Skip navigation.

KHÁT VỌNG

Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có khát vọng. Hãy biết ước mơ và khát vọng để vươn tới những chân trời mới...

STICKY POST

Dã quỳ và ...em


Mùa đông về rồi, thay áo mới cho blog ấm áp chút xíu và cũng là để tìm cho mình những nguồn cảm hứng mới.



Em ngồi học bài sau vòm cây, chợt có cảm giác như ai đang nhìn trộm mình vậy. Em ngước mắt lên, từ đằng xa, một chàng trai đang nghiêng nghiêng bên giá vẽ. Chàng trai ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của em... Bốn mắt dừng lại hồi lâu... Em định đứng dậy nhưng chàng trai ra hiệu im lặng, em đành ngồi im làm người mẫu bất đắc dĩ.
Ngày đó, cao nguyên chớm mùa khô. Và hoa dã quỳ cũng bắt đầu nở.
Chiều nay, đứng trên tầng hai nhìn ra phía xa xa, em chợt nhận ra dã quỳ đã nhuốm một màu vàng rực rỡ lên núi đồi cao nguyên.



Giữa cái nắng, cái gió của cao nguyên, những bông hoa dã quỳ vươn mình khoe sắc thắm. Đất đỏ ba zan có phủ vàng lên màu lá cũng không thể che khuất nét đằm thắm, dung dị pha chút kiêu hãnh của dã quỳ giữa đất trời.



Nhớ ngày trường còn ở cơ sở cũ, đường từ nhà em đến trường trần ngập sắc dã quỳ. Nhà gần trường nên em thích đi bộ hơn là đi xe. Là cô giáo rồi nhưng mỗi sáng thướt tha trong tà áo dài trên con đường đầy hoa lòng em lại rộn ràng như một đứa trẻ. Sáng nào cũng thích đi sớm để rồi vừa đi vừa thơ thẩn với đất trời...



Giờ đây việc trường, việc nhà bận rộn khiến em không còn là em nữa, nhất là khi trường chuyển về địa điểm mới. Đường xa hơn nên lúc nào cũng vội vã ... Ngày nào cũng đi về trên con đường đó nhưng đến một hôm chợt giật mình vì dã quỳ đã nở tự bao giờ!

STICKY POST

HƯƠNG SẮC CAO NGUYÊN


Sức sống cao nguyên !

Read more...

STICKY POST

Chúc mừng sinh nhật !



Hãy để lại phía sau những phiền muộn và tự tin bước lên phía trước anh nhé!
Sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới thành công! Em yêu anh !

Read more...

Ngày 20 tháng 11.

Ngày 20 tháng 11.
Mình ra đường từ sớm để tận hưởng cái không khí nhộn nhịp, vui tươi của “Ngày Nhà Giáo”. Từng tốp học sinh ríu ra ríu rít đi chọn quà tặng các thầy giáo, cô giáo. Có ai đó chào thật to “Chào cô giáo nhân ngày 20/11!”. Lòng thấy vui vui vì hôm nay là ngày Tết của mình.
Trở về nhà, mình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa lên bàn, sắp bánh kẹo vào dĩa…

Read more...

Tặng chi Mai và My

Những người bạn nhỏ của gia đình tôi!

Read more...

Festival cồng chiêng quốc tế 2009


CHÀO MỪNG FESTIVAL CỒNG CHIÊNG QUỐC TẾ 2009 - GIA LAI - VIỆT NAM

Read more...

Những phút xao lòng

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.

Tặng khaihoanganh!

Chào mẹ con nhà Út nhé! Bác làm mất địa chỉ nhóc rồi nên chưa gửi quà cho nhóc được. Còn quà của mẹ thì tạm thời nhận cái này đã nhé!( Nó chưa là thơ nhưng cứ gọi nó là thơ...). Gửi cho bác ảnh khác kẻo máy bị lỗi mất hết ảnh hai mẹ con rồi. Xin lỗi nhóc nhé!


VIẾT CHO TÌNH ĐẦU

Cứ ngỡ rằng mình đã quên nhau
Phút gặp lại lòng vẫn như òa vỡ
Mắt em cười nhưng lòng đang nức nở
Gọi thầm tên anh.

Mối tình đầu đẹp nhưng quá mong manh
Đến bất ngờ rồi cũng đi bất chợt
Để một ngày vô tình giật thột
Đã quá xa rồi.

Cái bắt tay sau mười mấy năm trời
Vẫn ấm áp như lần đầu tiên ấy!
Dù không dám nhìn nhưng em vẫn thấy
Nhịp đập con tim…

Em lại trở về cuộc sống thân quen
Với chồng con và mái nhà nhỏ bé
Nơi xa xôi, anh ơi, cũng thế…!!!
Hạnh phúc thật đầy.

Thực ra hôm qua chị mới nhận ra khaihoanganh là em đó. Chị nghĩ hoài không biết mình đã hứa với ai...??? Khi định liên lạc với em để xin lại tấm hình khác mới nhớ ra. Chị xin lỗi nhé!

Sự cố ...

Bây giờ thì không thể làm được việc gì nữa rồi! Cảm giác hoảng sợ vẫn còn, người vẫn còn run.
Sao những gì dự định trước đều không tực hiện được nhỉ???
Hình như cuộc sống của mình là theo cảm hứng quen rồi, những gì thích lên thì làm và luôn thành công. Lúc nào đầu óc suy nghĩ và sắp xếp là bắt đầu lộn tung lên cả.
Chiều nay, dự định dạy xong tiết hai về sẽ chấm bài Tập làm văn lớp 8, soạn giáo án phụ đạo nữa chứ. Vậy mà, trên đường về lại xảy ra một chuyện chẳng giống ai. Chẳng là mình vừa chạy vừa hát lẩm nhẩm, chiếc xe bên cạnh quay sang nhìn thế là húc một cái rầm vào người đi trước. Trời! Mình đứng cả tim khi nhìn người phụ nữ ngã lăn xuống đất và ôm lấy đầu. Anh chàng kia cũng vứt xe chạy lại đỡ và bồng chị lên. Mãi lúc sau chị mới tỉnh lại và mọi người đưa chị vào bệnh viện để kiểm tra.
Đường thì rộng thênh thang, chỉ có ba chiếc xe chạy thôi mà cũng gây ra tai nạn. Mình thấy có lỗi vì gián tiếp gây ra chuyện này dẫu là vô ý.
Đến lúc này tay vẫn còn run...

Gửi


GỬI
( Nguyễn Duy)

Gửi anh nửa nỗi buồn
Em không nỡ đem chôn như người ta thường nói
Anh đừng trách trong dòng thơ viết vội
Nếu em để vào niềm thương nhớ vu vơ.
Gửi anh nửa bài thơ
Vì dang dở em đành mắc nợ
Anh chẳng đòi đâu nhưng em thì vẫn nhớ
Dẫu chẳng bao giờ viết tiếp cho anh
Và đây em gửi lại anh
Nửa cơn mưa của một thời vụng dại
Bong bóng trời cớ sao mà rơi mãi
Để bây giờ kỷ niệm vẫn chưa khô
Em biết mình sẽ gửi tới hư vô
Vì anh vô tâm chẳng bao giờ nhận
Em sẽ gửi mà chẳng hề ân hận
Để bây giờ ...chỉ còn nửa ... nụ ...hôn!!!
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30