông bà càng ngày càng già yếu. Anh chị em bác người quý thì cũng khổ hơn khổ kém, người không thì xấu xa tệ bạc. Hai người con đều đã lớn nhưng chẳng có việc làm, con dâu bác lại chẳng đảm đang, bao nhiêu miệng ăn, chi tiêu, học hành cho lũ cháu nhỏ chỉ biết trông vào đôi vợ chồng già. Lại được cô em quý hóa, bao năm trời chẳng chịu làm ăn chỉ ăn nhờ ở đậu, thế rồi lúc không thỏa được lòng tham cũng chẳng ngại ngần trở mặt. Bác ốm đau liên miên cũng chẳng dám đi khám chứ đừng nói chữa bệnh… Bác sống thật nhân hậu, mà sao chẳng được gì đền đáp?
Bác Hạnh thì chẳng nói làm gì.
Bác Tâm thì có lẽ đã chịu đựng gần hết cuộc đời, nhưng cái giới hạn chịu đựng ấy may mắn nó lại ngắn hơn cuộc đời của bác. Ở cái tuổi gần 60 và con cái đã trưởng thành, bác ra đi với hai bàn tay trắng, mấy chị em luấn quấn giúp nhau để cất lên được một cái nhà. Nhà bác cũng nhỏ và đơn sơ, nhưng nó mới là cuộc sống của bác. Chỉ có điều dường như những năm tháng sống lắt lay bên người chồng bất đắc trí đã vắt kiệt sức lực và lấy đi tất cả những gì là tươi vui trong đời bác. Với bác những thứ đó dần trở nên xa sỉ, bác chẳng biết lấy ở đâu để cho đi, hay lúc có thì lâu quá cũng quên mất cách dùng, thế nên dù bác vẫn ân tình, nhưng cái ân tình nó thiếu gì đó thiết tha, nhiều khi có gì đó lạnh nhạt, khô khan và đôi khi trở nên khó hiểu.
Bác Thắng thì hắn không hiểu nhiều. Điều ít ỏi hắn biết về bác, đó là một người sốc vác, hay lam hay làm, nhưng như lời một người bạn, có thể miêu tả bác là một người chỉ có “tư duy về kĩ thuật, mà không có tư duy về chính trị hay kinh tế.”. Bác gái thì quá khôn ngoan nhưng những thứ bác có được nhờ sự khôn ngoan đó cũng chẳng gì ngoài phần đất của ông bà và mấy chuyện miếng cơm manh áo.
Bác Khoát là chị lớn trong nhà, tóc bác đã bạc gần hết. Và có lẽ bác cũng là người còn ít thứ phải lo hơn cả...
Cuối cùng là bà Ngoại của cô Cún con nhà hắn.
Hắn không biết bà có nhuộm tóc không nhưng hắn thấy tóc bà còn đen nhiều lắm. Nếu cứ làm một phép so sánh đơn giản: Hắn, chưa có sợi tóc bạc nào, và còn hơn nửa cuộc đời phía trước với bộn bề bao nhiêu là công việc, chắc hẳn hắn phải lo nhiều hơn bác cả nhà vợ hắn, với mái đầu chẳng còn mấy sợi đen. Như vậy, chắc hẳn bà Ngoại nhà hắn cũng còn rất nhiều điều vướng bận. Như cô Cún phụng phịu mỗi lúc ba mẹ vắng nhà là lại ngáo ngơ ra “ăn vạ”, cô ngày càng tinh nghịch hơn và lăn nhanh như chớp khiến bà chẳng rời mắt được lúc nào. Cô không chịu chơi một mình và một lúc là lại đòi bà bế. Cô ê a cả buổi trưa khiến cả bà và mẹ không được ngủ. Cô đòi bà phải “quan tâm” ngay cả trong giấc ngủ buổi chiều. Cô rên rỉ rồi chuyển dần sang nức nở mỗi khi phải ở một mình (dù chỉ trong chốc lát) hay bị đói, cô phun mưa phì phì khi cô không thích mà cứ ép cô ăn. Cô còn nũng nịu nhiều lắm, và rồi cô còn lớn lên, còn quấy bà nhiều lắm. Nhưng cũng an ủi là bù lại những lúc “dễ ghét” thì cô cũng rất đáng yêu. Cô giống bố hay cười và tham ăn, cô giống mẹ điệu đà và trong trẻo. Chắc là bà cũng yêu cô lắm nhỉ!
Bà Ngoại còn phải lo nữa đó là cậu Đức. Cậu thực ra cũng là đứa trẻ giàu tình cảm. Nhưng trẻ, nghĩa là chưa đủ khôn ngoan, nhất là khi người ta sinh ra và lớn lên trong một xã hội đầy cám dỗ. Những người trẻ tuổi và chưa đủ khôn ngoan thì có thể mắc sai lầm, nhưng nếu sai lầm đó đủ cho một bài học, người ta cũng có thể sửa sai đứng dậy. Và hắn cảm thấy cậu Đức hoàn toàn có thể.
Còn ông Ngoại nhà hắn, ngoại trừ việc hơi… ham đi đánh Tennis (và đôi khi là đánh cả thứ khác nữa +_+) thì là một người tuyệt vời. Hắn chỉ cần nhớ rằng nếu ông mà là một người khó tính (chỉ cần như hắn) thì chắc ông đã đuổi cổ cái thằng ranh “bạn giai” của con gái ông từ lâu. Và như thế, chắc lúc này chả có 9kg vàng “mười” lúc nào cũng hớn hở để cho hắn bế, và cũng chẳng có cái “tổ ấm” (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ^_+) để hắn ôm ấp và sưởi ấm hàng ngày...
Hôm nay đã là 3/10 âm lịch.
Ngày mai là giỗ ông Nội vợ hắn ở Thái Bình, chỉ có ông Ngoại Cún về.
Ngày kia là giỗ cụ Nội hắn ở quê Hải Dương. Lâu lâu rồi nên hai vợ chồng cũng muốn đưa cả Cún về nhưng lại vào thứ 4, lại đúng ngày hắn trực. Chẳng biết làm thế nào nên đành gác lại.
Ngày 17/10 âm lịch sẽ thu xếp công việc để cả gia đình về giỗ bà Ngoại vợ. Thoắt một cái bà đã mất được 3 năm, thời gian trôi cứ ngỡ là lâu nhưng hóa ra thật chóng vánh.
Rồi cứ 2 hoặc 3 buổi trực lại hết một tuần. Rồi Noen và tổng kết cuối năm. Rồi National Conference tại một đất nước “xa xôi nào đó”. (“xa xôi” vì cùng lắm chỉ bay 2 giờ là đến nơi thôi, còn “nào đó” là bởi chỉ có vài lựa chọn: Thái Lan, Cambodia hoặc… hết +_+).
Xong là đến Tết rồi. Tết năm nay đã hứa sẽ sắm cho hai mẹ con một cành đào thật đẹp, để con gái yêu đón cái Tết đầu tiên thật ý nghĩa và để bù đắp cho năm vừa rồi vì suy thoái kinh tế nên “cả nước” đón Tết chỉ có một “cành đào” nhỏ.

Mùa xuân đầu tiên:

Mùa xuân đầu tiên của ba mẹ tớ đây.

Xuân thứ 2:

Mâm cỗ Tất niên với "cành đào" giản dị...

... và cả gia đình ấm áp bên nhau Tết vừa rồi. (Hồi đó còn lạnh nên mẹ ủ ấm cho tớ ở trong bụng, tớ năn nỉ mãi mẹ chẳng cho ra +_+)

Và hiện tại:

Hề hề, sau 9 tháng vài ngày đấu tranh, cuối cùng tớ cũng giành được quyền... độc lập.

... nhưng mẹ vẫn chẳng rời xa tớ nửa bước.


Ba thì rất hay chụp trộm hình tớ rồi đưa lên mạng mà... không trả tiền bản quyền.

... nhân lúc tớ sơ hở...

Úi che không kịp *_+.

Thôi cho ba chụp... hết hàng luôn ^_^.

Nhưng phải trả tiền Cát xê để con mua... sữa.

Nếu không con đói là con... liếm chân như gấu.

Đói nữa con... gặm chân luôn.

Hihi chỉ con được gặm chân thôi, không cho mẹ đâu p .

Đông sang.Bản tin muộn

Comments

caphevienxu Monday, November 8, 2010 8:09:25 AM

Xin chuc ban that hanh phuc va chau´be´ mau an chong lon*´ nhe´ smile

KAZANnguyenphamdr Monday, November 8, 2010 8:34:26 AM

Cảm ơn bạn nhiều nhé!

ha duhaddu Tuesday, November 16, 2010 2:24:42 AM

Xinh quá chủ nhà ơi..!
thêm hạnh phúc nhé!smile

KAZANnguyenphamdr Tuesday, November 16, 2010 6:15:25 AM

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Loi-nho-vao-doi Tuesday, December 7, 2010 3:07:07 AM

chuẩn, gia đình hạnh phúc, hihi... hôm nào anh phải nấu cơm cho vợ anh ăn đó nha. Chồng em thì nấu ngon hơn em nên ảnh tự nguyện nấu mà. Em thì tự nguyện ăn...hihi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.