Quê . Phố . Thị

Subscribe to RSS feed

Cửa sổ âm nhạc - tập 2 đã xuất hiện



Gặp người "trúng số" thơ hay chuyện về nhà thơ có cần nuôi dưỡng công chúng và có nên tiếp thị thơ ca?

, , ,

Ngày thơ VN vừa diễn ra rầm rộ khắp cả nước, thu hút hàng vạn người làm thơ cũng như công chúng yêu thơ. Điều đó chứng tỏ thơ ca vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt hiện đang sống tại TP.HCM – tác giả tập thơ “Đi qua thương nhớ” (Phương Đông & Văn học) vừa lập kỷ lục thú vị: bán hết 1 vạn bản thơ trong 50 ngày.



* Là nhà thơ trẻ gắn liền với kỷ lục vừa lập, nhà thơ Nguyễn Phong Việt nhìn nhận thế nào về công chúng thơ ở VN?
- Tôi nghĩ dù ở thời điểm nào thì thơ văn vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu với người Việt. Cho dù Internet phát triển đến mức nào đi chăng nữa, thì cảm giác cầm một cuốn sách mình yêu quý trên tay với người đọc vẫn là thứ cảm giác không gì thay thế được. Thật ra bản thảo cuốn sách “Đi qua thương nhớ” đã từng bị một vài NXB từ chối… Nhưng khi “Đi qua thương nhớ” bán được với số lượng khủng khiếp như thế, tôi nhận ra một điều rất đơn giản, thơ hay bất cứ loại hình văn học nào vẫn chưa mất đi công chúng của mình, chẳng qua là những gì mà mình viết ra có thể chạm được đến trái tim, đến cảm xúc của người đọc hay không mà thôi!

* Thế nhưng, mỗi năm hàng ngàn tập thơ của các nhà thơ chuyên lẫn không chuyên được in, song chủ yếu để tặng chứ bán không ai mua. Đó cũng là một sự thực, và nhiều người kêu than rằng công chúng thơ đang quay lưng?
- Cuốn sách của tôi là một duyên may. Thật sự có khá nhiều yếu tố may mắn để làm nên thành công của cuốn sách, như cái bìa sách ấn tượng của NTK Nguyễn Công Trí, như phần trình bày rất đẹp của bạn Quỳnh Anh, như những hình ảnh rất đẹp của những người bạn ở VN lẫn ở Pháp… Và trên hết tôi nghĩ mình đã kể được một câu chuyện mà mọi người thấy được bóng dáng của mình ở trong đó. Tôi vẫn tin rằng công chúng thơ chưa bao giờ quay lưng, và việc cuốn sách “Đi qua thương nhớ” bán được với số lượng bản in như thế trong một khoảng thời gian kỷ lục đã nói lên được nhận định này. Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, cuốn sách ra đời từ những người đọc yêu quý của tôi khi họ muốn có một cuốn sách như một quà tặng tinh thần dành cho bản thân và bạn bè. Và cũng có lẽ bởi vì tôi không mưu cầu bất cứ điều gì với cuốn sách này (vì hơn 90% nội dung đã được post trên mạng và mọi người đều đã đọc), viết với một tâm thế thoải mái… nên mọi thứ đã đến một cách tự nhiên như thể tôi là người “trúng số” so với những người viết khác.

* Vậy theo anh, nhà thơ có cần nuôi dưỡng công chúng cho riêng mình?
- Có. Chắc chắn là cần nuôi dưỡng công chúng cho riêng mình. Mỗi người mua cuốn sách “Đi qua thương nhớ” của tôi đều là một ân tình mà tôi nghĩ tôi luôn nợ họ, vậy thì việc trân trọng người đọc của mình là chuyện cần phải làm, ít nhất là với cá nhân tôi.
* Anh có thể chia sẻ “công thức” nuôi dưỡng công chúng của mình?
- Hầu hết các bài thơ của tôi ngay sau khi viết xong tôi đều post lên mạng. Tôi viết, tôi chia sẻ và tôi nhận lại được những comment của mọi người để lại tiếp tục cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ ấy về một câu chuyện mà tôi vừa kể… Tôi rất hay nhận được những tin nhắn của những bạn đọc trong hộp thư của mình, đôi khi chỉ là muốn tôi lắng nghe câu chuyện mà họ muốn kể vì họ tin là tôi hiểu và đồng cảm với họ, đôi khi họ mong tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho những âu lo mà họ đang gặp phải với câu chuyện tình yêu của mình… Trong những trường hợp đó, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút, nhưng dù như thế nào tôi cũng trả lời và trò chuyện cùng họ. Tôi may mắn được mọi người tin tưởng để kể câu chuyện của mình, vậy thì dành chút thời gian để trò chuyện với mọi người là điều nên làm.

* Các doanh nghiệp kinh doanh có khái niệm “phân khúc thị trường”, theo anh, nhà thơ có nên tìm kiếm độc giả trong từng “phân khúc”?
- Tôi nghĩ khái niệm phân khúc thị trường là có thật, cho dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa. Một người viết ra một cuốn sách, thì chắc chắn câu chuyện (hoặc vấn đề) được kể trong cuốn sách ấy sẽ chỉ hợp với một số người với một biên độ tuổi nhất định. Tất nhiên luôn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng tôi nghĩ sẽ rất hiếm có cuốn sách nào mà trẻ con, người trẻ lẫn người già đều cùng yêu thích. Nhà thơ, nhà văn hay một đạo diễn… thì cũng đều hiểu rõ một điều rằng khi mình tạo ra một tác phẩm, bản thân mình cũng đoán được công chúng của tác phẩm ấy sẽ là những người vào độ tuổi nào với tính cách ra sao…

* Vậy thơ có cần tiếp thị?
- Tôi nghĩ không riêng gì thơ, tất cả những gì được làm ra dành cho công chúng thì đều cần được tiếp thị…

* Một cách chung nhất, theo anh, có cách nào để tiếp thị cho thơ?
- Tôi nghĩ không có công thức nào chung cả, mỗi người viết đều có thế mạnh của riêng mình, tôi may mắn khi đã có một lượng người đọc trên trang Facebook và trên các trang Fanpage mà bạn đọc yêu quý lập ra… vì vậy tôi sẽ vẫn tương tác với người đọc của mình qua mạng xã hội là chính yếu.

* Xin cám ơn Nguyễn Phong Việt!

Hoàng Thu Phố (thực hiện)

Cửa sổ âm nhạc

, , ,

nhớ...

Một ngàn con đường quê

Truyện ngắn hay 2011-2012

cho những ngày gió cuối năm...

40 năm Điện Biên Phủ trên không

, , , ...



Bệnh viện Bạch Mai - Đêm kinh hoàng và những quyết định khó quên
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1435&Style=1&ChiTiet=59166

Những bức ảnh kể chuyện
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1435&Style=1&ChiTiet=59167

Bùi ngùi nhớ những tiếng rao

1. "Ai bán tóc rối đê…ê… Ai bán tóc rối nào…” - Một sáng Hà Nội, giữa phố Hàng Bạc tấp nập người và ồn ĩ tiếng còi xe, tôi thảng thốt khi nghe thấy tiếng rao đầy thương mến ấy. Tiếng rao như thể từ một miền ký ức thật xa ùa về.

Hồi ấy, đám trẻ con có "phong trào” đua nhau thu gom những mớ tóc rối của bà của mẹ của cô dì chú bác để đi đổi kẹo. Bởi tiếng rao đầy hấp dẫn đều đều, lặp đi lặp lại của mấy cô mấy chị cứ sáng sáng trưa trưa lại vang lên, như lời dụ dỗ, mà lũ trẻ con trong xóm cứ nhắc bà, giục mẹ chải đầu vuốt tóc. Ngày ấy, tóc mẹ thì dài và dày. Tóc bà có mỏng một chút, điểm nhiều sợi bạc nhưng vẫn dài qua vạt áo. Đứa trẻ nào khi ấy cũng chỉ mong hôm nay bà, mẹ chải tóc gội đầu thật kỹ để có thật nhiều… tóc rụng cho mình mang đi đổi lấy một cục "kẹo kéo vừa rẻo vừa thơm”. Chỉ nghe tiếng rao, chỉ nhắc tới kẹo kéo là miệng đã chóp chép, nước tứa ra. Đứa nào cũng hồn nhiên như thế, mà không biết, tóc mẹ tóc bà thì ngày một bạc đi, mỏng đi, nghĩa là những ngày sống bên bà bên mẹ đang ngắn lại.

Bây giờ thì những ngày thơ dại đã lùi xa. Bà đã theo ông về miền xa thẳm. Mái tóc mẹ cũng đã mỏng đi, ngắn lại và đếm được từng sợi đen. Tóc đám trẻ con hồi ấy giờ cũng có đứa lưa thưa sợi bạc...


2. Nếu là một nhà làm phim, tôi sẽ cầm máy quay, lang thang khắp các phố phường, ngõ ngách chỉ để ghi lại những tiếng rao ở Hà Nội. Bộ phim ấy chắc chẳng cần thêm những lời bình bởi bản thân những tiếng rao đã là một lời dẫn chuyện sinh động, rất riêng của Hà Nội. Đây nhé, từ mờ sáng tinh mơ, những tiếng rao xôi nóng, bánh mì bán khúc nóng như đánh thức cả Hà Nội dậy. Hà Nội còn ngái ngủ, Hà Nội còn mệt mỏi hay đói bụng sau một đêm ngon giấc hoặc thức trắng vì công việc, tiếng rao đã báo hiệu một ngày mới đến, một vòng sôi động nữa bắt đầu. Và từ tiếng rao ấy, chỉ ít phút sau thôi, cả Hà Nội ầm ầm hối hả, nhộn nhịp náo nhiệt đến mức, tiếng rao như đã chìm nghỉm như chưa bao giờ xuất hiện.

Song, dường như biết phận mình nhỏ nhoi, những tiếng rao chẳng hề ấm ức mà luôn biết lùi đúng lúc, xuất hiện đúng lúc. Bởi vì, đó là cách để mưu sinh, để tồn tại của những người bán hàng hoặc làm dịch vụ nhỏ lẻ, cả gia sản có khi chỉ là chiếc thùng nhỏ, chiếc mẹt, cái thúng sau lưng, trên vai, dưới mỗi yên xe đạp. Bởi người Hà Nội vẫn cần những tiếng rao, cho dù giờ đây ra ngõ là đã gặp cửa hàng, đi dọc phố là có thể vào siêu thị, xuống chân cầu thang là có thể mua bất cứ thứ gì. Tiếng rao như một tiếng lĩnh xướng cho bản hợp âm phố phường hòa nhịp vào sáng sớm, nhưng cũng như những dấu lặng giữa đêm khuya tĩnh mịch để kết thúc một ngày dài.


3. Nếu phải điểm lướt một chút lịch sử tiếng rao, thì chắc chắn nhiều người Hà Nội xưa còn nhớ, có những tiếng rao trở thành bài vè in sâu vào ký ức. Chẳng hạn:

- Kẹo kéo càng kéo càng dài/ Càng dai càng ngọt/ Chạy tọt về nhà/ Xin bà một xu/ Xin bu một hào/ Ra mua kẹo kéo/ Ai kéo... đây!

- Kẹo kéo vừa dẻo vừa ngon/ Mua hào kẹo kéo cho con nó mừng/ Ai kéo... đây!

- Cô kia tóc ngắn ngang vai/ Ăn đồng kẹo kéo nó dài đến khoeo/ Cô kia chưa có người yêu/ Ăn đồng kẹo kẹo đến chiều có ngay…


Hoặc:

- Ai mài dao sắc như nước/ Chém nước nước đứt/ Chém sắt thì mẻ dao... Ai mài dao nào...
Và: Một hào một gói tăm tre/ Bán cho quý khách đi xe, đi tàu/ Xỉa răng rồi lại ăn trầu/ Bán cho quý khách đi tàu, đi xe… Ai tăm tre nào…

Bây giờ, phổ biến chỉ là "Tào phớ... ơ”, "Khóa... ơ”, "Khúc... ơ”, "Chiếu... ơ…”, "Bánh rán nào…”. Dài hơn nữa thì có: "Bánh giò nóng đê”, "Mô tơ, quạt cháy, máy bơm cũ hỏng bán đi”. Cũng có khi ngân dài và vần điệu ra trò: "Ổn áp, máy bơm, nồi cơm hỏng bán nào”, "Đài loa, âm li, tivi, tủ lạnh cũ hỏng bán đi”,…

Bao giờ cũng thế, từ đầu tiên của câu rao vóng lên rất to để người nghe tiếp nhận ngay vào tai, vào óc, và tiếng cuối cùng bao giờ cũng kéo dài để tạo điểm nhấn, dư âm. Dài và ấn tượng là tiếng rao của mấy anh chị "nhôm đồng sắt vụn”: "Bàn là, quạt cháy, máy bơm/ Ti vi, tủ lạnh nồi cơm đầu giàn/ Công tơ sắt thép lồng bàn bán không…”. Nhưng dài nhất, mỗi ngày một kiểu, nhiều khi rất rùng rợn, giật gân là của cánh rao "Báo mới đây, báo mới đây” với chiếc loa vặn hết công suất kèm những tin giật gân trên các trang báo, không ngày nào giống ngày nào… Tiếng rao lạc trong tiếng phố…

Nhưng không kể kiểu rao dùng loa đài rất "công nghiệp” và… vô cảm ra, những tiếng rao ở Hà Nội bây giờ đa phần là tiếng địa phương, nhưng được nhấn nhá, nhả chữ, mất dấu như ngâm thơ, như hát. Có lúc, tiếng rao ấy như uể oải, như than trách phận gánh gồng, nhưng cũng có lúc, tiếng rao như ru ta vào một giấc ngủ êm đềm trong con ngõ sâu thưa vắng bóng người một khuya đêm mưa gió. Bắt gặp hình ảnh một bà với hai thúng chuối vàng lốm đốm, một ông dắt chiếc xe lủng lẳng cưa đục rong ruổi xuyên từ Nam Ngư, qua Lê Duẩn vòng về Nguyễn Du, chạy sang Phố Huế… vừa đi vừa rao chợt nhận ra Hà Nội dường như vẫn là một không gian sống của người ưa hoài niệm, nhớ nhung về miền xưa cũ.

Bởi thế, tiếng rao Hà Nội nhiều khi khiến ta giật mình, thậm chí mất ngủ khi đã nửa đêm, vì nhớ. Nhớ mênh mang và bùi ngùi vô hạn.

Hoàng Thu Phố


http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1435&chitiet=56924&Style=1

Qua ngày tận thế, qua ngay Noel, bỗng nhớ về ngôi nhà cũ này...

Vì mải mê
Vì đam mê
Vì lê thê
uh, vì n lý do
nay lần mò trở lại
...
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31