Skip navigation.

Sky Freedom

I love music and I love you

Một tình yêu ko nói

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

ko sao cả

Sao vậy?
Không sao cả, chẳng biết vì sao?
Không sao tôi vẫn vậy.
Tôi không buồn
Tôi không giận
Tôi cũng không lo lắng.
Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi
Chán nản, mệt, rất mệt..
Có nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình làm gì,
Tôi cũng không biết sẽ làm sao.
Chán! rất chán...!

nhớ về trước đây

Bây giờ ko còn muốn yêu nữa, cũng chẳng biết bản thân nghĩ vậy có đúng không nữa?
Nếu không yêu thì tốt biết mấy.
Trước đây không hiểu ra nên lỡ để trái tim mình mở cửa cho thêm một người nữa, nhưng bây giờ khi đã nhận ra rồi thì lại phải suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều nhưng cũng chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Để người ta đau khổ thật mình có lỗi, mình đã sai. Thà người ta đừng yêu mình có phải hơn ko, để bây giờ trong lòng như một đống chằn chịt nghĩ chẳng thông được chỗ nào cả, mệt thiệt đó:worried:
Bây giờ tốt nhất là đừng yêu nữa, dù sao thì bây giờ mình cũng.... tâm trạng ko được ổn định, tốt nhất là đừng nhận lời gì bừa bãi :smile:
Thôi! Dù sao bây giờ cũng ko phải lúc để yêu mà đúng ko? :wink: , chẳng phải trước đây mình ko muốn yêu sớm đó sao, vậy thì cứ thế đi, sau ni đến khoảng hai mấy tuổi đó yêu cũng được mà ha hìhì, sao thấy nghĩ gì giống con nít ghê . Nhưng mà bây giờ mà yêu đương sớm, má chém chết cho coi, dù sao mình cũng muốn bình yên tốt nhất là con nhỏ này đừng có gây chuyện nữa đó ko thì toi với bà hoàng thái hậu lun.
Muốn gì thì cứ để năm sau, đi rồi hẳn tính vậy. Chứ chừ mà ở nhà tính cái này, chắc chắn gì cũng ko yên cái nhà.
Thôi thì cứ là con nít cũng được, cũng còn đỡ hơn là phải làm người lớn, nghĩ muốn bể cái đầu mà ko đâu vào đâu. Mỗi lần ra công viên thì thấy mấy đứa nhỏ chơi cười vui vẻ, vô tư như vậy thật thích, mình ước sao được một lần được vui cười như vậy, ko lo nghĩ gì, vô tư như bọn nhóc thật hay :love:

Một tối khá là mệt

Tối hôm trước ko đi học, cảm thấy buồn buồn liền chạy qua nhà nhỏ Khùng chơi, nhưng tiếc là nó đi chơi với chị Điệu mấy ngày ni rồi, chán ghê cơ, hai đứa lâu lắm rồi ko gặp nhau, thấy nhớ nó dã man, nhưng mà cứ mỗi lần nhớ đến nó thì lâu lâu lại nhớ tới cái cảnh hai con nhóc đùa nhau sao mà kiss môi nhau lun, lúc đó đúng hết hồn thiệt, hai đứa mặt đỏ như trái gấc, đã thế pà Bé Đẹp Trai thì ngồi cười đã lun, bó tay!
Uhm... ko hiểu sao lại chạy vô công viên đi dạo, nhưng mà con gái đi dạo một mình trong công viên cũng hơi sợ thiệt hìhì, lúc trước đi thử một mình dạo trong đó rồi cũng thấy ớn dã man, nên lần này gọi cho mấy ông anh ra chơi cùng cho đỡ sợ. Trong lúc đợi thì đi dạo gặp được một tên hổng quen biết gì nhưng cũng liều mạng nói chuyện với hắn ta (thật ra nó tới bắt chuyện với mình trước), cũng ko đến nỗi sợ lắm, nói chuyện nhưng cũng thấy vui vui. Khi Ông Già tới rồi thì mình với nó bye nhau lun. Mà hắn ta biết tên mình chứ mình cũng chưa kịp biết tên nó nữa hìhì, thôi đâu có sao, nếu có vào đó đi dạo nữa thì chắc chắn gì cũng gặp lại hắn ta thôi
Tối đó đi dạo với Ông Già cũng thấy vui, nhưng mà hình như nghe cái vụ con gái đi vào công viên đi dạo một mình hai ông anh mình ông nào cũng sởn gai óc thì phải hìhì, ông Mèo Lười cũng thấy ớn cho mình lun . Nhưng mà tại trước đó đã đạp xe như điên rồi, lại thêm đi dạo chờ hai ông anh mình, thành ra cái chân mỏi kinh khủng, mới ngồi xích đu được có một lúc lại phải chạy ra đón Ông Già. Mà mình mỏi chân rồi, nhờ Ông Già cõng đi ko chịu thì thôi, còn nói nhìn người tưởng 60 kg, sao thấy Ông Già này tưởng tượng mình như heo con quá vậy trời, đáng cho một trận thiệt. Nói chung vui thì cũng có vui đó, nhưng đổi lại về nhà cái chân mình bại lun, cả đêm nhức kinh khủng. Đang ngủ thì 2h45 thấy Ông Già nhắn tin qua, còn chúc ngủ ngon nữa chớ, trời đất! ko biết ổng làm cái gì mà giờ đó còn chưa đi ngủ, đã thế sáng ổng còn phải đi làm nữa. Mà sao thấy hai ông anh mình, ông nào cũng siêng ngủ trễ vậy ko biết, toàn tới 2-3h sáng mới đi ngủ, sáng còn dậy sớm được, bái phục lun. Trong năm mình ôn bài cũng thức tới gần sáng mới đi ngủ, mà đã dậy ko nổi, đã thế hai mắt như cú mèo lun, vậy mà nhìn cái mặt hai ông này tỉnh queo, hay ghê ta . Đúng là hai ông quái vật thiệt. Trời ơi! nói hai cha này là quái vật, mong rằng mấy ổng ko biết, nếu ko chắc hai ông này thịt mình lun quá hìhì...

cảm nhận

Ko biết vì sao lại buồn. Cứ mỗi lúc buồn thì lại nhìn lên trời, dường như đó đã là thói quen rồi thì phải...
Mẫy bữa ni nghĩ nhiều chuyện quá muốn bể cái đầu lun, mà cũng chẳng hiểu mình nghĩ cái gì nữa, quá nhiều chuyện xảy ra sắp xoay theo ko nổi nữa lun nè, mệt kinh!
Hôm ni trên trời chẳng có gì ngoài một màu trắng, nhưng vẫn nhìn..... chỉ là một khoảng không, ko có gì ngoài màu trắng nhưng vẫn nhìn vào màu trắng đó, đôi lúc vẫn nghĩ rằng nếu mình là màu trắng như vậy thì sẽ có thể thêm được màu gì vào nữa... Vẫn yêu màu xanh dương bình yên của bầu trời, yêu màu trắng dịu dàng, yêu màu vàng của sự thành công, yêu màu xanh lá cây của sự tĩnh lặng, yêu màu tím mộng mơ, yêu màu đen của sự mạnh mẽ....thế nhưng hiện tại trước mắt dường như chẳng thể thấy được màu gì ngoài màu đen và trắng vô cảm... Cảm giác như chỉ bước đi, nhưng lại ko biết mình đi đâu? sẽ làm gì tiếp đây? chỉ đi mà ko biết được phương hướng. Trước đây đã mất phương hướng bây giờ mất thăng bằng luôn, cứ chạy mà thôi mà ko biết được rằng mình sẽ chạy đến đâu....
Tình yêu? Màu hồng thật đẹp!
Thế nhưng nó ko dành cho mình chăng?, ko còn muốn cảm nhận nó nữa...có lẽ chưa sẵn sàng để yêu một ai đó. Ko còn muốn yêu nữa, chỉ muốn giữ lại cảm giác ở bên mọi người mà thôi.
Tình yêu là gì? Mình vẫn ko biết, vậy trong lòng thấy nhớ... đó có thể gọi là tình yêu ko? Có lẽ mình ko thể gọi đó là tình yêu được.
- Mà tình yêu là gì?
- Biết chết liền :smile:
- Vậy thôi đừng nghĩ nữa......
Bây giờ cũng chẳng muốn làm con ngoan nữa, làm một người hiền lành cũng thật là mệt, thiệt tình bây giờ muốn làm một đứa nổi loạn còn thấy thú vị hơn :D . Nhưng cũng giỏi thật đấy, bây giờ cảm nhận lại mới thấy mình thật là thiên tài p: giấu đi cá tính của mình trong 3 năm, mà ko ai nhận ra tính tình thật của mình, giấu được cả người trong nhà nữa cơ đấy :cool: hìhì.
Bây giờ muốn được làm những gì mình thích quá, muốn học thêm nhiều thứ lắm nè, muốn học nhảy và cả học võ nữa, uhm.... muốn đi nhiều nơi, chụp những bức ảnh mà mình thích, vẫn muốn vẽ lại như trước đây, thiết kế?, vẽ hình manga?, nấu ăn nữa...uhm.. đúng vậy đó, còn nhiều điều nữa cơ nói chung là về nghệ thuật và có tính sáng tạo thì thích hơn, vẫn biết nghệ thuật hợp với mình hơn mà :happy: , nhưng tiếc là bây giờ lại ko thể thực hiện được nó, nghĩ lại cũng thật buồn :frown: , ko biết sau này mình có thể làm được những thứ đó ko ta? .Chắc là được thôi :smile:

Mới lôi lại quyển nhật ký mà trong năm đã viết, đọc lại thật sự rất buồn, mọi cảm xúc lúc đó lại ùa về trong nước mắt, tuy rằng đã cố cho mình ko khóc vậy mà.... Nhưng tiếc rằng mình chỉ có thể giữ nó mấy ngày nữa thôi.... có lẽ nhật ký chỉ để cho bản thân mình?.... những chuyện buồn trước đây ko muốn giữ lại nữa, nếu còn giữ thì chắc sẽ lôi nó ra đọc lại mất, mà những lúc như thế lại khóc, lại thấy mình thật vô dụng, yếu đuối hơn, tuy trong đó có giữ lại những chuyện cảm thấy rất vui nhưng.....:cry:

- Mấy tháng trôi qua rồi, chuyện gì thì cũng đã diễn ra rồi, có thể cố gắng làm lại cơ mà, vẫn còn cơ hội mà tại sao lại vẫn chưa thể đứng lên được vậy hả con ngốc này.... Làm ơn hãy lại là một đứa vui vẻ, chấp nhận đối mặt với mọi thứ như trước đây đi, cứ thế này mà chịu được hả? Thật vô dụng, vô dụng bất tài quá đi, nụ cười rồi sẽ che giấu mọi thứ được bao lâu chứ? Ngốc! đã từng nói người khác ngốc vậy mà mi còn ngốc hơn nữa có biết ko hả?:mad:
- Biết! nói nhiều quá đi, từ từ rồi sẽ trở về như trước, chắc ko sao.. hìhì.:D :whistle:
- Từ từ gì, nhanh lên pà nội, đợi cái từ từ này chắc đợi tới lúc pà thăng thiêng lun quá.:irked:

đêm trung thu

trung thu năm ni chán quá, ko có gì zui hết trơn. cả một đêm 3 chị em rong ruổi trên hai chiếc xe đạp, phi hết cỡ, đua liều mạng trên đường, có lúc còn chạy theo người ta dí theo xe lân trên đường. Nhưng như thế cũng vui rồi, được trận cười hả hê. Coi như ko phí chuyến đi liều mạng đêm trung thu, hìhì....

hạnh phúc ở ngay bên mình thôi


có những điều mà không ai biết trước, có những niềm vui ở ngay bên mình thôi nhưng lại ko nhận ra, đôi khi còn mong chờ ở một nơi rất xa. Niềm vui ở ngay đó thôi sao bạn lại không nhận ra nhỉ..
Niềm hạnh phúc của tôi là được ở bên cạnh anh chị mình, tuy là người xa lạ nhưng tôi ko cảm thấy vậy. Họ gần gũi, và coi tôi như em gái, lo lắng cho tôi giống như anh trai ruột vậy.
Nhưng khi tình yêu đến, tôi ko nhận ra. Anh chỉ âm thầm vậy thôi, còn tôi thì chỉ là một đứa con nít ko hiểu gì cả, chỉ là cảm nhận được thôi.Nhưng chính tôi cũng nhận ra rằng, bản thân tôi ko chỉ coi anh là anh trai mà cũng xen vào đó là tình yêu. Tôi yêu anh lúc nào ko hay.
Nhưng bây giờ lòng tôi cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ về anh. Một chút buồn và cũng có lúc khóc nhưng cũng ko sao cả, vì khi nhì lên bâu trời tôi cảm thấy anh đang ở bên tôi.

Nhưng đơn giản, tình yêu là gì tôi cũng ko biết. Như vậy có thể gọi đó là yêu ko?