Skip navigation.

Ánh Dương Màu Hồng

"Đúng sai, thành bại, đều mây khói - Núi xanh lặng đón bóng dương hồng"

Posts tagged with "Nghệ Thuật Sống"

Một chuyến xe

Một chuyến xe
Tôi lên chiếc xe khách 24 chỗ ngồi giữa cái nắng 12 giờ trưa, trên xe người ngồi khá thưa. Tôi chọn ngồi chung hàng ghế với một cậu bé chạc 10 tuổi, trông cậu bé có vẻ là hồn nhiên và tinh nghịch.



Vì ít khách nên chủ xe không cho xe chạy ngay mà vòng đi vòng lại quanh bùng binh ngã tư Bình Phước tới hai ba vòng. Cuối cùng thì xe cũng chạy khi “bắt” được thêm một vị khách, đó là một người đàn bà chừng 50 tuổi. Người đàn bà này ngồi chung hàng ghế với tôi và cậu bé. Xe bắt đầu chuyển bánh, cậu bé ngồi bên người đàn bà cất tiếng hỏi: “cô đi về đến đâu ạ?”.

Người đàn bà nhìn cậu bé một lượt rồi trả lời: “Cô đi lên Buôn Mê Thuột, còn con đi tới đâu?” Nghe người đàn bà trả lời cậu bé, tôi đã phát hiện ra một điều, tôi tính cất tiếng nói lớn với người đàn bà rằng xe này không đi Buôn Mê Thuột mà chỉ đi đến Bù Đăng thôi, nhưng đúng lúc ấy tôi nhìn lên và thấy “gã” lơ xe vẻ “bặm trợn” đang chằm chằm nhìn cả ba người chúng tôi nên tôi im lặng, tính đợi “gã” quay mặt đi chỗ rồi mới nói nhỏ với người đàn bà sự thật kia.

Nhưng không đợi tôi nghĩ hết những ý nghĩ của mình, cậu bé ngồi chung với tôi đã lập tức thông báo ngay cái điều mà tôi vừa phát hiện ban nãy cho người đàn bà bằng tất cả sự ngạc nhiên và vô tư của cậu: “Cô đi “lộn” xe rồi, xe này chỉ đi đến Bù Đăng thôi…”. Người đàn bà chưa hết ngạc nhiên thì “gã” lơ xe đã nhè lỗ tai cậu bé mà xoáy trôn ốc đau điếng, kèm theo lời chửi rủa thậm tệ… Lúc này thì đến lượt cậu bé chẳng hiểu mình đang mắc phải lỗi lầm chi mà “gã” lơ xe lại nhéo tai đau đến thế!? Cậu bé chỉ còn biết khóc lóc vì đau đớn.

Tôi ngồi bên cạnh thấy “nhốt” cả ruột, nếu ban nãy mình buột miệng thốt lên lời tương tự thì sao nhỉ? Tôi chưa kịp đinh thần trước thái độ hung hãn của “gã” lơ xe đối với cậu bé thì đã nghe giọng chan chát của người đàn bà đi “lộn” xe nằng nặc đòi gã lơ xe đưa tiền lại để bà xuống xe bắt tuyến xe khác. Bà đã chẳng màng đếm xỉa đến cậu bé đang khóc lóc vì cái tai đau điếng, đỏ lòm của mình.

Cuộc đôi co, kèm theo là những lời chửi rủa thô tục được thốt ra rất vô tư giữa hai người, “gã” lơ xe và người đàn bà nọ. Mọi người sau những phút lặng yên vì bất ngờ đã bắt đầu ồn ào bàn tán, họ chẳng ra lời bảo vệ cậu bé tội nghiệp, cũng chẳng ra lời bảo vệ người đàn bà vốn thừa sức cãi cọ…

Còn tôi cho đến mãi sau tôi mới có đôi lời an ủi và giải thích cho cậu bé hiểu là vì sao cậu bị đánh. Cậu có vẻ rất buồn, vì theo cậu thì việc làm của mình hoàn toàn có ý tốt, tại sao lại bị đánh chứ? Mọi lí lẽ của tôi đưa ra chừng như là vô lí cả trong cách nhìn ngây thơ của một đứa trẻ lên mười.

Hình ảnh câu bé với ánh mắt ngây thơ đang sùi lau nước mắt, và hình ảnh người đàn bà hấp ta hấp tấp thoát khỏi chiếc xe trước cặp mắt trừng trợn của “gã” lái xe mà chẳng nói lời nào với cậu bé (là ân nhân của bà) cứ ám ảnh tôi mãi. Suốt chặng đường còn lại, tôi cũng không khỏi băn khoăn tự hỏi mình, rằng mình đã thực sự khôn ngoan hơn cậu bé hay mình chỉ khôn lỏi? Và cậu bé sẽ học được bài học gì từ sự việc này?

Có lẽ, điều chắc chắn là sau này khi lớn lên cậu sẽ hiểu ra một điều là trong chuyến xe hôm nay cậu đã học được những gì từ mọi người? Từ “gã” lái xe đó là bản tính lừa đảo lẫn du côn; học được ở người đàn bà thói ích kỉ chỉ biết có đồng tiền, không biết gì đến ơn nghĩa; học được ở mọi người, và cả ở tôi – một thanh niên, sự vô tâm và bất lực… phải vậy không cậu bé?



Theo Tuổi Trẻ

Hai Viên Gạch

Hai Viên Gạch
Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.


Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:

- Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!

- Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? - chú tiểu ngạc nhiên kêu lên.

- Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao - vị sư già từ tốn.

Cuộc sống hoàn hảo

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.


Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.



Theo Tuổi Trẻ

Không bao giờ bỏ cuộc

Không bao giờ bỏ cuộc

Tôi còn nhớ mãi chiếc xe mơ ước của tôi, một chiếc xe Trans Am đời 76, đen đậm cùng một kiểu xe mà Burt Reynolds đã lái trong phim " Smoky and the Bandit". Tôi làm thêm cật lực suốt trung học mới mua được nó.



Rồi khi đã rong ruổi hàng ngàn dặm trên chiếc xe này, tôi lại mơ ước mua được một căn hộ tươm tất với ít đồ đạc căn bản. Vừa phải vật lộn để kết thúc được năm thứ nhất đại học, tôi vừa liều mình đặt vấn đề với cô gái trong mộng của tôi. Nàng đã đồng ý.

Thế là thực tế hiện ra lù lù, tôi phải nếm trải cái mà người lớn kinh hãi gọi đó là "trách nhiệm". Một vài tuần sau, khi đang lái xe đi đón vợ chưa cưới, một ý tưởng loé lên từ đâu đó trong xó xỉnh đầu óc. Ðó là xuất bản một tờ báo toàn quảng cáo của các cửa hiệu buôn bán trong vùng cho sinh viên. Tôi tạm gọi tờ này là "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên". Chắc chắn rồi sao lại không làm chứ? Chẳng phải ngày trước có một ông thầy làm báo đã nhận xét rằng tôi là người bán hàng giỏi nhất mà ông từng gặp sao? Thì bây giờ tôi làm việc ấy đây!

Tôi ký hợp đồng với một tờ báo địa phương đứng ra in báo cho tôi và thuê về một máy xếp chữ. Buổi tối đó tôi trình bày quảng cáo trên cái bàn dã chiến. Suốt cả ngày, giữa chừng các lớp học, tôi xuống khu vực trung tâm thành phố để rao bán mục quảng cáo cho các chủ tiệm. Tôi rất hào hứng với kế hoạch của mình và gần như không ngủ. Tôi biết những khu phố trung tâm này có lẽ không phải là trọng tâm của mình, nhưng tôi cho đó chính là một nơi thích hợp để bắt đầu việc này. Tôi có thể thực tập việc buôn bán của mình và hoàn thiện nó tại đây, trước khi theo đuổi những địa chỉ chủ bài - những nơi tôi biết sinh viên thường lui tới.

Mặc dù một vài ông bà chủ tiệm trên phố chính từ chối, lại còn nói:" Tôi có con trai bằng tuổi cậu. Nó đi cắt cỏ kiếm thêm. Sao phải làm như thế này cho cực thế hả nhóc?". Tôi vẫn kiên trì và mọi việc đâu vào đấy. Tôi phải bù thêm tiền để có một thiết kế mỹ thuật, in bốn màu rực rỡ, phủ bìa trước sau. Tình thế bấy giờ đúng là treo trên sợi chỉ mành. Và mọi việc đã sẵn sàng.

Ngày phát hành báo đã đến. Tôi thuê một góc hội quán sinh viên để làm nơi đăng ký báo. Vợ chưa cưới và tôi phải tiếp hàng đợt sinh viên. Giờ này qua giờ khác khi ngẫng đầu lên thì mới hay ngày đã hết. Công việc cũng đã xong.

Khi ra về, một chuyện kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi: "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" rải đầy từ đầu đến cuối sân trường, và không còn tờ nào nguyên vẹn. 5000 bản chúng tôi phát hôm đó thì 4999 bản tan tành. Cả đêm hôm đó, hai đứa tôi lo dọn dẹp sân trường và gặm nhấm vết thương.

Mơ ước làm kinh doanh của tôi tan tành. Sự nghiệp làm ăn ngắn ngủi chấm dứt. Vài tháng sau tiền nong cũng hết sạch. Khỏi phải nói các cửa tiệm không muốn quảng cáo nữa. Thêm vài tháng nữa tôi lấy vợ. Chúng tôi xoay sở cũng thuê được một chỗ nho nhỏ để ở, ngoài ra chúng tôi cũng mua được một ít đồ đạc, không nhiều. Tôi cần phải làm để nuôi gia đình. Tôi đến xin làm chân quảng cáo trong cho một đài phát thanh địa phương. Ban đêm tôi chạy bàn. Nhưng tôi muốn có nhiều hơn thế. Tôi biết rằng nếu mình thử lần nữa, có thể ý tưởng sẽ thành. Tôi cũng muốn học xong đại học, lấy cho được cái bằng. Những lời nói buồn bã của một trong những thầy dạy tôi còn ám ảnh tôi mãi:"Em nên nhớ, một nền giáo dục đại học thực sự là dạy người ta biết kết thúc việc đã bắt đầu."

Vợ tôi và tôi làm việc cật lực và tiết kiệm. Ðến mùa hè năm sau, chúng tôi đã có đủ tiền để trang trải chi phí số thứ hai của "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên". Tôi quyết tâm rút kinh nghiệm lần truớc. Lần này tôi đến những cơ sở bán những thứ sinh viên cần, và đến trước hết là những nơi mà sinh viên thích. Tôi la cà mọi tiệm pizza, những quán hamburger, mỗi quầy rượu trong thành phố. Tôi không xuống những cửa hiệu sang trọng ở trung tâm nữa. Tất cả được tuyên bố ở trang bìa:" Với phiếu mua hàng và giảm giá, trị giá hơn 589USD, có giá trị trong suốt một học kỳ".

"Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" số 2 đã được đón nhận nồng nhiệt. Công ty của tôi bắt đầu từ đó và lớn dần. Tôi đã đi học trở lại. Năm 1996, vào năm học cuối, Hội Doanh nhân Ðại học đã trao giải thưởng:"Doanh nhân - sinh viên nổi bật nhất trong năm". 15 năm sau khi ra đời, "Mẹo tiết kiệm cho sinh viên" tiếp tục thống trị thị trường và chưa có học kỳ nào mà không tăng lên về doanh thu và lợi nhuận so với kỳ trước. Những viên đá nền cho toà nhà kinh doanh của tôi đã được đặt như vậy.

Từ đó tôi đã lập thêm hàng chục công ty khác ở các ngành nghề khác nhau, hầu hết là thành công, nhưng cũng có cái đã thất bại. Tôi đi vòng quanh thế giới giảng cho sinh viên về kinh doanh. Tôi dạy họ điều tôi đã học được: tin vào chính mình, khó khăn chỉ là tạm thời, theo đuổi giấc mơ, và không bao giờ bỏ cuộc.



Nguồn: Hoathuytinh.com


Nhỏ nhất, lớn nhất

Nhỏ nhất, lớn nhất

Một miếng kính nhỏ đã làm cho bức tranh khổng lồ sống động hơn. Mỗi con người cũng luôn dành phần thánh thiện trong mình để tạo nên một cuộc sống tươi đẹp.


Tương truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.

Bức tranh được làm tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều màu sắc. Có mảnh to bằng nửa cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.

Những mảnh kính lần lượt được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm phía ngoài.

Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông: "Mắt...".

Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con người cảm phục.



Nguồn: Hoathuytinh.com

Lời xin lỗi thứ 100

Lời xin lỗi thứ 100

Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
/I]

Cậu đến đón mình được chứ?
Được, đợi mình 5' (5 phút)
Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
Mình xem một chương trình tivi
Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI


Nguồn: Hoathuytinh.com

Hai cô bé và một kỳ nghỉ hè

Hai cô bé và một kỳ nghỉ hè



Vì cũng là người nhà của bệnh nhân và chung phòng, gần giường nên tôi với Phương và Loan mới quen nhau. Phương trông ông nội, tôi trông bố và Loan trông chị. Phương và Loan cùng tuổi mười lăm nhưng hai đứa rất khác nhau. Từ chỗ ở, hoàn cảnh cho đến tính nết. Nhà Phương nằm trong khu vực “biệt thự” của tỉnh. Loan lại tận trong rẫy của huyện Earka nào đó.



Chị của Loan ốm nặng lắm. Những cơn sốt cao, có lúc làm cho người bệnh gần như điên loạn. Chị thế mà Loan trông coi chị rất …vô tư. Hỏi đến cái gì cũng không biết. Ngồi đâu ngủ đấy mà không ngủ thì cứ giương cặp mắt thật to, chăm chú và ngạc nhiên, hết nhìn cái này đến nhìn cái khác. Phương lại hoàn toàn là ngược lại. Cô bé giữ ý đến bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa khi đấy lại là một cô bé con nhà giàu sang.

Thật ra ông của Phương “bị” điều trị ở một bệnh viện cao cấp nhưng cụ nhất định đòi ở đây. Cụ cũng có hẳn một người giúp việc lo liệu mọi chuyện đấy chứ! Nhưng Phương nói với tôi "cháu thích được vào trông ông. Cháu rất sợ ông bị tủi thân sẽ ốm nặng hơn. Bà đã mất, các cô chú ở xa mà bố mẹ cháu thì luôn phải vắng nhà".

Nhưng tôi lại có ý nghĩ như không những chỉ trông ông mà Phương còn phải trông cả chị em nhà Loan nữa kìa!. Trông cô chị ốm chưa đủ còn trông cả cô em khoẻ như vâm nữa mới lạ chứ! Tôi thêm cảm mến Phương, mỗi khi thấy nó lật đật chạy sang giường của chị Loan để đắp lại tấm “drap” hay chỉnh lại cái “van” bình đạm. Rồi cùng Loan lau rửa cho người ốm…

Phải chứng kiến cảnh Phương ngồi ở hành lang chúi mắt vào mái tóc vàng hoe và khô cháy của Loan cả tiếng đồng hồ liền để tuốt từng cái trứng một, mới thấy thương hai đứa đến lặng cả người. Cái trắng trẻo của Phương bên cái đen đủi của Loan. Rồi sự dịu dàng bên nét thô ráp, những văn minh sít cận sự hoang dã… cứ khiến cho lòng tôi nao nao.

Từ ngày có Phương để tâm, Loan thay đổi hẳn: quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, nói năng cũng bớt… khủng khẳng mà nghe chừng như biết chăm chị hơn. Phương thường đem phần ăn của mình qua san sẻ cho Loan. Có bữa hai đứa cùng ăn chung. Loan khoe với tôi: "Đồ ăn của nhà bạn Phương ngon lắm cô ơi". Đang nhai, Phương cúi đầu, vẻ bần thần… Sự cảm thông không cần nói ra...

Mẹ Loan xuống thanh toán viện phí và đưa chị em Loan về trên Ban Mê Thuột buổi sáng thì chiều ông của Phương cũng được xuất viện. Tôi không dám nhìn hai đứa lúc chia tay: Loan ngượng nghịu trong bồ đồ mới Phương tặng và mái tóc Phương được túm lại bằng một cái kẹp rất cũ của Loan.

Phòng bệnh buồn thiu vì thiếu hai đứa và những ríu rít thương yêu, đùm bọc… Ngoài kia, phượng vẫn đỏ rực những chùm bông sắc thắm bởi vì mùa hạ chỉ vừa mới đi qua. Lại thêm một mùa khai giảng nữa. Hai đứa, hẳn, sắp trở lại trường.



Theo Tuổi Trẻ

Cô giáo

Cô giáo

Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo". Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole đòi lại cuốn sách của trường.Gọi là trường nhưng thực sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, đến đây đứng lớp.



Học trò của tôi là con cái của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ từ sáng đến tối. Chỉ chừng hai chục đứa được cha mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật chán, tôi chỉ mong cho hết hạn hợp đồng để thoát khỏi nơi này.

Sau khi học hết bộ chữ cái và học ráp vần, Nicole được thưởng. Chúng tôi cho con bé mượn một cuốn truyện tranh chữ in thật to, dày chừng hơn chục trang, trong một tuần phải trả. Vậy mà Nicole cứ lần lữa. Bực mình, một bữa nọ tôi dọa rằng nếu làm mất sách sẽ bị đuổi học, con bé nghe vậy hốt hoảng đáp: "Em thề là sách không bị mất, chỉ tại em quên".

Tối hôm đó, mất hai giờ đồng hồ vượt qua mấy quãng đồng trống tối tăm, tôi tìm đường đến xóm nhà Nicole. Người ta chỉ cho tôi một túp lều vách đất, mái tranh. Bước tới sát cánh cửa đan bằng thân sậy khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a ngắc ngứ: "Bà..tờ...iê nờ iên...tiên...bà tiên...". "Bà tiên hiện ra và bảo...Đọc lại nào. Chậm thôi", một giọng trẻ con khác ra chiều bảo ban.

Tôi nhìn qua khe cửa. Khoảng sáu bảy đứa trẻ đầu tóc xoăn tít ngồi xếp bằng quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một người phụ nữ trẻ và một bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách (chính là cuốn truyện tranh mà Nicole mượn ở trường không chịu trả suốt mấy tuần nay), hai người lớn chụm môi cố vật lộn với mấy tiếng "i ê nờ iên" đang mắc kẹt trong cổ họng. Đám trẻ con đã đọc xong câu văn, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh vần nốt. "Cô giáo" Nicole đang háo hức chỉ bảo "học trò".

"Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin", người mẹ trẻ đến mức đáng kinh ngạc của Nicole phân bua, khi tôi đã vào nhà. "Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh các chị tôi không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. Mới mười bốn tuổi tôi đã đẻ Nicole, thời gian đâu mà học", người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. "Nó bảo, mẹ và bà cứ thử xem, con chỉ cho. Rồi nó rủ thêm mấy đứa con nhà hàng xóm cùng học. Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ tôi mơ được học chữ. Giờ tôi biết khá khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé", bà của Nicole ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách lấm lem nhọ nồi.

Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất. Nó thì thào qua tiếng nấc: "Con xin cô, cô đừng mách. Con không muốn bị đuổi học". Và nó tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi: "Ồ không, Nicole. Người đáng bị đuổi là cô kia".

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)




Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31