Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ ...............

ôi MU của tôi

Chỉ còn 2 nấc thang nữa là đến thiên đường. Chỉ cần đánh bại Blackburn và Chelsea trong những chuyến đi tới, M.U sẽ bảo vệ ngôi báu trong lần thứ 10 đăng quang ở Premier League.

Không có một bước đà nào suôn sẻ hơn bằng việc rời nhà với chiến thắng trước kình địch Arsenal. Và họ đã làm được điều đó bằng sự xuất sắc của những cá nhân, bằng những điều chỉnh hợp lý của Sir Alex nhưng quan trọng nhất, bằng ý chí của toàn đội.

Cái ôm của Sir Alex

Hãy thử lướt qua toàn cảnh Old Trafford sau hồi còi chung cuộc. Trên lô ghế VIP, Sir Bobby Charlton đưa tay lau mồ hôi trán còn GĐĐH David Gill thổi phù phù như để trút hết những căng thẳng còn sót lại trong đầu. Trên khán đài, CĐV hai đội bắt tay chia sẻ cảm xúc một trận cầu mãn nhãn.

Dưới sân cỏ, cặp Ro-Ro ghì chặt nhau như một đôi tình nhân. Ngoài đường piste, Sir Alex vung 2 tay lên trời và sau đó là một hành động bất ngờ khi quàng tay ôm Wenger, đối thủ không đội trời chung suốt cả thập kỷ qua, người có gương mặt khá nhăn nhó không biết bởi thất bại hay bởi...cái ôm?
Sir Alex đang hiền hòa cùng tuổi tác. Trước trận, ông bênh vực Wenger trước sự chỉ trích của dư luận. Sau trận lại là một động tác thân tình kèm lời thừa nhận đáng lẽ Arsenal xứng đáng có điểm sau một màn trình diễn khá thuyết phục như vậy.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là M.U chiến thắng nhờ may mắn. May mắn, hay chính xác là cái tay, đã giúp Adebayor mở tỷ số thì đúng hơn. Còn các học trò của Sir Alex đã thể hiện được rằng trong lúc ông thầy ngày càng “dịu dàng” bao nhiêu thì họ ngày càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Ý chí và tinh thần

Wenger có phần đúng khi nói rằng giữa Arsenal, M.U, Chelsea, Liverpool không có khoảng cách về thực lực. Nhưng tại sao Arsenal lại thua cả 3 kình địch trên trong quãng thời gian vừa qua dẫn đến viễn cảnh u ám trắng tay?

Đáng ngạc nhiên là tất cả những thất bại này đều theo kịch bản tương tự: Arsenal chơi đẹp mắt hơn, cầm nhiều bóng hơn, thậm chí vượt lên như trước Chelsea và M.U hay chiếm lợi thế như khi gỡ hòa 2-2 trước Liverpool. Tuy nhiên kết cục lại bi thảm với họ. Câu trả lời đã khá rõ ở Old Trafford. Vẫn có những điểm khác giữa Arsenal và M.U mà trong số đó, ý chí và tinh thần đóng vai trò quyết định.

Bị lấn lướt trong hiệp 1 lẫn đầu hiệp 2 nhưng kể cả khi Adebayor cụ thể điều đó bằng bàn thắng, M.U vẫn không sụp đổ. Họ không nôn nóng ném mình vào những cuộc tấn công mà giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo cần thiết. Hãy xem Ronaldo lạnh lùng ra sao khi 2 lần thực hiện quả phạt đền mà theo Sir Alex là “không thủ môn nào cản được dù đoán đúng hướng như Lehmann).

Hãy xem Rooney vội vàng nhặt bóng từ trong lưới ra sao và tất cả những bóng áo Đỏ đồng loạt lùi về sân nhà sẵn sàng nhanh chóng nhập cuộc. Ferdinand giơ cao nắm đấm thật chặt và có thể cảm nhận được những adrenaline hưng phấn chạy rần rật như muốn bật ra ngoài cơ thể thành tiếng hét dũng mãnh gọi các đồng đội trở lại vị trí.

Đó là thời khắc mà người ta cảm nhận được hình ảnh của một nhà vô địch. Nó giống như những gì thấy ở M.U trong các trận làm khách tại Liverpool và Everton năm ngoái.

Đành rằng Wenger có thể khen ngợi các học trò có một “tinh thần không thể tin được” nhưng thử xem cái tinh thần đó ở đâu trong chuỗi trận hòa thất vọng trước những đối thủ như Birmingham, như Wigan. Muốn đăng quang được ở đấu trường khốc liệt như Premier League cần phong độ ổn định lẫn sự bùng nổ trong những cuộc chiến quyết định. M.U đang hội tụ tất cả!

Ý chí và niềm tin

Đã có thời, tinh thần của M.U là dấu hỏi lớn với không ít tin đồn về mâu thuẫn giữa van Nistelrooy với Ronaldo, giữa Keane với Ronaldo, giữa van Nistelrooy hay Keane với Queiroz, người hết mức “chăm bẵm” Ronaldo. Sir Alex đã chọn cách đào thải cả Keane lẫn van Nistelrooy trong sự tin tưởng tuyệt đối tài năng trẻ này. Một quyết định đúng đắn.

Có thể không phải tất cả ở Old Trafford đều đang ngọt ngào như mật nhưng chắc chắn, họ đang là một khối thống nhất tuyệt đối. Ví dụ nếu ở một đội khác, chắc chắn một cặp như kiểu Ro-Ro sẽ gấu ó với nhau khi một tiền đạo là niềm hy vọng của cả bóng đá Anh như Rooney lại phải đóng vai trò chạy cánh làm mồi nhử cho một tiền vệ như Ronaldo lập công.

Nhưng ở Old Trafford lại khác. Rooney không giấu được sự bực bội, nhăn nhó mỗi khi Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội tốt hay khi tham lam không chuyền bóng. Nhưng khi Ronaldo ghi bàn, hãy nhìn gương mặt Rooney. Đó là niềm vui vô bờ chẳng khác khi anh ghi bàn! Ý chí và niềm tin đã tiễn M.U rời Old Trafford với chiến thắng. Ý chí và niềm tin sẽ giúp họ trong cuộc chinh phục mà bữa tiệc đang đợi đợi sẵn ở Stamford Bridge. Hãy khoanh tròn trên lịch ngày 26/4 tới. Đó sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định cả mùa giải. Quá sốt ruột chờ đợi...

Thân "tầm gửi" của nữ sinhThờ ơ thiếu trách nhiệm hay chính là cách làm của thời bao cấp

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 08087b

Smilies

September 2008
SMTWTFS
August 2008October 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930