My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Vượt khủng hoảng.

Trong vòng một tuần phải giải quyết 3 việc quan trọng: kiểm tra bệnh viện cuối năm, tổ chức hội nghị 3 tỉnh, training 3 ngày tại Hà Nội. Hắn quay cuồng với hàng tá công việc ùn ùn trước mắt, cảm thấy áp lực nặng nề đến mức khó thở và đầu óc thì mụ mị đôi khi chẳng còn biết mình đang nghĩ gì. Cả vài tuần cứ hết ca trực là hắn lại vội vội vàng vàng sách cặp rời bệnh viện để lo tiếp những công việc khác, có khi tranh thủ đi tỉnh chỉ trong vòng có 3 - 4h đồng hồ, về đến nhà chỉ kịp ôm Cún chơi được một lúc là đã gần 11h đêm, phải cho con đi ngủ và cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mai đầy “hứa hẹn”. Vợ hắn thương hắn vất vả nên tối đến cũng giành hết việc nhà để hắn chơi với con dù một ngày em cũng đã rất mệt mỏi. Ông bà Ngoại nhà hắn cũng cố gắng chăm cho mấy bố con thật thoải mái. Nhưng không phải ai cũng hiểu và thông cảm được với một kẻ nhiều tham vọng (hay nói đơn giản là tham lam) như hắn. Các sếp ở bệnh viện bắt đầu để ý và trách móc hắn “chưa thật” trách nhiệm với công việc, rồi trực xong chưa đến giờ quy định đã về, rồi chưa già đã lẩm cẩm… Sếp Huy thì quá lo lắng cho kì kiểm tra cuối năm, ba bốn hôm liền sếp được nhắc đến với một hình ảnh rất… cực đoan là “chưa thấy người đã thấy mắng”. Vậy nên, hắn bị mắng âu cũng là điều dễ hiểu. Cũng may mắn là hắn được đặc cách phụ trách địa bàn tỉnh, các sếp bên công ty thì mải mê với những Sài Gòn - Hà Nội, với những dự án tiền tỉ và những hoạt động xuyên quốc gia, thế nên hắn mới được rảnh rang đôi chút để lo cho phần còn lại của mình. Tuy vậy đôi khi đó cũng là điểm bất lợi, bởi khi có những công việc cần đến sự hỗ trợ về nhân sự hoặc phương tiện, hắn chỉ còn biết cầu cứu bản thân mình.
Lâu lắm hắn chẳng được ngủ một giấc thư thái, hắn chỉ tự nhủ được là đừng ngủ ở… trên đường (thiu thiu rồi choàng tỉnh thì vẫn có +_+).
Cũng khá lâu hắn thường không về kịp để cùng ăn bữa tối với gia đình.
Hai vợ chồng cũng chẳng có nhiều thời gian để trò chuyện. Những tấm bưu thiếp hắn thường tặng vợ vào những ngày kỉ niệm cũng thưa dần.
Lâu lắm hắn chẳng chụp được cho con gái một tấm hình mới nào, trên những chuyến xe vội vàng, mở ảnh con ra xem chợt nhận thấy tấm hình mới nhất cũng cách đây cả tháng.
Hắn lại cái điệp khúc: Đêm Hải Phòng – sáng Hà Nội – tối Hải Phòng… Những chuyến xe yên lặng đón hắn đi rồi lại vui vẻ chở hắn về như cũng thấu hiểu nỗi lòng của kẻ bôn ba bươn trải chỉ muốn dành giật chút thời gian quý báu với cuộc mưu sinh để trở về với gia đình. Để hắn thấy niềm hạnh phúc long lanh dù trong những khoảng thời gian ngắn ngủi, trong niềm vui thấp thoáng sau những giọt mồ hôi của vợ, trong tiếng cười giòn tan vô tư lự của cô con gái, và trong cả những giấc ngủ chập chờn…
Thế rồi sáng hôm sau hắn lại nhẹ nhàng đi khi hai mẹ con Cún còn chìm trong giấc ngủ yên bình. Hơn 7h có mặt tại Hà Nội, gõ cửa phòng khách sạn, nơi có những người anh em đồng nghiệp từ Nha Trang, Khánh Hòa, những người mở cửa đón hắn bằng nụ cười đầy ẩn ý. Cũng những người bạn vui vẻ thả hồn bên ly café thơm phức sau bữa sáng thư thái và hỏi hắn đầy ngưỡng mộ:
- Dũng cho mình xin chút kinh nghiệm lập… phòng nhì coi ^_^!
(Tại hắn được đặt phòng ở khách sạn nhưng chẳng đêm nào ngủ lại, nên mấy anh bạn đồng nghiệp khâm phục lắm, tưởng hắn đi đâu cũng có... cơ sở 2 +_+). Hihi.
- Bác hỏi vậy là em biết bác không có kinh nghiệm rồi. Phòng nhì không ai “lập” cả, người ta chỉ “chiếm” thôi. Như vậy mới thi vị. Chứ phòng nhì mà còn phải lập thì gọi gì là… phòng nhì cool.
- Ờ, ra vậy. Trước giờ mình toàn định đi “lập”, hèn chi hổng được gì sất á. ^_^.
Mấy anh em lại cười váng cả một góc nhà hàng.
Khi làm được những điều mà người khác cho là không thể, bạn sẽ có những niềm vui lớn, nhưng không dễ để sẻ chia. Nhưng còn có những niềm vui nho nhỏ, nó sẽ làm dịu đi những khó khăn trên con đường của bạn.
Kết thúc ngày 3/12, hai trên ba nhiệm vụ đã hoàn thành, dù đôi chỗ còn có thiếu sót. Đọng lại trong hắn, vẫn là những người bạn, những người anh, người chị, dù chẳng ruột rà thân thích, chẳng nợ nần duyên kiếp, nhưng đã đối đãi với hắn bằng hai chữ: “Tấm lòng”. Hắn đã đi nhiều gặp nhiều, va vấp nhiều và cũng có đôi chút thành công, nhưng đằng sau tất cả những điều hắn có, dường như luôn có bóng dáng của một hoặc nhiều người, những người đã không toan tính tiếp bước cho hắn trên con đường mà hắn chọn.
Và còn những điều vụn vặt nhưng thú vị.
Như khách sạn Anise mọi thứ đều bình thường nhưng có một nhà hàng phục vụ tốt và rất ấm cúng.
Movenpick khá sang trọng nhưng nhà hàng thì… dở tệ.
Hải Dương với anh chàng lái taxi hiền lành và nhiệt tình đến… khó xử.
Và khoa Phụ Sản BV Đa khoa Hải Dương, nơi khó hiểu từ địa điểm đến con người.

4/12.
Đón đoàn Sài Gòn.

5/12.
Hội nghị không thật thành công. Khách sạn Pearl River khá trang trọng và lộng lẫy nhưng không hề “đẹp”. Không đẹp với thái độ phục vụ thờ ơ thiếu trách nhiệm. Không đẹp với việc tự ý lục lọi và xin xỏ đồ của khách. Không đẹp vì sự soi mói và bình phẩm không được phép… Và chừng đó là đủ.
Dù vậy, hắn khép lại công việc của năm với một kết quả khá tốt. Trở về nhà sau chuỗi ngày vất vả, hắn lại chở em và cô Cún vui đùa dạo một vòng quanh phố. Niềm vui của cái gia đình bé nhỏ của hắn chỉ đơn giản là vậy. Hạnh phúc đôi khi thật giản dị, đừng vô tình không nhận ra bạn nhé! *_+.


Ba mẹ có nhanh không? Con đi một mình giờ! p

Về quêNhật ký 8.1

Comments

Loi-nho-vao-doi Monday, December 13, 2010 6:57:57 AM

yêu thương = bình yên và hạnh phúc. ko có gì bằng sự bình yên của gia đình. Tất cả mọi thứ khác đều phù phiếm chốc lát. Nên yêu dù quá mệt kiếp người => hay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.