Nguyễn Tuấn Kiên

Lịch lãm như BillClinton,thông minh như BillGate, hài hước như Mr Bill

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Bill"

Sticky post

Viết cho con

SỐ LƯỢT KHÁCH GHÉ THĂM BLOG CỦA NGUYỄN TUẤN KIÊN BillGate yêu quý Mẹ muốn ghi lại cho Bill những kỷ niệm từ lúc bé thơ đến lúc trưởng thành bằng Nhật ký thật sinh động. làm được Blog này là có cô Kiwi( mẹ bạn Tôm xếch) đấy con ạ, trình độ IT cà rốt của mẹ vừa làm vừa học hỏi nên cũng chưa được đẹp lắm sẽ hoàn thiện dần dần, để khi con lớn sẽ trang trí đẹp hơn nhé vì con là BillGate mà. Cái tên Tuấn Kiên do bố Toàn đặt có nghĩa là Tuấn tú và Kiên định. Bố mẹ hy vọng ở con nhiều lắm, con sẽ thực hiện tiếp những điều mà bố mẹ chưa làm được, mẹ chỉ tiếc rằng mẹ chưa giới thiệu con với cô Lưu Diệc Đình khi con còn trong bụng bây giờ vẫn chưa muộn con nhỉ. Sau này con cũng học ở Havard nhé. Con chào đời lúc 0h45' vào một ngày có gió, mưa và sấm chớp trong một năm có rất nhiều sự kiện: BillGate sang thăn Việt nam đúng ngày con đầy tháng. Worldcup, Việt Nam ra nhập WTO, Hội nghị cấp cao APEC. Mẹ thấy ai bảo ai sinh ra vào thời tiết như thế là rất thuận lợi, may mắn và giỏi giang. Hy vọng sau này con trai mẹ sẽ luôn may mắn và thành đạt. Mẹ có câu Slogan dành cho con và mong nó sẽ là tính cách của con sau này: Lớn lên con sẽ lịch lãm như BillClinton, thông minh như Billgate, hài hước như Mr Bill

Chuyện của Bill

Lâu lắm rồi mẹ chả viết gì cho Bill, chả phải ko có thời gian, ko có cảm xúc mà chung quy lại là cái lười và mẹ còn mải mê theo nhiều cái khác.

Bill đi học thì khỏi phải nói, mẹ cứ nghĩ chắc Bill phải mất tháng trời làm quen với việc đi học bởi thấy các bạn khác cũng thế nhưng cuối cùng thì chẳng vấn đề gì, buỏi đầu Bill vui buổi 2 Bill khóc mấy buổi sau thì chỉ mếu mếu và đưa tay ra theo cô, chiều về lại ăn đến khoẻ cứ như chưa từng được ăn.

Bố và mẹ đều công nhận là nuôi Bill rất nhàn, nếu Bill không bị ốm đau thì quả thực là rất tuyệt vời. Trộm vía Bill ăn được này và đều tự học, tự quan sát ( bố cũng lười chả chịu dậy Bill học mà lúc nào cũng kỳ vọng thông minh, giỏi giang), hôm vừa rồi bác Hoa có em Bông kém Bill nửa tháng mà còn thốt lên sao bố mẹ cứ thả rông nó thế ( thả rông đâu mà thả rông, chẳng qua là cho Bill tự lập nhưng bó mẹ vẫn để mắt nhìn). Bill tự bóc vải , trước khi cho vải vào mồm thì vứt hạt đi rồi mới ăn nên ko sợ hóc, tự lấy bô đi ị và còn biết cho chim vào trong để đỡ tè ra ngoài, nói chung là làm 1 lần là Bill nhớ, giờ Bill là chân sai vặt của bố mẹ . Nhất là bố hay sai Bill lấy bia để vào tủ lạnh, lấy bia lấy đá cho bố uống, đến khi uống xong lại còn đi cất vỏ chai, ăn cơm xong còn sai Bill lấy nước cho bố uống, lấy tăm xỉa răng, thiếu cái gì lại sai Bill sang bà xin, khỏ thân con trai bị hành hạ làm nhiều qúa. Bill đi học cô giáo cũng khen Bill ngoan vì tự xúc cơm và ăn được, Bố còn bảo ăn ít thôi anh ạ, mọi đứa trẻ khác thì khuyến khích ăn chứ thằng này thì mồm kêu ít thôi mà cái gì cũng ăn ( trộm vía).

Cả nhà cứ thắc mắc là tại sao Bill đi học mà không được phiếu bé ngoan, cô giáo bảo vì là hè nên trường không phát phiếu, chứ Bill thì ngoan lắm rồi, bạn nào cũng ngoan và giỏi như Bill thì tốt, bà ngoại rèn Bill giỏi quá ( hi hi bà lại cười bảo chắc cô cứ nghĩ là bà rèn đấy nhưng được thế này là bà Nhung). Cô còn khen Bill biết lấy quần áo của mình, chiều nào Bill cũng đứng trước 1 đống quần áo bới lên bới xuống ( cô giáo hay giặt đồ bẩn cho học sinh) và chọn đúng đồ của mình, mẹ còn bảo may mà thằng Bill nó nhớ chứ bà cũng chả biết cái nào của Bill đâu.

Ai cũng bảo nhìn thằng này nó lành quá, mẹ cũng bảo bố ghê gớm tranh hết phần của con nhưng nghĩ lại thì ngay bản thân bố lúc bé cũng lành, bạn mẹ có nhiều người hiền lành lắm nhé, thậm chí lúc còn đi học quá hiền lành thế mà giờ gặp lại đều thấy tinh khôn và vẫn bắt nạt vợ tốt, chắc con gái đứa nào mà tinh ranh và ghê gớm thì phải bộc lộ ngay từ bé chứ con trai lớn lên mới bộc lộ rõ.

Chơi cầu trượt

Hôm chủ nhật vừa rồi Bill được đi chơi cầu trượt, thích lắm nhé. Bill cứ tự trèo lên và tự trượt xuống, mẹ chỉ quan sát và đỡ Bill nếu có gì xảy ra thôi. Thấy Bill trượt nhiều phải lôi Bill sang chỗ khác chơi và Bill còn ăn vạ nữa chứ.

Đầu tiên là mẹ phải ngồi trên cầu để cho Bill chuẩn bị trượt, còn mẹ QA đứng ở dưới đón




Trượt thích chí quá, cười tươi chưa



Lần này thì Bill tự trèo lên và trượt nhé



Mẹ đang đứng rình để chụp 1 pô ảnh cận cảnh nụ cười của Bill lúc trượt thì cái bác này lại đỡ Bill ( chắc thấy ko có bố mẹ đứng bên, biết đâu Bill tự lập bigsmile bigsmile )




Và cái ảnh này là Bill ăn vạ vì bị mẹ dụ sang chơi chò khác


Câu chuyện của Bill

Bình thường thì tư duy trả lời của Bill chưa có khái niệm đối đáp, ví dụ mẹ hỏi Bill ơi ăn cơm không thì không biết trả lời có hay không mà lại nhắc lại ăn cơm...

Nhưng qua 2 câu chuyện này con trai mẹ lại biết đối đáp nhé.

Câu chuyện thứ nhất: cách đây hơn 1 tháng

Bố Toàn mấy hôm hư quá, về quê ngủ mấy đêm. Bố nhớ Bill ban ngày gọi điện đến nhà bà Nhung để gặp, mọi khi bố gọi điện thì Bill vui lắm cứ í a í eo trong điện thoại. lần này bố gọi thì Bill chả buồn nói chuyện, nghe 1 tý rồi chạy đi chơi.

Giập máy xong bà Nhung mới ôm Bill lại hỏi: Thế tại sao bố Toàn gọi điện mà con không nghe máy

Bill trả lời luôn: Bố Toàn đi chơi, hư người

bigsmile bigsmile Bill giỏi thạt đấy có ai dạy Bill đâu, mà có bao giờ Bill biết chả lời đâu, hỏi thì toàn nói tiếng tây tiếng tàu thôi. Bà Nhung thấy Bill trả lời cũng phải buồn cười và bảo thằng con nhà máy nó kinh lắm đấy....

Câu chuyên thứ 2: 8888 với bà Nhung

Chả hiểu mấy bà cháu đang nói chuyện gì mà Bill lại ra chiều suy nghĩ lắm bảo với bà

Bill: Sợ mẹ Thu lắm

Bà Nhung: sao lại sợ mẹ Thu, thế mẹ làm gì mà con sợ à

Bill: Mẹ Thu đánh đít, rồi lấy tay chỉ chỉ vào mông, đau lắm, đau lắm

lol lol lol Bill đi buôn thế làm mấy bà hàng xóm cũng lăn ra cười sằng sặc. Mẹ nghe kẻ chuyện cũng thấy buồn cười:lol: lol , Bill sợ mẹ cũng phải thôi vì sáng và tối mẹ đều đè Bill ra rửa mũi, uống thuốc và ép ăn. mà giờ Bill ưa nịnh lắm nhé, uông thuốc mà bị ép thì không chịu, rồi phun phì phì. Mẹ phải đổi chiêu nịnh bợ, Bill phổng mũi lên còn tự cầm cốc thuốc uống ực một hơi.

Đi ra đường chơi, mấy bà hàng xóm bảo thằng con nhà mày trông như trẻ con nhà quê í nhỉ, cái gì cũng ăn ( trông nó không đẹp trai như thằng Ford- anh họ của Bill). mà Bill ăn mặc cũng sạch sẽ đấy chứ có bị mặt mũi tèm lem đâu, chắc tại cái dáng người bồ cu, chân dện bigsmile bigsmile

Chuyện thường ngày của Bill

Trước khi viết công việc hàng ngày vào buổi tối phải nói cái này đã chả là các bạn mẹ cứ chê Bill bụ do uống nhiều sữa cộng thêm tay như nải chuối mắn, hic hic à thì ra bọn nó chê con mẹ tay xấu vì tay mẹ là tay búp măng, may mà Bill chưa bị phát hiện đùi như đùi giò lợn .

Chiều về đến nhà, nhìn thấy mấy hàng hoa quả đỗ trước cổng là Bill lại sà vào hàng xoài, hàng quýt kêu ối giời ơi quýt, ối giơì ơi xoài ăn xong mới chịu chơi tiếp. Trong lúc chờ ăn cơm tối, Bill tha thẩn chơi ở sân, nhìn thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự từ trên xe Carmy bóng lộn bước xuống là Bill lại kêu Bố Toàn, bố Toàn. đấy đâu phải bố mà là bác hàng xóm đấy chứ. Nghe kể lại chuyện bố bảo là may quá Bill không nhận ông bán than là bố vui rồi.

Bill tự ăn xong hai mẹ con lại lên nhà, mẹ lại tiếp tục các công việc xoay xung quanh Bill để chờ bố về ăn cơm.

Trong lúc chờ đợi mẹ đi ngâm nước muối để giỏ mũi, giặt khăn lau mặt cho Bill rồi lúc nào cũng phải căn để xi không có lại đái dầm thì Bill bật máy vi tính, đánh loạn xạ trên bàn phím tranh thủ mà, rồi còn bấm vào cái nút ổ CD cho nó chạy ra chạy vào cười khanh khách. Cứ cười đi chuẩn bị rữa mũi lại gào khóc loạn nhà: mẹ Thu, bỏ tay ra. Khóc hờn thôi rồi lại khóc vì bị mẹ đuổi ra khỏi máy tính, Bill cứ nghịch linh tinh là mẹ lại phải cầu cứu đến cậu Châu. Tuần này cậu ấy đi học nâng cao ở nước ngoài thì chắc gì đã online để hỏi được.







Nước đỡ nóng rồi, Bill đi ngâm chân cho khí huyết lưu thông, trước khi ngâm thì phải ăn pho mai bò cười đã, hị hị pho mai mẹ Thu, Bill thích nghịch nước lắm cứ thò tay vào vớt vỏ gừng có lúc bảo xong rồi Bill còn khóc đòi ngâm nữa.





Ngâm chân xong thì Bill xông mũi, tự Bill xông nhé. thế mà ngày xưa mỗi lần Bill bị ốm là mẹ lại sợ nhất cái khoản xông thuốc Bill cứ khóc thét, giãy giụa phải mấy người mới cho Bill xông được. Một lần sau khi khóc lóc vì bị đè ra xông, bà mới đùa là cho Bill tự xông, Bill cũng cầm và còn cười ngay được thế là từ đó cứ để cho Bill tự cầm thì ra là Bill cũng có tính tư lập đấy nhỉ. Hôm qua đi mua cái cổ máy xông làm cho các cô bán ngạc nhiên vì Bill bé tý mà đã tự làm và còn vẽ bậy linh tinh vào máy nữa chứ.
Từ đầu mùa rét đến giờ, mẹ cứ tự xông nước muối, giỏ thuốc cộng với rửa mũi hàng ngày và xúc miệng nữa thế là Bill đỡ phải uống kháng sinh và đi gặp bác sỹ. Hôm qua đến nhà bác sỹ Dũng chơi bác ấy bảo trộm vía họng, tai, mũi tốt mà đợt vừa rồi Bill bị sổ mũi đấy nhé, mẹ chả dám khoe là tự chữa, bác sỹ mẹ cũng giỏi nhỉ:D






Xông mũi xong thì đi ăn sữa, thấy mẹ pha sữa là Bill lại kêu mẹ ơi sứa rồi chạy ra giường kêu chăn đâu gối đâu và nằm ngay ngắn để chờ sữa. Ban ngày thì Bill hút sữa bằng bình tập uống nhưng buổi tối thì Bill lại không chịu chỉ thích ăn nằm như thế này thôi, thôi thì kệ 1 bữa cũng chả ảnh hưởng gì đến răng của Bill. ăn xong là đi rửa mồm khoắnghọng ( Bill chả chịu cho đánh răng và Bố bill cứ bảo 2,5 tuổi hãy đánh vì bố đảmnhiệm việc đấy mà) gìơ cứ xúc miệng nước muối đã.


May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31