Thông điệp ngày cuối năm
Monday, December 27, 2010 3:20:17 AM
Người phụ nữ có gương mặt khá sắc nét, ăn mặc đơn giản nhưng chỉn chu, lối ăn mặc của người thành thị có hiểu biết, riêng đôi mắt đen trũng sâu không giấu nổi vẻ mệt mỏi khiến cô khó đoán tuổi. Cô đã túc trực ở đây không dưới 10 ngày để làm một công việc đầy chịu đựng và không ít vất vả là chăm sóc người nhà nằm viện tại khoa Hồi sức cấp cứu. Người nhà của cô, một bệnh nhân nam 38 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, gương mặt anh héo hon phờ phạc, đôi mắt trũng sâu, đôi môi khô và tím lịm, thân thể anh tiều tuỵ quắt queo vì căn bệnh hiểm nghèo đeo đẳng đã nhiều năm. Những cơn khó thở thường xuyên khiến anh không thể nằm, không ăn uống được, thường xuyên ho ra máu, hiếm hoi mới ngủ được chập chờn và có lẽ anh cũng hiểu, cuộc sống khó khăn mà anh đang dành giật cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu. Không biết cô gái là vợ, con gái lớn, hay em gái, chỉ biết sự có mặt thường xuyên và quá chu đáo của cô đôi khi trở nên lạc lõng giữa cái chốn nhọc nhằn này.
“Khoa Hồi sức cấp cứu”, một cụm từ mà không một ai muốn nghĩ tới nếu có người nhà nằm viện. Bởi đơn giản, nằm ở đó, có nghĩa là sự sống với cái chết thường chỉ cách nhau trong gang tấc. Cũng có nghĩa bệnh nhân thường rất nặng, không thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân, không nói được, không mở mắt để nhìn người thân được, không thể cảm nhận bất cứ gì, và ngay cả tự hít thở, đôi khi cũng là một niềm mong ước xa vời. Vậy người chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như vậy thường phải làm gì? Về nguyên tắc, họ không phải làm gì cả, bởi những bệnh nhân như vậy thường sẽ được hưởng một chế độ chăm sóc đặc biệt và toàn diện. Tất cả những công việc hết sức “tế nhị” ấy, sẽ được các nhân viên y tế và máy móc hỗ trợ. Người nhà bệnh nhân chỉ có nhiệm vụ: Cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật, thuốc men, các vấn đề đặc biệt khác, có mặt hoặc duy trì liên lạc thường xuyên để nắm bắt diễn biến trong đợt điều trị, đưa ra các quyết định cần thiết khi được tư vấn, yêu cầu (như cam kết mổ, làm thủ thuật đặc biệt…), giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, vật tư phục vụ điều trị và tạm ứng viện phí. Tóm lại, chỉ là chân “chạy” bên ngoài để phục vụ việc điều trị “kín cổng cao tường”, và kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng ở đây, ngay cả tại khoa điều trị tích cực và yêu cầu về vệ sinh vô khuẩn phải ở mức tuyệt đối, nhưng với hệ thống nhân lực mỏng, trang thiết bị còn nghèo nàn với 4 máy thở, 6 máy theo dõi đa năng (monitor), các máy móc khác cũng chỉ trang bị được cho tối đa một nửa con số 20 giường bệnh, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu sửa sang lại chưa đáp ứng được nhu cầu, cùng ý thức và hiểu biết của người dân chưa đầy đủ, thì việc thực hành điều trị theo mô hình “chuẩn” như trên trở nên không thực tế nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Do vậy, để hỗ trợ cho nhân viên y tế trong việc điều trị người bệnh, nội quy khoa HSCC cho phép mỗi bệnh nhân có một người nhà chăm sóc, được trang bị áo choàng, dép sạch, mũ khẩu trang, được đổi ca, đi mua đồ ăn, nhu yếu phẩm (phục vụ người bệnh) theo giờ quy định…
Trong suốt hơn một tuần, gần như đêm nào cô gái cũng ở lại bệnh viện, cô thức cùng với bệnh nhân, vỗ về, động viên anh. Cô chăm cho anh từng thìa cháo, từng ngụm nước nhỏ, lau sạch từng giọt mồ hôi đến cả những công việc ngại ngùng mà nhiều người khác tưởng chừng không dám động tay. Những lúc quá mệt mỏi, cô trải một tấm chăn mỏng để nằm cạnh giường bệnh đôi khi chỉ vài phút. Mỗi sáng khi có người thay ca, cô rời phòng bệnh vài giờ đồng hồ rồi nhanh chóng quay trở lại. Cái vòng tuần tự không ngừng nghỉ ấy cứ tiếp diễn khiến cho nhiều người thán phục. Họ thán phục sức lực của cô thì ít, nhiều người có thể cố gắng như vậy, nhưng họ thán phục cái tình yêu thương ân cần mà cô gửi gắm trong từng việc làm ấy thì nhiều.
Một ngày trực ở khoa Hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân vào viện với đủ thể loại. Nội khoa thì có tim mạch (suy tim cấp, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…), hô hấp (hen phế quản, bệnh phổi mãn tính, suy hô hấp do các nguyên nhân…), tiêu hoá (xuất huyết tiêu hoá, suy gan cấp, tiêu chảy cấp…), các bệnh lý nhiễm trùng nhiễm độc, shock… Ngoại khoa thì đầy đủ các mặt bệnh chấn thương từ sọ não, cột sống, lồng ngực, khung chậu, các chi, vết thương thấu phổi, vết thương tim, vết thương bụng, mạch máu, các bệnh nhân hậu phẫu… Mỗi người bệnh là một hoàn cảnh. Nhưng dù khi khoẻ mạnh họ sống trong những điều kiện, địa vị khác nhau, khi ở đây, họ có chung một điều đó là chỉ có một cuộc sống. Khi đó, tiền bạc chất thành núi cũng chỉ mua được thêm hi vọng chứ không khiến ai có cuộc sống thứ hai.
Cũng có không ít người may mắn qua khỏi và trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng cũng có những người đã mãi mãi ra đi mà không kịp nói một lời từ biệt với những người thân yêu của mình, họ đã mất tất cả, cho dù có thể họ không hề có lỗi. Một phần khác sống sót với những di chứng nặng nề như bại não, tàn tật, mất khả năng lao động và dù muốn hay không, họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Bạn nghĩ gì?
Bạn nghĩ gì nếu không may mình trở thành gánh nặng?
Bạn nghĩ gì nếu không thể chăm sóc cho những người bạn yêu thương? Thậm chí ngay cả bản thân mình?
Bạn nghĩ gì nếu ngay cả một cử chỉ vuốt ve, hay một ánh nhìn tha thiết, với mình cũng là không thể?
Chắc hẳn không ai muốn nghĩ tới điều đó hay ở vào hoàn cảnh đó.
Vậy bạn hãy cố gắng nhé. Hãy cẩn trọng với cuộc sống của chính mình, vì trên hết, bạn sống không phải chỉ cho mình!
“Khoa Hồi sức cấp cứu”, một cụm từ mà không một ai muốn nghĩ tới nếu có người nhà nằm viện. Bởi đơn giản, nằm ở đó, có nghĩa là sự sống với cái chết thường chỉ cách nhau trong gang tấc. Cũng có nghĩa bệnh nhân thường rất nặng, không thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân, không nói được, không mở mắt để nhìn người thân được, không thể cảm nhận bất cứ gì, và ngay cả tự hít thở, đôi khi cũng là một niềm mong ước xa vời. Vậy người chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như vậy thường phải làm gì? Về nguyên tắc, họ không phải làm gì cả, bởi những bệnh nhân như vậy thường sẽ được hưởng một chế độ chăm sóc đặc biệt và toàn diện. Tất cả những công việc hết sức “tế nhị” ấy, sẽ được các nhân viên y tế và máy móc hỗ trợ. Người nhà bệnh nhân chỉ có nhiệm vụ: Cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật, thuốc men, các vấn đề đặc biệt khác, có mặt hoặc duy trì liên lạc thường xuyên để nắm bắt diễn biến trong đợt điều trị, đưa ra các quyết định cần thiết khi được tư vấn, yêu cầu (như cam kết mổ, làm thủ thuật đặc biệt…), giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, vật tư phục vụ điều trị và tạm ứng viện phí. Tóm lại, chỉ là chân “chạy” bên ngoài để phục vụ việc điều trị “kín cổng cao tường”, và kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng ở đây, ngay cả tại khoa điều trị tích cực và yêu cầu về vệ sinh vô khuẩn phải ở mức tuyệt đối, nhưng với hệ thống nhân lực mỏng, trang thiết bị còn nghèo nàn với 4 máy thở, 6 máy theo dõi đa năng (monitor), các máy móc khác cũng chỉ trang bị được cho tối đa một nửa con số 20 giường bệnh, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu sửa sang lại chưa đáp ứng được nhu cầu, cùng ý thức và hiểu biết của người dân chưa đầy đủ, thì việc thực hành điều trị theo mô hình “chuẩn” như trên trở nên không thực tế nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Do vậy, để hỗ trợ cho nhân viên y tế trong việc điều trị người bệnh, nội quy khoa HSCC cho phép mỗi bệnh nhân có một người nhà chăm sóc, được trang bị áo choàng, dép sạch, mũ khẩu trang, được đổi ca, đi mua đồ ăn, nhu yếu phẩm (phục vụ người bệnh) theo giờ quy định…
Trong suốt hơn một tuần, gần như đêm nào cô gái cũng ở lại bệnh viện, cô thức cùng với bệnh nhân, vỗ về, động viên anh. Cô chăm cho anh từng thìa cháo, từng ngụm nước nhỏ, lau sạch từng giọt mồ hôi đến cả những công việc ngại ngùng mà nhiều người khác tưởng chừng không dám động tay. Những lúc quá mệt mỏi, cô trải một tấm chăn mỏng để nằm cạnh giường bệnh đôi khi chỉ vài phút. Mỗi sáng khi có người thay ca, cô rời phòng bệnh vài giờ đồng hồ rồi nhanh chóng quay trở lại. Cái vòng tuần tự không ngừng nghỉ ấy cứ tiếp diễn khiến cho nhiều người thán phục. Họ thán phục sức lực của cô thì ít, nhiều người có thể cố gắng như vậy, nhưng họ thán phục cái tình yêu thương ân cần mà cô gửi gắm trong từng việc làm ấy thì nhiều.
Một ngày trực ở khoa Hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân vào viện với đủ thể loại. Nội khoa thì có tim mạch (suy tim cấp, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…), hô hấp (hen phế quản, bệnh phổi mãn tính, suy hô hấp do các nguyên nhân…), tiêu hoá (xuất huyết tiêu hoá, suy gan cấp, tiêu chảy cấp…), các bệnh lý nhiễm trùng nhiễm độc, shock… Ngoại khoa thì đầy đủ các mặt bệnh chấn thương từ sọ não, cột sống, lồng ngực, khung chậu, các chi, vết thương thấu phổi, vết thương tim, vết thương bụng, mạch máu, các bệnh nhân hậu phẫu… Mỗi người bệnh là một hoàn cảnh. Nhưng dù khi khoẻ mạnh họ sống trong những điều kiện, địa vị khác nhau, khi ở đây, họ có chung một điều đó là chỉ có một cuộc sống. Khi đó, tiền bạc chất thành núi cũng chỉ mua được thêm hi vọng chứ không khiến ai có cuộc sống thứ hai.
Cũng có không ít người may mắn qua khỏi và trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng cũng có những người đã mãi mãi ra đi mà không kịp nói một lời từ biệt với những người thân yêu của mình, họ đã mất tất cả, cho dù có thể họ không hề có lỗi. Một phần khác sống sót với những di chứng nặng nề như bại não, tàn tật, mất khả năng lao động và dù muốn hay không, họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Bạn nghĩ gì?
Bạn nghĩ gì nếu không may mình trở thành gánh nặng?
Bạn nghĩ gì nếu không thể chăm sóc cho những người bạn yêu thương? Thậm chí ngay cả bản thân mình?
Bạn nghĩ gì nếu ngay cả một cử chỉ vuốt ve, hay một ánh nhìn tha thiết, với mình cũng là không thể?
Chắc hẳn không ai muốn nghĩ tới điều đó hay ở vào hoàn cảnh đó.
Vậy bạn hãy cố gắng nhé. Hãy cẩn trọng với cuộc sống của chính mình, vì trên hết, bạn sống không phải chỉ cho mình!












