Quê . Phố . Thị

"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn..."

Vào những năm tháng gian khổ nhất của cuộc chiến tranh thần thánh chống Đế quốc Mỹ, không có người Việt Nam nào dù ở hậu phương hay tiền tuyến mà không thuộc lòng những giai điệu “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”. Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ bài thơ cùng tên, nổi tiếng ngay sau ngày công bố, của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Theo lời nhạc sĩ Hoàng Hiệp, ông viết ca khúc này sau chuyến đi thực tế ở Trường Sơn năm 1972. Ông tận mắt chứng kiến cuộc sống gian khổ hiểm nguy giữa mưa bom bão đạn, cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, những chàng trai cô gái vẫn luôn yêu đời, lạc quan vui vẻ. Chiến cuộc khốc liệt không ngăn nổi trái tim họ vẫn hướng về nhau, tràn trề niềm tin yêu hi vọng. Từ thực tế như vậy, lại cộng thêm niềm rung cảm sâu sắc sau khi đọc bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã bật lên những giai điệu tuyệt vời của hai đầu nỗi nhớ: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây…”

Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng tâm sự với tôi, ông viết bài thơ này khi hồi cuối năm 1969 tại một làng nhỏ bên bờ sông Son của tỉnh Quảng Bình. Đó là làng Cổ Giang - một làng nghèo khó mà nền nếp. Bài thơ được viết sau nhiều chặng đường vượt rừng gian nan. Và, nếu ai chưa từng ở rừng, vượt rừng thì khó bề thông cảm hết với thơ ấy, bài ấy. ““Bài thơ làm xong cuối năm 1969, nhưng hai dòng đầu tiên thì có trước đó gần hai năm. Bây giờ, nhân vật tạo hứng cho thơ đang sống ở Hà Nội, một họa sĩ đã thành danh. Hồi ấy, anh ta yêu một cô y tá ở phía đông Trường Sơn. Ngồi chung một ca-bin xe đi sang phía tây, suốt đường anh ta nhắc đến người yêu. Nỗi nhớ của anh ra lây lan sang cả tôi, sang cả người lái xe. Mãi đến khi trời mưa, cái gạt nước phía trước mặt đã giúp tôi viết hai dòng đầu tiên: "Anh lên xe trời đổ con mưa/Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ”. Không, không chỉ một tôi viết "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" mà cả con muỗi, con bướm, cái gạt nước, ngọn măng rừng và đồng đội của chúng ta cùng viết” – nhà thơ từng nói.

Phạm Tiến Duật từng bảo, trong thơ, ông thường viết về sự thiếu hụt. Nếu ở “Bài thơ về Tiểu đội xe không kính” là sự thiếu thốn về vật chất, thì ở “Trường Sơn đông, Trương Sơn tây” lại là sự thiếu thốn về tình cảm. Lời thơ đẹp, giàu hình ảnh, giản dị mộc mạc và cực kỳ hàm súc được kết hợp tuyệt vời với giai điệu trong trẻo, hồn nhiên đã làm nên một ấn tượng đẹp trong lòng người nghe nhạc. Cái khắc nghiệt của rừng Trường Sơn được tác giả thể hiện không làm cho người ta ghê sợ, mà trái lại, người nghe cảm nhận được sự hùng tráng nhưng đẫm chất thơ. Bài thơ và sau này là ca khúc với âm hưởng trữ tình nồng nàn, sâu lắng đã trở thành người bạn đường không thể thiếu của anh em chiến sĩ trong cuộc trường chinh “xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đồng thời cũng là nguồn cảm xúc mãnh liệt nâng bước những chàng trai cô gái bất chấp khói bom kẻ thù để dấn thân cho một niềm tin chiến thắng…[/ALIGN]

Nguyễn Thanh Bình

Vĩnh biệt nhà thơ Phạm Tiến DuậtĐà Lạt... Đà Lạt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31