Viết cho ngày 27 tháng 2.
Thursday, March 3, 2011 6:04:13 PM
Người ta đã "kỉ niệm" ngày 27 tháng 2 của tôi bằng 3 cái điện tim thẳng tắp.
Sáng mới nhận trực, khoa Ngoại chuyển xuống một bệnh nhân nữ 84 tuổi sau mổ khâu lỗ thủng dạ dày, đã ngừng tuần hoàn.
Đầu giờ chiều người ta bế vào một cháu bé hơn 2 tuổi đã trắng bệch sau khi ăn thạch bị sặc. Cháu đã ngừng tuần hoàn có lẽ cũng khá lâu, đồng tử đã giãn hết, không còn chút phản xạ nào. Nhìn cháu bé bụ bẫm khôi ngô mềm nhũn trên tay người bác mà nhiều người không cầm được nước mắt.
2h đêm, một thanh niên 34 tuổi lực lưỡng, người nhà của một bệnh nhân trong khoa được khiêng từ ngay bên ngoài cửa vào trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, nhịp tim là nhịp rung thất. Cả kíp có người không kịp đeo găng tay, ép tim, adrenalin, bóp bóng, shock điện... hơn nửa giờ không cứu được. Tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Công việc của chúng tôi ở đây là vậy. Cuộc sống và cái chết của một con người chỉ cách nhau vài phút, hoặc mấy chục bước chân, hoặc đôi khi chỉ là một cái ngoảnh đầu bất cẩn.
Tôi là một bác sĩ, đó là mơ ước từ thuở nhỏ. Ngày ấy, tôi cũng chẳng nghĩ được rằng cuộc đời này lại quá phức tạp. Tôi muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, tôi học được rằng “Người hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho người khác”, và tôi cố gắng từng ngày để có được cái hạnh phúc ấy.
Theo năm tháng, tôi lớn dần lên với những khát vọng rất con người. Sáu năm học đại học, tôi yêu và lăn lộn với đủ công việc kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của mình. Đằng sau những ngọt ngào lãng mạn của tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa, với tôi cũng không thiếu những đắng cay. Tôi bắt đầu hiểu con người ta chẳng thể sống chỉ bằng những ước mơ và hi vọng, cũng chẳng thể thực hiện ước mơ và hi vọng bằng những thứ không phải của mình. Và càng nhiều mơ ước, người ta lại càng phải nỗ lực không ngừng nghỉ.
Do cuộc sống khó khăn và không có được sự hậu thuẫn từ phía gia đình, sau 6 năm học, ra trường tôi đành gác lại ước mơ để đi làm công việc khác. Một công việc mang lại cho tôi mức thu nhập đủ để sống dư giả và có chút ít tích lũy (nếu không quá phung phí), mang lại cơ hội tiếp cận, giao lưu, và hoàn thiện mình trong một xã hội hội nhập và phát triển. Tôi được đi nhiều nơi, thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh, được sống trong cái không gian và văn hóa của những người thành đạt. Tôi cảm thấy bản thân mình được trân trọng hơn với những đãi ngộ tốt, những chính sách vì con người…
Nhưng tôi chưa bao giờ quên mình còn có một ước mơ.
Sau hơn 2 năm bôn ba ngoài xã hội, tôi quyết định bước một chân vào con đường thực hiện mơ ước của mình. Với một chút quan hệ không biết là thuận lợi hay khó khăn (!!!), tôi được xếp vào làm tại khoa giải phẫu bệnh tại một bệnh viện Nhi. Công việc hàng ngày là cố gắng đến đúng giờ, mặc đủ trang phục công tác, 8h kém 15’ hàng ngày lên hội trường giao ban toàn viện, về khoa đợi xem có bệnh nhân nào đến xét nghiệm hay không để mấy “bác cháu” cùng làm, đợi hết giờ mới được về. Bảy tiếng rưỡi một ngày, 5 ngày một tuần, không phải trực. Đến ngày thì lĩnh tiền (chưa có lương nhưng thi thoảng có vài khoản lặt vặt), muốn nghỉ thì báo bác (trưởng khoa). Và đợi hơn một năm bác “trưởng” về thì nghiễm nhiên lên… sếp. Công việc chẳng có áp lực gì, chẳng bị ai soi vì “xa mặt trời” và vì tính chất không mấy quan trọng, tha hồ nghỉ và tranh thủ công việc bên ngoài. Khuôn viên của khoa rất rộng, xung quanh bát ngát là cây, rỗi rãi mấy bác cháu lại “tăng gia sản xuất” bằng cách trồng cả một vườn khoai, lá ngải, mít với đủ giống dai, mật thậm chí… tố nữ.
Một công việc không đến nỗi tệ tại một bệnh viện tuyến thành phố.
Một công việc nữa mà nhiều người mơ ước tại một công ty dược phẩm trong top 10 thế giới.
Nhưng tôi không thấy mình có được cái hạnh phúc mà mình mong muốn.
Sau 5 tháng buồn tẻ, tôi ra đi.
Nhiều người cho rằng tôi dở hơi khi từ bỏ một công việc nhàn hạ mà lại nhiều cơ hội tại một bệnh viện hạng nhất để xin về làm “chân chạy” tại một bệnh viện đa khoa khu vực hạng hai. Đó là chưa kể đến việc bệnh viện đó xa nhà gấp 2 lần (13km), chẳng quen biết một ai, và khó khăn gấp nhiều lần khi kiến thức về lâm sàng sau 3 năm không động đến đã ít nhiều mai một. Tôi được bố trí làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, một khoa luôn căng thẳng và bận rộn. Tôi phải trực (kèm, không chế độ) 3 buổi/tuần. Mỗi đêm trực là một đêm đổ mồ hôi của mình và rơi nước mắt của vợ. Vợ tôi thương chồng vất vả nên cố gắng chăm lo cho tôi và mái ấm nhỏ của hai vợ chồng hết mực, nhưng em cũng không khỏi chạnh lòng khi thường xuyên phải vò võ một mình. Nhiều tối khi tôi gọi về, em đã không nén được nước mắt, nhiều lần em khóc nức nở như một đứa trẻ bơ vơ đi lạc mới tìm thấy mẹ… Em hi sinh nhiều điều cho hai chữ “gia đình”, nhưng để hai chữ gia đình luôn ấm áp và sưởi ấm được cho em, phải có tôi thường xuyên bao bọc che chở nữa. Tôi thương em vô cùng và không ít lần muốn rũ bỏ tất cả để trở về với em trọn vẹn. Để ngủ những giấc ngủ an lành trong căn nhà nhỏ bé chênh vênh nhưng ấm áp. Để nhẹ nhàng bế em vào giường mỗi tối em ngủ quên trên ghế, để ủ ấm cho em, cho em giấc ngủ êm đềm…
Nhưng tôi đã không từ bỏ. Vì sao? Vì ngoài những khó khăn vất vả và xa cách, công việc này cũng mang lại cho tôi (và gia đình mình) nhiều điều quan trọng, đó là niềm vui được “cho đi”, là niềm vui được mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người khác, là niềm vui được sống có ý nghĩa, được khẳng định mình, được đóng góp sức lực và trí tuệ cho một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…
Và đó mới là cuộc sống mà tôi mơ ước.
Sau khoảng một năm tôi công tác, bệnh viện có quyết định công nhận lên hạng một và đang phát triển từng ngày. Điều đó cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho anh em cán bộ công nhân viên. Về phương diện nào đó, tôi thấy mình may mắn. Nhưng ở khía cạnh khác có lẽ đó cũng là một cái kết có hậu, khi mà người ta đã dám “yêu” và đấu tranh vì “tình yêu” của mình một cách không toan tính.
Hiện giờ do nhân sự đầy đủ hơn nên công việc của tôi cũng đã bớt vất vả. Tôi trực một tuần 2 buổi, những ngày không trực thì đều về nhà ăn cơm trưa, chiều về sớm nhất có thể để dành thêm thời gian cho mẹ con nhà Cún. Ngày nghỉ trực nếu không bận việc gì khác tôi đưa con về nhà, rồi hai bố con ôm nhau ngủ một giấc đợi mẹ Cún đi làm về. Tôi ít tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, không nghiện gì và luôn cố gắng tránh xa mọi cám dỗ. Đôi khi tôi vẫn lên những chuyến xe đầu ngày từ 4h30’ sáng để thực hiện những chuyến công tác có khi ngắn, có khi dài. Tôi đã quên khái niệm “nghỉ lại ở Hà Nội”, nhưng có lẽ vẫn phải thường xuyên phân thân giữa hai thành phố…
Tôi không cho rằng như thế là vất vả.
Trái lại, tôi thấy mình hạnh phúc!
Tôi có một gia đình thật đầm ấm với những người thân luôn yêu thương, tôn trọng mình.
Tôi có sức khỏe tốt để yêu thương mọi người.
Tôi có đủ ngọt ngào để luôn thấy cuộc sống tươi vui.
Nhưng cũng đủ khó khăn để nhắc mình không được quên cố gắng.
Tôi có một công việc để cho đi, một công việc để nhận về.
Tôi đã nỗ lực cho cuộc sống mà mình mong muốn, cuộc sống mà ở đó, tôi chưa bao giờ phải đi làm bác sĩ vì tiền.
Và nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi muốn các bạn biết rằng, chắc chắn trên đất nước này cũng còn rất nhiều những con người như thế!

*****
Sáng mới nhận trực, khoa Ngoại chuyển xuống một bệnh nhân nữ 84 tuổi sau mổ khâu lỗ thủng dạ dày, đã ngừng tuần hoàn.
Đầu giờ chiều người ta bế vào một cháu bé hơn 2 tuổi đã trắng bệch sau khi ăn thạch bị sặc. Cháu đã ngừng tuần hoàn có lẽ cũng khá lâu, đồng tử đã giãn hết, không còn chút phản xạ nào. Nhìn cháu bé bụ bẫm khôi ngô mềm nhũn trên tay người bác mà nhiều người không cầm được nước mắt.
2h đêm, một thanh niên 34 tuổi lực lưỡng, người nhà của một bệnh nhân trong khoa được khiêng từ ngay bên ngoài cửa vào trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, nhịp tim là nhịp rung thất. Cả kíp có người không kịp đeo găng tay, ép tim, adrenalin, bóp bóng, shock điện... hơn nửa giờ không cứu được. Tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Công việc của chúng tôi ở đây là vậy. Cuộc sống và cái chết của một con người chỉ cách nhau vài phút, hoặc mấy chục bước chân, hoặc đôi khi chỉ là một cái ngoảnh đầu bất cẩn.
Tôi là một bác sĩ, đó là mơ ước từ thuở nhỏ. Ngày ấy, tôi cũng chẳng nghĩ được rằng cuộc đời này lại quá phức tạp. Tôi muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, tôi học được rằng “Người hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho người khác”, và tôi cố gắng từng ngày để có được cái hạnh phúc ấy.
Theo năm tháng, tôi lớn dần lên với những khát vọng rất con người. Sáu năm học đại học, tôi yêu và lăn lộn với đủ công việc kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của mình. Đằng sau những ngọt ngào lãng mạn của tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa, với tôi cũng không thiếu những đắng cay. Tôi bắt đầu hiểu con người ta chẳng thể sống chỉ bằng những ước mơ và hi vọng, cũng chẳng thể thực hiện ước mơ và hi vọng bằng những thứ không phải của mình. Và càng nhiều mơ ước, người ta lại càng phải nỗ lực không ngừng nghỉ.
Do cuộc sống khó khăn và không có được sự hậu thuẫn từ phía gia đình, sau 6 năm học, ra trường tôi đành gác lại ước mơ để đi làm công việc khác. Một công việc mang lại cho tôi mức thu nhập đủ để sống dư giả và có chút ít tích lũy (nếu không quá phung phí), mang lại cơ hội tiếp cận, giao lưu, và hoàn thiện mình trong một xã hội hội nhập và phát triển. Tôi được đi nhiều nơi, thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh, được sống trong cái không gian và văn hóa của những người thành đạt. Tôi cảm thấy bản thân mình được trân trọng hơn với những đãi ngộ tốt, những chính sách vì con người…
Nhưng tôi chưa bao giờ quên mình còn có một ước mơ.
Sau hơn 2 năm bôn ba ngoài xã hội, tôi quyết định bước một chân vào con đường thực hiện mơ ước của mình. Với một chút quan hệ không biết là thuận lợi hay khó khăn (!!!), tôi được xếp vào làm tại khoa giải phẫu bệnh tại một bệnh viện Nhi. Công việc hàng ngày là cố gắng đến đúng giờ, mặc đủ trang phục công tác, 8h kém 15’ hàng ngày lên hội trường giao ban toàn viện, về khoa đợi xem có bệnh nhân nào đến xét nghiệm hay không để mấy “bác cháu” cùng làm, đợi hết giờ mới được về. Bảy tiếng rưỡi một ngày, 5 ngày một tuần, không phải trực. Đến ngày thì lĩnh tiền (chưa có lương nhưng thi thoảng có vài khoản lặt vặt), muốn nghỉ thì báo bác (trưởng khoa). Và đợi hơn một năm bác “trưởng” về thì nghiễm nhiên lên… sếp. Công việc chẳng có áp lực gì, chẳng bị ai soi vì “xa mặt trời” và vì tính chất không mấy quan trọng, tha hồ nghỉ và tranh thủ công việc bên ngoài. Khuôn viên của khoa rất rộng, xung quanh bát ngát là cây, rỗi rãi mấy bác cháu lại “tăng gia sản xuất” bằng cách trồng cả một vườn khoai, lá ngải, mít với đủ giống dai, mật thậm chí… tố nữ.
Một công việc không đến nỗi tệ tại một bệnh viện tuyến thành phố.
Một công việc nữa mà nhiều người mơ ước tại một công ty dược phẩm trong top 10 thế giới.
Nhưng tôi không thấy mình có được cái hạnh phúc mà mình mong muốn.
Sau 5 tháng buồn tẻ, tôi ra đi.
Nhiều người cho rằng tôi dở hơi khi từ bỏ một công việc nhàn hạ mà lại nhiều cơ hội tại một bệnh viện hạng nhất để xin về làm “chân chạy” tại một bệnh viện đa khoa khu vực hạng hai. Đó là chưa kể đến việc bệnh viện đó xa nhà gấp 2 lần (13km), chẳng quen biết một ai, và khó khăn gấp nhiều lần khi kiến thức về lâm sàng sau 3 năm không động đến đã ít nhiều mai một. Tôi được bố trí làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, một khoa luôn căng thẳng và bận rộn. Tôi phải trực (kèm, không chế độ) 3 buổi/tuần. Mỗi đêm trực là một đêm đổ mồ hôi của mình và rơi nước mắt của vợ. Vợ tôi thương chồng vất vả nên cố gắng chăm lo cho tôi và mái ấm nhỏ của hai vợ chồng hết mực, nhưng em cũng không khỏi chạnh lòng khi thường xuyên phải vò võ một mình. Nhiều tối khi tôi gọi về, em đã không nén được nước mắt, nhiều lần em khóc nức nở như một đứa trẻ bơ vơ đi lạc mới tìm thấy mẹ… Em hi sinh nhiều điều cho hai chữ “gia đình”, nhưng để hai chữ gia đình luôn ấm áp và sưởi ấm được cho em, phải có tôi thường xuyên bao bọc che chở nữa. Tôi thương em vô cùng và không ít lần muốn rũ bỏ tất cả để trở về với em trọn vẹn. Để ngủ những giấc ngủ an lành trong căn nhà nhỏ bé chênh vênh nhưng ấm áp. Để nhẹ nhàng bế em vào giường mỗi tối em ngủ quên trên ghế, để ủ ấm cho em, cho em giấc ngủ êm đềm…
Nhưng tôi đã không từ bỏ. Vì sao? Vì ngoài những khó khăn vất vả và xa cách, công việc này cũng mang lại cho tôi (và gia đình mình) nhiều điều quan trọng, đó là niềm vui được “cho đi”, là niềm vui được mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người khác, là niềm vui được sống có ý nghĩa, được khẳng định mình, được đóng góp sức lực và trí tuệ cho một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…
Và đó mới là cuộc sống mà tôi mơ ước.
Sau khoảng một năm tôi công tác, bệnh viện có quyết định công nhận lên hạng một và đang phát triển từng ngày. Điều đó cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho anh em cán bộ công nhân viên. Về phương diện nào đó, tôi thấy mình may mắn. Nhưng ở khía cạnh khác có lẽ đó cũng là một cái kết có hậu, khi mà người ta đã dám “yêu” và đấu tranh vì “tình yêu” của mình một cách không toan tính.
Hiện giờ do nhân sự đầy đủ hơn nên công việc của tôi cũng đã bớt vất vả. Tôi trực một tuần 2 buổi, những ngày không trực thì đều về nhà ăn cơm trưa, chiều về sớm nhất có thể để dành thêm thời gian cho mẹ con nhà Cún. Ngày nghỉ trực nếu không bận việc gì khác tôi đưa con về nhà, rồi hai bố con ôm nhau ngủ một giấc đợi mẹ Cún đi làm về. Tôi ít tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, không nghiện gì và luôn cố gắng tránh xa mọi cám dỗ. Đôi khi tôi vẫn lên những chuyến xe đầu ngày từ 4h30’ sáng để thực hiện những chuyến công tác có khi ngắn, có khi dài. Tôi đã quên khái niệm “nghỉ lại ở Hà Nội”, nhưng có lẽ vẫn phải thường xuyên phân thân giữa hai thành phố…
Tôi không cho rằng như thế là vất vả.
Trái lại, tôi thấy mình hạnh phúc!
Tôi có một gia đình thật đầm ấm với những người thân luôn yêu thương, tôn trọng mình.
Tôi có sức khỏe tốt để yêu thương mọi người.
Tôi có đủ ngọt ngào để luôn thấy cuộc sống tươi vui.
Nhưng cũng đủ khó khăn để nhắc mình không được quên cố gắng.
Tôi có một công việc để cho đi, một công việc để nhận về.
Tôi đã nỗ lực cho cuộc sống mà mình mong muốn, cuộc sống mà ở đó, tôi chưa bao giờ phải đi làm bác sĩ vì tiền.
Và nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi muốn các bạn biết rằng, chắc chắn trên đất nước này cũng còn rất nhiều những con người như thế!

*****













nguyen huy tuongramthangtamh # Saturday, March 19, 2011 4:22:20 AM
Chúc mừng Bạn vì câu nói này! VÀ tôi ngưỡng mộ Bạn cũng vì câu nói này ! Tiếc rằng trong đội ngũ của BẠn có quá ít những người có suy nghĩ như vậy !
Nhác thấy Bạn đi qua cửa nhà ! Mời Bạn ghé thăm thường xuyên nhé!
Thân ái!
KAZANnguyenphamdr # Saturday, March 19, 2011 6:30:07 PM
Còn về công việc của bọn mình, có lẽ câu chuyện còn dài lắm. Nhưng bạn biết đấy, dù ngành y là một ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng, nhưng trên phương diện nào đó, nó cũng đơn thuần chỉ là một công việc. Mà công việc, thì với đa số mọi người là để mưu sinh. Các cụ nhà ta chẳng bảo: "Có thực mới vực được đạo", hay xâu xa hơn, thì: "Phú quý sinh lễ nghĩa"...
Mình may mắn hơn người khác vì trước khi đi làm "đạo", ít nhiều mình đã tạm lo được cái "thực" cho bản thân và gia đình. Nhưng bạn biết không có rất rất nhiều người cũng khát khao được làm "đạo" như mình, nhưng họ còn đang phải vật lộn từng ngày với miếng cơm manh áo, với những vất vả đời thường, với những thiệt thòi đặc thù trong công việc, và với cả những định kiến sai lệch của xã hội.
Tất nhiên ở đâu cũng có những "con sâu".
Mình không định bênh vực cho ai nhưng mình mong xã hội hãy nhìn nhận công việc của bọn mình một cách thấu đáo. Để cảm thông thêm một chút, chia sẻ thêm một chút, tin tưởng thêm một chút... Và như thế, cuộc sống này chắc chắn sẽ nhiều niềm vui và tốt đẹp hơn!
Thân.
nguyen huy tuongramthangtamh # Sunday, March 20, 2011 5:35:36 AM
Tôi là người cũng đã có may mắn được trải nghiệm qua nhiều vị trí công tác trong xã hội nên có thể hiểu được những ẩn ý mà Bạn nói! Nhưng nói thật với Bạn rằng Tôi rất , rất sợ phải đi viện!!! hì hì... vì có ai là người không sợ đâu??? Nhưng tôi không sợ bệnh tật mà tôi sợ cái khác cơ: sự lòng vòng và vòng vèo trong ứng xử đối với người bệnh.
Ở các bệnh viện tư nhân "Tốt" đội ngũ y bác sỹ họ không cần có sự thông cảm và chia sẻ nhưng vẫn được bệnh nhân đánh giá tốt ! Bạn biết vì sao không???
nói chuyện phiếm một tý
Thân ái!
KAZANnguyenphamdr # Monday, March 21, 2011 5:42:05 AM
Tôi không biết bạn đã sống và làm việc ở bao nhiêu quốc gia, cảm thụ được bao nhiêu nền văn hoá, nhưng khi đọc Statement của bạn, tôi thấy rất tiếc. Bởi nếu đúng như bạn nói, rằng: “Chỉ có ở nước mình… “, thì một cách vô tình hoặc cố ý, bạn đã biến những người VN của bạn thành những người 2 lần thiếu hiểu biết.
Thứ nhất là về sự cảm thông. Nếu bạn hiểu ý nghĩa thực sự của hai chữ cảm thông, thì nó không mang lại cho người được cảm thông nhiều lợi ích hơn là sự thanh thản cho người biết cảm thông đâu. Và thứ hai, nếu mọi người trong xã hội đều có đủ hiểu biết để cảm thông và chia sẻ với nhau, thì có lẽ xã hội VN ta cũng sẽ không còn phải mang tiếng là một xã hội duy nhất trên thế giới phải đi cầu xin một điều đơn giản mà bất cứ xã hội văn minh nào cũng sẵn có, như bạn nói nữa.
Còn về chuyện bệnh viện, nếu bạn muốn hỏi, tôi sẽ trả lời, chứ tôi chắc rằng không đến nỗi có những thắc mắc mà tôi phải hỏi bạn.
Chúc bạn vui!
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, March 21, 2011 1:12:25 PM
Unregistered user # Thursday, May 5, 2011 2:37:26 PM