Skip navigation.

STICKY POST

WELLCOM TO MY BLOG


Hành lang pháp lý cho người viết Blog

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2008/TT-BTTTT, do Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn ký, hướng dẫn hoạt động cung cấp thông tin trên blog. Thông tư này hướng dẫn Nghị định 97/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.


Năm điều cấm đối với các blogger


Thông tư nêu rõ các hành vi bị cấm đối với các blogger:


- Lợi dụng blog để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97/2008 (về cấm lợi dụng Internet để thông tin xuyên tạc, làm lộ bí mật nhà nước, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, dâm ô, quảng cáo mua bán, tuyên truyền hàng cấm...).



- Tạo blog giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


- Truyền bá tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.



- Sử dụng thông tin hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31 và 38 Bộ luật Dân sự.



- Cung cấp cung cấp các thông tin vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử.



Blogger và nhà cung cấp dịch vụ đều phải chịu trách nhiệm


Theo quy định trong Thông tư, blogger phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên blog đảm bảo không vi phạm quy định của pháp luật và các điều cấm nêu trên.

Blogger còn phải có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, thông tin cá nhân, không thể viện cớ bị đánh cắp mật khẩu để chối bỏ trách nhiệm khi đưa những thông tin thuộc danh mục cấm trong Nghị định 97/2008/NĐ-CP lên trang cá nhân của mình.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ, Thông tư yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên blog tại trang điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, có biện pháp xử lý đối với những blog vi phạm quy chế; ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo Bộ Thông tin - truyền thông định kỳ sáu tháng/lần và báo cáo theo yêu cầu đột xuất về hoạt động cung cấp dịch vụ tạo blog.

Khuyến khích phát triển và sử dụng blog

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT khẳng định việc khuyến khích phát triển và sử dụng blog giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet để trao đổi, chia sẻ các thông tin phù hợp thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật, làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần gắn kết cộng đồng; Khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh trên các trang blog; Khuyến khích sử dụng blog trên các mạng xã hội trực tuyến đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.


Theo VietNamNet

Chào buổi sáng!

Tình cờ đọc trên báo NLD, thấy hay hay, gửi mọi người cùng đọc.

Khi diễn thuyết, chị vẫn nói với cử tọa: “Mỗi sáng, khi quý vị rời khỏi giường và bước vào phòng tắm, quý vị hãy khởi động một ngày mới bằng thái độ tích cực. Hãy nhìn vào gương và nói: “Chào buổi sáng. Ta yêu mi. Chúng ta sẽ có một ngày thật tuyệt!”

Chị đem kế hoạch đó về thực hiện ở nhà mình bởi thức dậy vào mỗi sáng chủ nhật đối với chồng con chị là cả một cuộc đấu tranh dữ dội. Dù chị có hò hét, giục giã thế nào đi nữa thì hai cha con vẫn cứ rề rà và không vui chút nào.

Một chủ nhật nọ, chị đứng bên cạnh giường và cúi xuống thì thào vào tai chồng: “Chào buổi sáng. Em yêu anh. Chúng ta sẽ có một ngày thật tuyệt!”.

Ông chồng hé mắt nhìn chị và nói: “Cái gì? Em điên rồi à?”. Chị chỉ mỉm cười và đi sang phòng đứa con trai 5 tuổi. Chị mở cửa và lặp lại câu chào đó. Cậu bé cuộn tròn người lại và nói: “Mẹ sai rồi. Chúng ta sẽ có một ngày tồi tệ”.

Chị lại mỉm cười và quay về phòng xem chồng đã dậy chưa. Và chị không thể tin vào mắt mình được. Anh ta đã sẵn sàng, đang mặc áo quần. Thấy vậy, chị quay trở lại phòng con trai. Thật ngạc nhiên, thằng bé cũng đã ra khỏi giường, đang chuẩn bị mọi thứ.

Chủ nhật hôm đó là lần đầu tiên họ thức dậy nhanh nhẹn và vui vẻ với chị.

Thế là từ đó, chị biến lời chào đó thành một nghi thức buổi sáng. Trước đây, chị rất lo lắng về thái độ tiêu cực của cậu con trai 5 tuổi. Mỗi sáng chị đánh thức con dậy bằng một câu chào mới và mỗi sáng, nó lại đáp trả chị bằng một câu hoài nghi hoặc giễu cợt.

Và rồi, nỗi lo lắng của chị đã kết thúc vào một buổi sáng kia, chị mở cửa phòng con trai bước vào và trước khi chị kịp mở miệng, cậu bé đã mở to đôi mắt tròn ngước nhìn lên và nói: “Chào mẹ. Con yêu mẹ. Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời!”.

Ngày Hai mươi tháng mười một (20/11)


Từ khi con mới chào đời
Mẹ là cô giáo thảo hiền mẹ ơi!
Dạy con tập nói bi bô
I tờ nghiêng ngả mẹ cầm tay con

Những ngày này năm xưa thật vui, cùng với các bạn rong ruổi cả ngày đến chúc thầy cô giáo nhân ngày 20/11, nhớ hồi cấp 1 tôi có một đứa bạn cùng nhóm mang cả bánh mì đến tặng cô giáo, rồi cô giáo mời ở lại ăn cơm trưa cả bọn cùng nhau ở lại, riêng nó thì ngồi ăn hết bánh mì tặng cô luôn thật hài hước :no: . Đến bây giờ khi nghĩ lại cứ ôm bụng cười, còn với riêng tôi thì lại thấy chạnh buồn, tôi thật vô tâm khi chính mẹ mình là cô giáo mà lại chẳng hề nghĩ đến, thật quá muộn để chúc cô giáo của tôi một lời chúc cho dù lời chúc đó thật là đơn giản chắc mẹ tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Con xin lỗi mẹ nhé!
Năm cấp một con cùng mẹ đến lớp
Núp sau lưng con đeo cặp tới trường
Trên bục giảng mẹ trở thành cô giáo
Dạy cho con cùng các bạn học chữ “Người”

Lên cấp hai tôi bắt đầu tự lực
Không cùng mẹ đi trên một chiếc xe
Chào mẹ nhé con đi học trước
Mẹ mỉm cười: cẩn thận nhé con yêu!

Cứ mỗi năm khi đến ngày Nhà giáo (20/11)
Sao nhà mình vui quá mẹ ơi!
Học trò cũ và học trò mới
Hoa tặng mẹ có lúc chặt cả nhà

Mẹ của tôi ngày này thật đẹp
Nhưng ôi sao tôi lại ngớ ngẩn thế nào
Chẳng một bông hoa hay chút quà ý nghĩa
Động viên mẹ cô giáo hiền của tôi

Thôi chào mẹ con đi thăm cô giáo
Lại mỉm cười mẹ dặn như hồi xưa
Tôi đáp lại: mẹ yên tâm con đã lớn
Nghĩ thế nào mà lớn được phải không “Tôi”?

Năm cấp ba tôi vẫn hồn nhiên như thế
Thật chậm lớn chẳng khác gì còi xương
Tóc mẹ pha sương đã sang màu điểm bạc
Nhưng tôi thì vẫn chẳng nhỉnh chút nao

Con chúc mẹ nhân ngày Nhà giáo
Dẫu biết rằng có muộn cũng đành chịu mẹ ơi
Chúc cho ai những đồng nghiệp của Người
Một ngày hạnh phúc mọi người tôn vinh
.........

Trả nợ Bồ Công Anh luôn nhé, thông cảm nghe không được đầy đủ cho lắm :D

Em ơi đông đã về!


Đông lại về em ơi!
Ở ngoài kia sao em có lạnh?
Phía trong này anh thấy lạnh vì đông sang
Anh cuộn tròn trong mấy tầng chăn ấm
Sao trong lòng vẫn thấy lạnh tái tê

Đông lại về em ơi!
Gió xé siết đêm thâu nhìn tĩnh mịch
Cuối con đường lá vàng rải đã khô
Rét căn cắt mà bàn tay anh vẫn còn kẽ hở
Cơn gió luồn thấy sởn lòng căm căm

Bỗng chợp thiếp anh thấy mình gặp gỡ
Rồi bất chợt lại bừng tỉnh cơn mê
Anh muốn được trở lại cái đêm đông ngày xưa ấy
Nhưng biết đến bao giờ...
mình mới có thể phải không em???

Ông Ngô Quang Kiệt nợ đồng bào mình một lời xin lỗi


Mặc dù Nhà nước đã giới thiệu cho Hội đồng Giám mục Việt Nam 3 khu đất ở Hà Nội để ông lựa chọn, nhưng ông Ngô Quang Kiệt đã từ chối, với lý do ông đi đòi đất chứ không phải đi xin đất nhà nước. Vậy chúng ta cùng nhìn nhận lại sự việc này cho đúng với bản chất của nó:
Theo cuốn "Hà Nội - một thời kỳ anh dũng" của tác giả người Pháp Andre Masson, xuất bản năm 1929, khu đất trong đó có số 42 Nhà Chung, Hà Nội trước đây có một ngôi chùa có tên là Chùa Báo Thiên. Cuối thế kỷ 19, với sự tiếp tay của chính quyền tay sai, thực dân Pháp đã chiếm khu đất này, phá hủy Chùa Báo Thiên để xây dựng các Nhà Thờ, Đại Chủng viện và 1 tòa nhà mà sau này là nơi đặt đại diện của Vatican tại Việt Nam. Khu đất này được giao cho Hội truyền giáo ngoại quốc hay còn gọi là hội thừa Pari quản lý và sử dụng.
Như vậy, khu đất 42 Nhà Chung chỉ thuộc sự quản lý của Công giáo từ thời Pháp thuộc và cũng chỉ được chính quyền thực dân phong kiến thừa nhận. Sau khi hòa bình lập lại năm 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xây dựng hệ thống chính sách quản lý đất đai trên tinh thần hiến pháp: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý. Như vậy, không ai có quyền sở hữu đất đai cá nhân, mà chỉ được nhà nước giao quyền quản lý và sử dụng.
Như vậy cũng có nghĩa là, lý lẽ của ông Ngô Quang Kiệt khi đòi đất đã nghiễm nhiên thừa nhận quyền sở hữu đất đai của chính quyền thực dân và tay sai. Chính quyền đó cũng đã biến nhân dân Việt Nam thành nô lệ và đã bị phế bỏ cách đây hơn nửa thế kỷ với xương máu của hàng triệu người dân Việt Nam.
Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với một Việt kiều - một người Công giáo đã từng là luật sư thời chế độ Sài Gòn, hiện bà đang sống tại quận Cam, bang Califonia (Hoa Kỳ )và đang là Tổng biên tập Đài phát thanh Tiếng Quê Hương - một đài phát thanh của người Việt tại Hoa Kỳ: Bà Phùng Tuệ Châu. Bà Châu cho rằng, những đòi hỏi của Ông Ngô Quang Kiệt là vô lý.
Một điều rất dễ hiểu là, khi thực dân Pháp trao trả chính quyền cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì mọi thứ tài sản trước đây đều được bàn giao lại cho chính quyền mới.
Còn ông Ngô Quang Kiệt đã quên mất mình là ai. Trong đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền, ông đã viết như sau: "Các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều có thể xảy trong việc chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi".
Xin được nhắc lại rằng, Hiến Pháp Việt Nam quy định: Đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân, chứ không phải là tài sản của một nhóm người nào đó.
Và liệu "những khả năng có thể " mà ông nhắc đến có phải là sự thách thức chính quyền với những hành động trái pháp luật như đập phá, xâm chiếm đất trái phép, tiến hành hoạt động tôn giáo ngoài nơi thờ tự... đã từng diễn ra ở giáo xứ Thái Hà.
Thời gian gần đây, ông Ngô Quang Kiệt đã có những lời lẽ biện hộ cho những phát ngôn xúc phạm tới tình cảm dân tộc của người dân Việt Nam. Nhưng ông đã quên mất rằng, những hành động của ông lại đi ngược những lời biện hộ đó. Một nội dung cơ bản của đạo đức, dù là tôn giáo hay không tôn giáo, đó là làm những gì mình nói.
Nếu ông thực sự muốn có được đoàn kết dân tộc, ông không thể kích động giáo dân gây rối trật tự, vi phạm pháp luật và thách thức chính quyền.
Với những hành động trái với Hiến pháp, vi phạm pháp luật, trái với điều răn của Chúa, liệu những người dân bình thường có thể coi ông là một công dân tốt, và đồng bào công giáo có thể tin tưởng ở cái tâm của một vị Tổng Giám mục.
Một người dân thủ đô Hà Nội đã gửi ý kiến của mình đến THVN. Khán giả này viết: "Tổng Giám mục là một giáo phẩm rất cao, nhất là người cai quản giáo xứ thủ đô một nước. Các vị học vấn uyên thâm, thường đã dày công hàm dưỡng, thoát khỏi sân si, hỷ nộ. Dù người đức cao vọng trọng đến mấy, ai mà không do Mẹ đẻ ra, ai mà không do Đất nước nuôi dưỡng, ai mà không có Tổ quốc! Thật không nên nói lời khinh mạn. Tôi thiết nghĩ, Đức Tổng giám mục Hà Nội, Ngài Ngô Quang Kiệt, nợ đồng bào mình một lời xin lỗi".

"Nguồn http://www.vtv.vn"
Đối với tôi thì ông Ngô Quang Kiệt không chỉ nợ đồng bào mình một lời xin lỗi giản đơn, ông ấy còn phải tạ lỗi trước chúa và tạ tội trước giáo dân

Nợ!


Đời cũng lạ tự nhiên không thành nợ
giữa lúc bao người muốn biến nợ thành không

Bàn về quốc tịch

Trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia quốc tịch là một chế định pháp lý bao gồm các qui định điều chỉnh hình thức và nội dung mối quan hệ pháp luật được thiết lập giữa một cá nhân với một nhà nước. Trong thời kỳ lịch sử của nhân loại quan hệ giữa nhà nước với cá nhân được tồn tại với tư cách là mối quan hệ pháp luật dưới các hình thức khác nhau. Ở thời kỳ chiếm hữu nô lệ, chủ nô là người có các quyền do nhà nước ban cho, còn đại đa số những người lao động là nô lệ không được coi là con người mà đơn giản chỉ là thứ công cụ biết nói thuộc quyền sở hữu và khai thác của giai cấp chủ nô. Sang thời phong kiến địa vị pháp lý cho người lao động được cải thiện nhiều hơn, nô lệ được coi là thần dân của vua chúa với rất ít quyền cá nhân, không được hưởng quyền chính trị và không được tham gia vào bộ máy nhà nước, đến thời kỳ TBCN chế định quốc tịch ra đời nhằm thực hiện cho lợi ích cá nhân của giai cấp tư bản, thời kỳ này đánh dấu phát triển tiến bộ trong lịch sử loài người, người dân được gọi là công dân với nhiều quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo trong đó có quyền dân sự và chính trị.
Ngày nay chế định quốc tịch của từng nước đã có sự thay đổi và phát triển với những nội dung mới trong đó có sự thừa nhận sự bình đẳng của các cá nhân với nhau trong mọi lĩnh vực đời sống đảm bảo thực hiện nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật phù hợp với luật quốc tế.

Theo Luật quốc tế hiện đại thì quốc tịch được hiểu là mối quan hệ pháp lý hai chiều được xác lập giữa cá nhân với một quốc gia nhất định có nội dung là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó và quốc gia mà họ là công dân. Mối quan hệ pháp lý về quốc tịch được xác lập giữa cá nhân với quốc gia thể hiện qua các đặc điểm như: Đối với từng cá nhân đây là mối quan hệ pháp luật tồn tại một cách bền vững ổn định và ràng buộc người đó với nhà nước mà họ là công dân về quyền và nghĩa vụ mang tính hai chiều. Quốc tịch vừa mang tính quốc tế vừa là đối tượng điều chỉnh của luật trong nước, đặc thù này của mối quan hệ quốc tịch xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa quyền con người và quyền công dân của một cá nhân khi tồn tại trong đời sống xã hội.

Read more...


Về thăm mẹ


Hôm nay con lại trở về thăm mẹ
Bên ngôi mộ cỏ dại mọc phủ dầy
Ngoài kia tiếng gió hú sao da diết
Bỗng thấy lòng nặng trĩu nỗi lâng lâng

Phía xa kia chân trời màu đỏ quánh
Phết dấu buồn nhớ lại thủa mẹ đi
Ngày đầu đông màn trời mây che kín
Hạt mưa bay phe phất lạnh cõi lòng

Về thăm mẹ ngày này sao trống vắng
Hoang vu quá, nắng tắt một khoảnh trời
Mẹ nằm đó sao để con mãi gọi
Sâu thẳm đáy lòng hai tiếng: Mẹ ơi!

Mẹ của tôi nay hóa thân thành đất
Khói nhang bay con tưởng nhớ hồi nào
Mẹ vẫn sống không bao giờ mẹ chết
Vọng mãi lòng kẽo kẹt võng ru con

Mưa cô đơn


Em ngồi đó!
Sao lòng mềm ướt sũng
Lệ của trời hay lệ em rơi
Mặn đắng đầu môi em run run lạnh
Ước giờ này anh hãy ở bên em
Cho vơi đi sự cô đơn chồng chéo
Cho vơi đi nỗi buồn cô quạnh
Thăm thẳm ngoài trời
Mưa vẫn giăng giăng!

Em ngồi đó!
Khắc khoải, đợi chờ
Mưa vẫn rơi và lòng em vẫn thế
Man mác buồn, đếm từng hạt, từng hạt rơi
Gió cứ thổi cho lòng em thêm da riết
Mưa vẫn rơi sao vơi đi nỗi nhớ, buồn!
Có cái lạnh nào bằng cái lạnh cô đơn
Thăm thẳm ngoài trời
Mưa vẫn giăng giăng!

Mưa nhớ!



Trời lại đổ mưa
Một cơn mưa trắng xóa
Dội vào tôi những hạt lạnh
Nghẹn hơi mình thấy mặn đầu môi

Em nơi kia có còn nhung nhớ
Nhớ một thời nắng tạnh mưa rơi
Nép vào vai anh em tìm một hơi ấm
Chỉ tiếc rằng hơi ấm ấy chẳng còn đủ cho em

Đến bây giờ anh vẫn thường hay tự nhủ
Giá như mình đừng một chút tự ti
Sau cơn mưa sẽ là cơn nắng
Xua cái lạnh của một buổi chiều mưa

Về đi em


Tôi cùng với mấy người bạn dừng xe và bước vào một quán nước ven đường với dự định nghỉ một chút để tiếp tục tiến vào Sài Gòn, trước mắt chúng tôi là một quán võng nằm dưới những tán cao su già mát mẻ.
- Bán cho mấy ly nước uống chủ quán ơi! một người bạn lên tiếng. Cùng lúc đó từ phía trong một cô gái chừng 25 tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, nước da trắng trẻo, tóc nhuộm óng vàng nhẹ, ăn mặc một chút hở hang bước ra khỏi cái lều quán lụp xụp và tiến đến gần chúng tôi, mắt lúng liếng, nhỏ nhẹ.
- Các anh dùng gì ạ?
Một anh bạn tinh nghịch nhanh nhảu, em là chủ quán à? Trong quán của em có những gì?
- Dạ không, em chỉ làm thuê ở đây thôi anh ạ! Các anh muốn gì cũng có, cô gái đáp lại một cách tự tin và khiêu gợi.
- Em vào lấy cho mấy chai trà xanh 0 độ rồi ra đây ngồi nói chuyện với các anh nhé. Cô gái dạ một cách mật ngọt, đong đưa và quay lại.
Khi cô gái bước chân vào phía trong quán, tôi hỏi mấy người bạn nhìn cô bé dễ thương quá nhỉ, nhưng hình như có gì không bình thường phải không?
Thằng bạn thân của tôi hồi cấp 3 giờ đang làm trong Sài Gòn bảo ông có con mắt khá đấy, mấy em này thường là ở dưới Miền Tây, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh lên trên này kiếm sống bằng của trời phú, đứa thì nói là nhà đông anh em nên phải đi làm phụ giúp ba, mẹ; đứa thì chán cảnh sông nước, nghèo khổ, thích đô thị phồn hoa, lên trên này sống thả cửa, đua đòi số một, nói chung là tùm lum ai mà biết mục đích sống của mấy em là gì, chỉ có tiền đối với mấy em là nhất thôi, chút nữa ông để ý mấy anh em nói chuyện cho mà nghe.
Khi cô gái quay ra cùng với 4 chai trà xanh 0 độ trên khay, cúi xuống cẩn thận để vào từng chỗ của mọi người, ông bạn tôi lại tiếp tục, em ngồi xuống nói chuyện với mấy anh được chứ? Cô gái đáp lại một cách nhẹ nhàng:
- Dạ, được anh!
- Em quê ở đâu? bạn tôi hỏi
- Dạ em ở tận Tiền Giang anh à
- Sao em phải xuống đây làm thêm?
Cô gái có vẻ đăm chiêu một chút rồi tiếp tục, nhà em còn mấy đứa em đang ăn học, nhưng nhà nghèo, nên em phải xuống đây là thêm kiếm tiền về phụ với ba mẹ, cuộc sống khổ lắm nhưng cũng ráng chịu thôi anh…
- Thế xuống đây em làm nghề gì?
- Ban đầu đi với mấy nhỏ bạn bán cà phê, phục vụ các quán ba, vũ trường trong Sài Gòn, rồi sau này tự lập ra ngoài làm một mình, cứ di chuyển từ quán này đến quán khác hai ba tháng một lần, thu nhập khá lắm anh ạ, nhất là đi với mấy đại gia, cô gái nói có vẻ phấn khởi. Cô lại tiếp tục, bây giờ các anh về Sài Gòn à? Đúng vậy, ông bạn tôi trả lời và hỏi thế em có về trên đó không các anh chở về luôn. Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng thẳng thắn: em có rất nhiều bạn trên đó, nếu các anh muốn thì liên hệ với em và cô cho bạn tôi số điện thoại của mình.
Khi chúng tôi lên xe để đi cô còn gọi với theo, tối nay em sẽ về Sài Gòn, nếu cần các anh cứ gọi, kiểu gì cũng được! Bốn chúng tôi tiếp tục chạy xe nhìn ra hai bên đường thấy rất nhiều những quán như vậy, ông bạn tôi bảo ở đây đa số các quán này phục vụ cho các lái xe đường dài và nếu cần thì có thể liên hệ đến tận Sài Gòn như cô gái đã nói.
Thiết nghĩ kiếm tiền cũng có nhiều cách, đây phải chăng là một cái nghề để kiếm sống của một số cô gái lười lao động lành mạnh? cái nghề mà đạo đức xã hội luôn lên án, phê phán một cách gay gắt, cái nghề mà họ phải dẫp đạp lên nhân phẩm của chính mình để có được đồng tiền. Chẳng nhẽ những cô gái khó khăn, nghèo khổ họ phải tìm đến nghề này để kiếm tiền?
Họ không còn nghề gì khác??? Theo tôi chắc là không phải. Vậy họ không được giáo dục hay họ đã quên đi họ là ai để kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng từ thân xác họ. Khi không còn sắc đẹp, xuân xanh họ sẽ làm gì? Hoàn lương trở về sau lũy tre làng hay lại trở thành những tú bà dày dạn kinh nghiệm trụ lại chốn thành đô để lừa lọc, dụ dỗ những cô gái nhà lành còn non trẻ khác? Thật đáng trách và cũng thật đáng buồn phải không các bạn, như một lời khuyên thật chân thành nhẹ nhàng và giản dị mà Hà Anh Tuấn đã thể hiện qua bài hát “Về đi em”, giá như họ đều nghe và cảm nhận.
Về đi em làng quê cũ
Có con sông xưa vỗ bờ
Về ôm vai mẹ yêu dấu

Để quên đi năm tháng bơ vơ
Mình em giữa phố đông xa lạ
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa



Chiều trên quê hương tôi



Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Evis Phương
Chiều trên quê hương tôi
Có khi đây một trời mưa bay
Có nơi kia đồi thông nắng đầy
Có bên sông bờ xa sương khói
Chiều trên quê hương tôi
Nắng phơi trên màu ngói non tươi
Gió mang tin một mùa sẽ tới
Sẽ mưa lâu hoặc con nắng dài
Chiều trên quê hương tôi
Có những chốn riêng cho mọi người
Những con đường lứa đôi
Những góc hè phố vui
Giọt chiều trên lá
Như mắt người cười giữa chiều phai
Chiều trên quê hương tôi
Gió đến chơi từ bờ biển xa
Núi đôi khi màu sim tím lạ
Nắng như môi hoàng hôn trên phố
Chiều trên quê hương tôi
Với bao nhiêu điều đã trôi qua,
Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
Nét quê hương nghìn năm vẫn là
Chiều trên quê hương tôi
Nắng khép cánh chia tay một ngày
Vết son vàng cuối mây
Tiếng chân về đó đây
Chiều đi nhưng nắng vẫn cho đời
Lửa bếp hồng khơi
Chiều trên quê hương tôi
Gió đến chơi từ bờ biển xa
Núi đôi khi màu sim tím lạ
Nắng như môi hoàng hôn trên phố
Chiều trên quê hương tôi
Với bao nhiêu điều đã trôi qua,
Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
Nét quê hương nghìn năm vẫn là

Thư giãn "Love"



Mưa bất chợt

Ầm ầm, ào ào!
Bác sấm rền vang
Lùa mây cuốn đến
Lộp bộp, lộp bộp
Tối đất tối trời
Cỏ cây run rẩy
Bọt nước trắng xóa
Nhảy múa lao xao

Tí tách, tí tách!
Gió thổi mây tan
Hạt nước mịn màng
Bay theo chiều gió
Chim hót líu lo
Trên cành nhảy múa
Hoa lá rửa mình
Tắm nắng hanh hao

Cơn mưa bất chợt
Ướt áo em tôi
Nghiêng nghiêng lúng liếng
Kép nép má hồng
Nhẹ nhàng luớt thướt
Mưa ơi! mưa ơi!

Read more...


Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31