Friday, August 14, 2009 2:32:55 AM
my love
Đã khuya rồi.nằm mãi mà không ngủ được.không biết là do anh uống chè nhiều quá hay là vì nhớ em nhiều quá chăng? đành ngồi viết blog vậy.Biết viết gì cho em đây.anh và em quen nhau cũng được một thời gian dài rồi nhỉ?.nhìn em bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên anh gặp em.bây giờ em thật xinh đẹp,thật chín chắn,một style riêng nhưng rất đỗi giản dị...chính những điều đó càng khiến anh yêu em nhiều hơn.nhưng tiếc rằng đó chỉ là tình yêu đơn phương,tình yêu từ một phía.em sinh trưởng trong một gia đình gia giáo,khá giả..còn anh,tiền không có,danh vọng chưa đạt được,vẫn chỉ là một sv nghèo với nhiều mơ ước và chỉ có mỗi tài "chém gió" để làm cho em vui thôi.để có được tình yêu của em đối với anh đó vẫn còn là một điều xa vời và không biết đến khi nào anh mới đạt được,giờ anh mới biết yêu một người thật khó...những lúc mà em giúp đỡ anh,quan tâm đến anh,lúc đó anh cảm thấy mình hạnh phúc biết bao,từ khi quen em anh cũng thay đổi rất nhiều:yêu đời hơn,sống tốt hơn,có nghị lực và nhiều ước mơ hơn...thanks em nhiều lắm.thế mà lúc em yếu đuối nhất,cần sự quan tâm nhất thì anh laị không giúp gì được cho em cả,anh chỉ biết ngồi im,không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa.anh thật bất tài và vô dụng.chắc lúc đó em ghét anh lăm nhỉ? anh và em đều là sinh viên,còn rất nhiều điều phải lo nghĩ cho tương lai sau này.cũng như bố mẹ anh và nhiều bậc phụ huynh thường nói:"yêu vào sẽ lơ đãng chuyện học hành" nhưng anh cũng không muốn không yêu để trú tâm vào việc học,như thế cuộc sống sẽ vô vị lắm vì anh nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất.là đàn ông tất nhiên sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu nhưng anh không muốn đánh mất bất cứ thứ gì cả.cả tình yêu và sự nghiệp anh đều muốn chọn cả hai.anh chỉ khâm phục những người nào đạt được cả hai điều đó,chứ vì muốn phát triển cái này mà quên đi cái kia thì bình thường quá.mới chỉ có duy nhất một lần được cầm tay em,một khoảng thời gian chốc lát nhưng đó là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất,anh muốn nó kéo dài mãi mãi và khoảnh khắc được ôm em vào lòng chắc anh chỉ gặp trong giấc mơ thôi,liệu ông trời có bất công quá đối với anh không? cũng không biết là em nghĩ về anh như thế nào nữa,chắc chỉ là một người bạn thân hoặc cùng lắm chỉ như một người anh trai,có lẽ như thế sẽ tốt cho em hơn...tình yêu đến với anh thành công cũng có,thất bại cũng có,tại sao những người tìm đến anh không phải là em.đối với em anh luôn là kẻ thất bại.chính điều đó khiến anh ngày càng tự ti và rụt rè hơn,a không muốn có thêm sự thất bại nào nữa,nhất là khi điều đó lại đến từ phía em.anh biết có rất nhiều người theo đuổi em và cũng không biết được em sẽ chọn ai nữa.chắc anh sẽ phải cố gắng rất rất nhiều và chỉ biết hy vọng ở tương lai thôi.nhưng cho dù kết quả thế nào đi nữa a chỉ muốn nói một điều.em ah! ANH YÊU EM...
|