Tâm sự với con
Wednesday, July 1, 2009 2:41:25 PM
Đi học về Bill mang theo phần thưởng của hôm bế giảng năm học, hôm đó trời mưa rất to phải nghỉ học dù mẹ đã định đi làm muộn để qua chụp ảnh cho bill nhưng cũng không tham gia được. Thật bất ngờ là Bill được giấy khen cháu ngoan bác Hồ, mẹ ngạc nhiên vì Bill chả thích đi học tẹo nào.
Giấy khen của Bill đấy, mẹ chả biết để ảnh ngay ngắn thế nào, lúc nào rảnh nhờ cậu Châu xoay hộ cho vậy

Mẹ rất vui khi mọi người khen Bill thông minh, khéo léo và có óc quan sát. Đúng vậy mẹ cũng thấy con rất chịu khó quan sát và cũng là một em bé ngoan, tự lập, rất hóm hỉnh nhưng mẹ cũng rất buồn khi ra ngoài con lại nhút nhát dù con rất hay đi chơi chỗ đông người và con cũng chỉ thích những lời khen thôi chứ không thích lời chê. Lúc nào cũng bảo Bill ngoan nhưng ai hư thì lại đổ lỗi ngay cho con mèo và em Bive. Chính vì vậy mà con rất sợ đi học vì đi học thì các bạn sẽ chả nhường nhịn và dỗ dành chiều chuộng con như lúc con ở nhà, con rất thích trốn học để về quê hoặc ở nhà với bà ngoại.
Đi học mẫu giáo mà con đã không thích thì đi học cấp 1 làm sao con thích, đã không có sự yêu mến trường lớp như vậy thì làm gì có sự say mê trong học tập. Thật sự mẹ cũng chả kỳ vọng là con học giỏi để làm ông nọ bà kia, mẹ chỉ mong con học tốt, nhanh nhẹn, tự tin để sau này con có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không phải dựa dẫm, phụ thuộc vào ai cả.
Mẹ cũng thấy buồn khi bố với mẹ cãi nhau chuyện khác là bố lại làm ngược lại những gì cần phải đưa con vào kỷ luật, dù bố với mẹ có không vừa lòng và bực tức nhau đi nữa thì phải đặt con lên hàng đầu chứ. Đằng này bố biết con sợ đi học, con nghỉ hè ở nhà 3 tuần rồi và ngày mai sẽ là buổi đầu tiên con phải đến trường trong lúc bố bực tức, 2 bố con bóng gió với nhau cho con về quê chơi với ông bà nội 1 tháng. Thật sự là mẹ thấy bố cư xử rất trẻ con, cố tình làm thế để cho mẹ bực tức, mẹ nghe thấy và coi như một chuyện rất bình thường. Bố con đã như vậy thì tranh cãi làm gì vì bố con cũng quá hiểu con rất lười đi học, thậm chí bố cũng thấy lo ngại khi đến lớp con không chịu chơi với các bạn mà cứ ngồi du dú ở một góc. Bố nghĩ cho con kiểu gì vậy???, mẹ mà lên tiếng tranh cãi thì lại đúng mưu kế của bố con hay tại mẹ không muốn tranh cãi nữa vì biết nói với một người ngang là sẽ như vậy. Tại sao lúc con sắp hết được nghỉ hè bố không nghĩ là đưa con về quê chơi tiếp đi, (con cũng đã có 1 tuần nghỉ hè với ông bà ở quê ). Ngày mai con đi học rồi, học 1 buổi lại nghỉ thì lại không thích đi nữa.
Mẹ có bất lực không khi không tranh cãi điều này với bố hay tại mẹ quá mệt mỏi vì trong buổi tối đó có quá nhiều tranh luận về con, sau trận bực tức vì chuyện của bố mẹ rồi đến chuyện con đi ngủ mọi khi đầu vẫn quay hướng khác để tránh gió điều hòa vào mặt lạnh quá rồi lại sổ mũi nhưng hôm đó bố lại bảo con quay về hướng gió để tập cho quen sức chịu đựng, mẹ im lặng không nói gì rồi định thôi hơn 10 phút trôi qua mẹ quyết định tất cả vì sức khỏe của con, không thể để cho con bị ốm được nên phải yêu cầu bố vì con dù biết rằng lại phải đôi co khó chịu.
Lại còn vấn đề là con ngủ rất muộn, hầu như đều 11h30 hoặc 00h con mới chìm vào giấc ngủ, chả phải con khó ngủ đâu mà do ti vi chưa tắt nên con chưa chịu ngủ. Mọi khi chắc do bố với mẹ xem phim muộn do phim hay quá, thời gian vừa rồi mẹ còn không dám xem phim những nàng công chúa nổi tiếng mà phải tắt đi chờ con ngủ thì mẹ mới dám bật dù phim đó mẹ rất thích. Đấy là chuyện khi bố mẹ còn hòa thuận còn những khi giận nhau thì bố lại cố tình bật ti vi để bố vừa xem vừa ngủ.
Mẹ cũng thấy bố với mẹ đâu còn là trẻ con nữa vì cũng đã ở độ tuổi 30 rồi, cũng đã đi được gần nửa cuộc đời rồi con ạ. Mai sau con hãy là một người đàn ông khác con nhé, dù có cãi nhau với vợ vì lý do gì đi nữa thì cũng hãy đừng chiều theo những sở thích của con con nhé.
Ngay cả những lúc cãi nhau với vợ mình con cũng đừng dùng những lời lẽ chợ búa đầu đường để xúc phạm nhau con nhé, đừng bao giờ gọi con nọ, con kia vì con với vợ còn phải đi tiếp chặng đường còn lại hoặc nếu không có duyên đến hết con đường tình thì cũng để lại cho người kia một cảm giác luyến tiếc.
À, mà mẹ ngạc nhiên vì trường làng của Bill giờ lại xin vào khó lắm nhé, dịp tuyển sinh năm nay của Bill mà hàng xóm nhà mình người làng gốc chứ không phải người mua đất phải xếp hàng từ 2 giờ sáng. Mọi khi chuyện xin học phải xếp hàng ừ lúc nửa đêm cũng đưa lên truyền hình rồi nhưng mà mẹ cứ nghĩ nó chỉ diễn ra ở nơi khác chứ không nghĩ giờ ở khu nhà mình cũng lại là như vậy.
Càng ngày càng nhiều chuyện bực mình, ai chả muốn cho con học trong môi trường tốt nhưng bố con thì lại luôn ngang khi cho rằng con học ở quê cũng được. Học ở quê tại sao bố không học đại học ở quê luôn đi mà phải lên Hà nội học làm gì, lúc đó ở quê cũng có trường đại học đấy thôi.






























