Người ta thưòng nói trong mỗi con người đều có tình yêu quê hương, đất nước. Trước thì mình cũng không nghĩ đến điều này nhưng cũng đã có lần phải lựa chọn phải dời bỏ nơi mình đang sống để đến Phương nam hoặc một tỉnh miền trung du làm mình thấy dội lên một cảm giác lưu luyến với Hà nội, nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có những người thân của mình đang ở đó. Và càng thấy ý nghĩa của câu " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" hoặc xuyên tạc rằng " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa cây vàng"

. Và càng hiểu vì sao những người lập nghiệp ở nơi khác thường nhớ về quê hương và hay có hội đồng hương.
Tình cờ đọc được tình yêu Hà nội của em sallman, dù mới chỉ đặt chân đến Hà nội một lần từ ngày còn bé, trong tình trạng đi chữa một mắt bị mù mà sao vẫn ấn tượng và nặng lòng với Hà nội đến vậy. Tại sao mình được sống ở đó mà lại không yêu Hà nội nhỉ, yêu quá đi chứ một Hà nội nghìn năm văn hiến. Và đi vào lòng người một tiềm thức, nỗi nhớ "Hà nội phố"
Và mình vẫn nhớ như in khi đi đâu xa đặt chân về đến hà nội, dù là mới chỉ dừng ở sân bay nội bài hay ở một bến xe nào đó nhưng có một cảm giác thật an toàn, bình yên như đã về đến nhà rồi. Khác hẳn cảm giác đặt chân đến một thành phố lạ, dù nơi đó là trung tâm nhộn nhịp nhưng vẫn có cảm giác bất an vì lạ nước lạ cái.
Mỗi lần từ quê lên Hà nội, dù vẫn là bộ quần áo đấy nhưng sao mình cứ có cảm giác bụi đường làm mình như bị lôi thôi đi 1 chút, đi giữa những con phố quen thấy sao mà đẹp thế, thành phố vừa hiện đại vừa mang những nét thâm trầm cổ kính. Dù ban ngày có nắng nôi, oi bức đến mấy thì khi hoàng hôn xuống lại đổi khác nó như hiền dịu hơn, ánh sáng lung linh huyền ảo làm người ta thấy cuốn hút hơn. Đúng là cuộc sống về đem thật sinh động.
Trong ký ức tuổi thơ của mình vẫn lờ mờ nhớ về Hà nội của một thời xưa, một thời bao cấp vẫn phải xếp hàng tem phiếu ở phố Nhà Thờ. Mình rất mong đến cuối tuần để được lên nhà ông bà chơi và nhà ông bà thì có một lũ trẻ con cũng bằng tuổi, vui lắm. Và thỉnh thoảng lại được ông để dành phần là cái kẹo chocolate, thuốc bổ từ nước ngoài gửi về. Và điều mình thích nữa là được đi ăn kem tràng tiền, ăn phở thìn bờ hồ nữa chứ ( ngày xưa cứ ốm mới được ăn phở mọi người cứ có câu cửa miệng ốm ăn, ăn phở là khỏi

). Mình cứ nhớ mãi với ngôi nhà pháp cổ của ông bà ngoại, những tay nắm cửa phòng bằng đồng và những cái quạt trần cổ được trang trí rất đẹp, giờ thì đông con cháu và cái kiến trúc ngôi nhà đã bị chắp vá, chả còn khoảng không gian sân trời mà chỗ nào cũng thấy là nhà, tình trạng chung của phố cũ nhà cổ mà

. Mái đình Vũ Đông nằm nép mình dưới gốc đa cổ kính của phố Hàng Gai là nhà thờ của dòng họ Vũ nhưng giờ cũng là di tích chung của nhà nước rồi.
Nhớ những ngày 2/9 đứng từ ban công để ngắm lễ diễu binh đi qua phố cổ, giờ chả có diễu binh nữa nhỉ và buổi tối lại trèo lên sân thượng ngắm pháo hoa. Ký ức của mẹ về những ngày trung thu của thập kỷ 40,50 là bà ngoại bày cho chị em những mâm ngũ quả, những cái bánh nướng bánh dẻo to bằng cả cái mâm, còn nhãn thì đã có ngừoi mang từ trang trại lên (thời bao cấp nghe thấy mẹ kể về bánh nướng bánh dẻo to mà thèm thế, vì hồi đấy bánh nưóng bánh dẻo cũng phải xếp hàng mua theo tiêu chuẩn, nên tự nhiên nhớ thế chứ lị

) Có lẽ vì vậy mà trung thu mẹ cũng hay bày cho mấy chị e 1 cái mâm ngũ quả để trông trăng, bưởi còn tách ra bày con rùa..., bây giờ mình cũng chưa bày cho Bill thối 1 mâm nào, tòan vác con đi trung thu tập thể mâm cỗ bày hoành tráng mới thích).
Giờ đọc lại những tác phẩm của ông Vũ Bằng em ruột của ông ngoại người mà bị Nam Cao phê phán trong tác phẩm Đôi Mắt bởi lối sống trí thức tiểu tư sản, giữa thời chiến mà vẫn còn mía uớp hoa bưởi, chè long nhãn.... đúng là lúc ấy thì bị lên án, ông ấy phải giả vờ đứng ngoài cuộc chiến vì là tình báo mà, giờ thì chết rồi mới thấy giải oan ca ngợi nhà văn Vũ Bằng. Qua những trang viết về văn hóa ẩm thực của người Hà Nội, mình thấy bóng dáng của cụ, của bà trong đó và có nét truyền thống của gia đình như những ngày tết, ngày sêu, ngày cưới. Và mình cũng buồn cười vì suy nghĩ của ông ngoại dù cũng thuê gia sư về dạy riêng nhưng chỉ cho con gái học hết cấp 2 Trưng Vương bởi con gái mà nhiều chữ cũng chỉ tổ viết thư cho giai, thế mà không hiểu sao mẹ và bác mình vẫn là giáo viên được. Nhiều lúc mình cũng đùa trêu ngày xưa ông cũng là chủ nhà in, thế mà chả mê hát ả đào và chỉ có mỗi một vợ thôi nhỉ, may thật đấy chứ lại như ông em mê hát ả đào quá, bà cả bà 2 thì chán chết đi được.
Ông bác rể của mình còn tấm tắc khen cỗ bà mẹ vợ ngon, còn phán một câu xanh rờn chả có bà con gái nào nấu ngon như bà cụ. Mình cũng nhớ láng máng là bà ngoại mình nấu ăn ngon lắm, cái gì cũng thơm phưng phức, dù là ăn ngày thường nhưng cũng phải bày mâm cơm sao cho đẹp mắt như kiểu ăn cũng phải là một nghệ thuật, nhìn nó đẹp thì ăn mới ngon. Ngày bé mẹ và các bác không phải nấu ăn vì nhà có người ăn kẻ ở rồi, xuống bếp người ta còn xin cô cậu lên đi không ông bà mắng lại mắng chúng tôi. Bà thường tận tay nấu ăn.
Và những món ngon cầu kỳ, những gia giảm gia vị hoặc cách bày biện đẹp mắt cũng bị thuyên giảm vì thế hệ hậu duệ như mẹ và các bác cũng già rồi quên quên nhớ nhớ, giờ chỉ ăn với tiêu chí dừ và dễ tiêu, chỉ còn mỗi ngày mùng 3 tết là vẫn nấu bún thang, còn chè kho nấu từ đậu xanh cũng khỏi phải nấu nữa mua cho nhanh, nấu lâu lắm ngồi quấy mỏi tay mấy tiếng mới xong.
Giờ mình về nhà chồng cũng chả phải bày vẽ vì nhà chồng cũng không thích cầu kỳ,làm lâu có khi còn bị kêu là chậm chạp í, chả dại mà làm cầu kỳ và bày vẽ. Ngay như cách gói nem cũng khác, mình thì quen gói nem nhỏ và nhân nem cũng khác, còn làm đủ thứ cho vỏ nó giòn lâu nhưng ở quê thì không thích bôi những thứ để làm cho vỏ giòn. Tóm lại là mẹ chồng làm thế nào thì mình dập khuôn như thế nhập gia thì tùy tục mà

, nhớ có lần làm cỗ mình thái măng theo kiểu của mình thì bác chồng lại kêu thái gì mà nhỏ thế, mình thấy bác ấy thái như nào thì thái y hệt như thế, đến lúc mọi người ăn lại kêu sao to mà thô thế chả biết thái gì cả

. Có lần truớc mặt mọi người chồng mình còn nói vợ rõ to, mẹ nấu canh chả ngọt chả ngon gì cả vợ con nấu canh trai, canh cua ngon lắm làm cả nhà cười ồ, mình thì vừa thick khen vừa sợ mẹ chồng không hài lòng vì con giai bà lại chê và khen vợ đây. May được cái số mình có bà mẹ chồng tốt tính và nhân hậu, tâm lý.Công nhận bà mẹ chồng mình tốt thật mọi người cứ tấm tắc khen, mẹ chồng mình không soi sét mình đâu nhưng mà bố chồng mình thì lại để í mình chuyện bếp núc lắm nhé

. Mình sẽ ghi được điểm và sẽ được khen tấm tắc nếu chịu khó tự tay làm gà, làm cá nhưng mình lười quen rồi ở HN mua là người ta phải làm cho mình về chỉ việc chế biến thôi. Bố chồng mình kén chồng cho đứa em họ, thằng đấy được lắm vì nó biết làm gà

, hì hì giờ đang yêu thì nó làm cùng thôi đến lúc này xem còn lâu mới có mùa xuân đấy nhé. Buồn cười nhất là ở cơ quan thì ông cũng là sếp nhưng về nhà lại thích nhận là người nấu ăn ngon nhất nhà, mình mà cứ sờ vào việc gì thì bảo để bố hướng dẫn, phải làm thế này cơ con ạ. Nhớ hôm làm cua, ở nhà thì mình toàn phải tự tay làm cua dù ngoài hàng là nó phải làm luôn cho về nhà chỉ việc nấu nhưng mình thấy nó cứ bẩn bẩn bởi người ta chỉ rửa cua sơ sơ rồi cho vào máy xay luôn. Bố chồng thấy con dâu ngồi trước rổ cua lại định ra chỉ dẫn nhưng thấy mình bẻ của nhoay nhoáy nên thôi, mà đâu phải lần đầu mình làm cua ở quê chứ. Mình buồn cười là nhà chồng mình thì lại cứ sai mình đi thổi cơm vì nghĩ mình thổi nồi cơm điện quen, thực ra làm các thứ khác hơn là thổi cơm vì gạo lạ thì làm sao mà biết nước nhiều hay nước ít, và đâu phải mình ngồi đấy để canh lúc nó sôi để biết nước thừa hay thiếu đâu vì còn phải lăng xăng việc khác. Mình biết nấu ăn từ trước rồi nhưng chả qua là tiện thể sang Trung tâm xin được xuất học nấu ăn thì học thêm.
Thôi, phải quay trở về với cảm xúc hà nội chứ nhỉ, củ lạc quá cơ.
Giờ hà nội đang đổi mới và phát triển từng ngày bên cạnh hà nội cổ kính còn có những tà nhà cao tầng chọc chời mọc lên, thêm cả bụi bặm tắc đường và ngập lụt nhưng ở khu phố cổ chả tắc và ngập mấy đâu nhé, ngập tý rồi lại thoát ngay.
Con người từ khắp nới đổ về, mỗi địa danh là một lối sống được mang đến, khiến Hà Nội càng ngày càng ô hợp. Nên Hà nội mất gốc là phải thôi

.
Hà nội bây giờ
Hà nội phố ! còn đâu thủa trước ???
Cây tươi xanh, tỏa bóng mát ven đường.
Những phố cổ mang hình xưa cũ,
Tàu điện leng keng: đông chật những người.
Hà nội xưa những tối chiều thứ bẩy
Cha dắt mấy chị em hóng mát Bờ hồ.
Que kem lạnh :Bò dê gà thủa trước, (1)
Cái vị ngọt thơm kem sữa Tràng tiền.
Hà nội xưa mười tám ngày đêm
Còi báo động rú lên ầm ỹ,
Nhắc nhở nhân dân : tất cả vào hầm
Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu.
Để đêm tối sáng lên đạn súng
Tên lửa, pháo phòng không bảo vệ bầu trời.
Rồi còi ủ báo bình yên đã đến
Dân chúng ra đường vui vẻ như không......
Xe đạp ơi : tôi nhớ ngày nao
Hai đứa đạp xe : rủ nhau dạo phố.
Đêm giá lạnh ấm nồng mùi hoa sữa.
Nụ hôn thơm cũng phàng phất mùi hoa.
Để đói bụng xà vào quán gánh
Bát phở nóng thơm cái vị Hà thành.
Ôi cái mùi thơm : hành hoa húng Láng !
Giờ còn đâu : đất hóa quán bia hơi.
Đâu còn nữa cốm Vòng mùa thu tới, (2)
Chấm trái chuối tiêu trứng cuốc ngọt thơm
Phảng phất hương lúa non, lá sen đã gói
Giờ đây thay gạo ép nhuộm mầu.
Đâu rồi chiếc bánh cốm ngon thủa trước (3)
Gói lá chuối xanh buộc chiếc lạt xinh.
Để giờ đây thay vào tờ giấy
In hình lá chuối : mất vẻ dân quê.
Đâu rồi phố : họa sĩ Bùi xuân Phái
Gắn chết cái tên phố cổ Hà thành.
Để ngày nay lên tầng kệch cớm
Tân cổ giao duyên: mất hết duyên rồi.
Đâu còn nữa những người không quen biết,
Ngả mũ cúi đầu : xe tang lễ đi qua.
Để bây giờ cả trẻ lẫn già
Lại cười đùa khi nhà đang có bụi.
Nhớ da diết bài thơ thủa trước.
Kể về người Hà nội đưa tang:
"Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Châu thành Hà nội chít khăn xô" (4)
Đâu rồi các ao hồ thủa trước
Nước mát trong xanh, sông Tô lịch chảy quanh
Để bây giờ ao hồ thành tòa cao ốc
Nước sông Tô đen ken đặc rác ni-lon....
Còn đâu nữa những buổi chiều thanh vắng
Đường phố tuy đông chẳng tắc bao giờ.
Đâu còn nữa những cơn mưa rào trút xuống
Hết mưa rồi đường phố sạch trơn.
Để bây giờ đường thành sông thành suối,
Chỉ trận mưa rào vài phút đã tạnh ngay.
Hay tại bởi người đông đất chật
Người đẻ ra người : đất có đẻ được đâu???
Đâu còn nữa lời đùa vui thủa trước:
"Ao Hoàn kiếm", điếm "tổng hợp Tràng tiền" (5)
Đâu rồi tiếng pháo nổ vui mừng Hôn lễ
Quan khách chung vui với chú rể cô dâu
Để bây giờ đám cưới hóa đau đầu
Biến hôn lễ thành : quan trường , thương mại.,,,,,,,,
Thanh lịch ở đâu rồi Tràng an người hỡi
Để bây giờ xì-tin đã lên ngôi ?????
1) (Nhà BODEGA)
2) (Cốm langVòng)
3) (Bánh cốm Hàng than)
4) (Đám ma người trinh nữ- Nguyễn Bính)
5) (hồ Hoàn Kiếm, Bách hóa Tổng hợp Tràng tiền)
Tuy đang bị đổi thay nhưng Hà nội vẫn đẹp và quyến rũ lắm nhé, vẫn là miền đất hứa của nhiều người. Hiện tại hà nội vẫn thế này.
Yêu quê hương qua từng trang viết :Hà Nội mùa thu làm say lòng người bởi hương hoa sữa thơm nồng từng con phố, mùa đông làm hiu hắt không gian với những cây sấu già trơ trụi, mùa hè cháy lên sắc tím bằng lăng, thì tạo hoá cũng thật công bằng khi ban cho mùa xuân một nét riêng của mình – hoa sưa.
Hà Nội tháng ba. Khi mà cả thành phố đang chìm trong tấm màn mỏng mưa phùn ấy cũng là lúc đất trời bừng lên sắc màu kỳ diệu của hoa sưa - mùa hoa chỉ xuất hiện ở đầu xuân.
Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, sắc hoa sưa thật chan hoà, dịu dàng, nhưng nếu đứng dưới một tán hoa sưa sau cơn mưa, mới cảm nhận hết sự khác biệt kỳ lạ của nó. Giống như một thứ ánh sáng vừa mát mẻ, vừa làm tâm hồn người ta thanh tĩnh, có thể xua tan hết muộn phiền…
Hoa sưa trắng cây, trắng trời như những bông tuyết bay trong gió mà chẳng bao giờ tan biến mất...


Rồi một ngày vô tình dạo bước trên con đường lá rơi lướt nhẹ qua mặt, rồi một buổi tối đạp xe dạo quanh Hà Nội, lặng người trước mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng như quyện vào lòng người của những bông hoa sữa đầu tiên vừa chớm nở. Ai đó bảo hoa sữa hắc nhưng mà mình thì không nghĩ vậy. Tôi mới giật mình nhận ra mùa thu Hà Nội đẹp quá...
Nhớ lắm con đường Chu Văn An, cứ đến mỗi mùa thu là lá vàng trải khắp đường như một tấm thảm lớn bị ngăn cách làm đôi bởi những vết xe. Thèm quá cái cảm giác được đi thong dong trên phố , nhấm nháp chút cốm làng Vòng đầu mùa............Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội..........



Và giờ còn có cả Hoa ban nở giữa lòng hà nội


.......
Còn nhiều, nhiều lắm. Tuy giờ không có tiếng tàu điện leng keng nhưng vẫn có những trái sấu rụng trên đường phố đấy.
Ngày nào mình cũng đi qua con phố nhà thờ, cả đi bộ lẫn đi xe mà không cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Rồi một hôm ngồi quán cà phê chuyên bán cho khách nước ngoài, ngắm ra đường thấy đẹp thế, đẹp với những căn nhà cửa sổ 3 lá, ngắm phố nhà thờ cổ qua tranh của họa sỹ người pháp lại càng thấy đẹp hơn và mới biết tại sao các quán cà phê nhà thờ thu hút bọn tây thế dù giá cả đắt đỏ hơn so với phố Hàng Hành gần đấy rất nhiều