aGấu love Cún

Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi anh thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau

Subscribe to RSS feed

Để anh nói em nghe nè!

Hãy để anh được là ngọn nến của em ! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho em nếu cái lạnh của mùa đông có đến...
Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ. Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó. Thế thì em biết không, ngọn nến mang tên anh chưa bao giờ giống những ngọn nến khác. Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, vậy thì khi anh đang thở, hãy biết rằng, anh đang nhớ em.

Thế thì...

Hãy để anh được là cơn mưa của em nhé! Khi đó anh sẽ rơi xuống quanh em, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi em đang ngồi. Anh là mưa, với tất cả sự mát lành và sinh động của một chàng trai đang yêu. Nếu em thử nhắm mắt lại và lắng nghe, em sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng anh cười. Nhưng nếu em nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, em sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu em.

Hãy để anh được là thảo nguyên của em nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là anh, nơi em có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là anh, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt em. Đó là anh, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát anh đã viết cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó em cũng không khỏi bật cười nhưng cứ mãi đòi nghe lại. Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những vết thương lòng em từng mang. Em hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa em đến nơi chỉ có em và gió. Gió yêu em.

Hãy để anh được là những dấu "..." của em nhé! Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi em thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau. Em đã thiết kế nó thành một thế giới riêng sâu lắng của em. Anh hy vọng giờ là cho cả hai ta. Em biết không anh thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình. Dấu "..." nói với anh, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế em nghĩ ba chữ đó là gì nào?

Hãy để anh được nói cho em nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu em, nhưng anh thì thấy chúng quá lười nhác, chẳng bao giờ ngồi ở nhà tập nấu cho em món cơm rang mà anh mê tít. Chúng cũng chưa đủ hài hước để có thể khiến cho em lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười. Nhưng anh biết một người có đủ mọi khả năng đó. Đó là người đang ngồi trước máy vi tính viết nên những dòng tâm sự này gửi đến em. Chúng mình mãi là của nhau em nhé!

Bất chợt ta thấy... chán nhau

Bỗng dưng một buổi sáng thức dậy ta thấy chán nhau… Nghĩa là anh chán em, và em cũng như thế. Ô hay, tình yêu thi vị là thế, đẹp là thế, và nồng ấm thế, lại hóa ra nhãt nhẽo chỉ trong tích tắc của ngày hôm qua và hôm nay…
Không ai lý giải được tại sao, chỉ biết là ta chán nhau. Vậy thôi phải không em?
Nhưng em ơi, hóa ra “chán” cũng là một gia vị của tình yêu!
Khi chán em, lại là khi anh nghĩ về em nhiều nhất.
Anh nghĩ về lý do tại sao em lại chán anh? Vì anh ư? Hay vì tình yêu có giới hạn? Hoặc bởi vì cả hai ta không còn cần nhau nữa, nên không cố gắng, không trải lòng và không còn để dành cho nhau?
Khi chán em, anh lại có thêm cơ hội để nhìn lại mình. Anh nhận thấy anh chưa tốt, anh chưa đúng hay anh còn thiếu sót… Anh nhận thấy anh bao dung và rộng lòng hơn. Anh nhận thấy anh không còn ích kỷ nữa. Và anh nhận thấy tình yêu của anh đong đầy thêm chút…

Khi anh chán em, anh lại nhìn thấy khuôn mặt em rõ ràng hơn trong trí nhớ. Anh lại được sống với những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta khi bên nhau.
Khi em chán anh, lại là khi em nhớ anh và cần anh hơn bao giờ hết. Để em biết yêu cả những khiếm khuyết của anh, chứ không phải chỉ những ưu điểm mà trước đây em từng choáng ngợp.
Khi em chán anh, em vẫn nhìn thấy anh trong ai đó. Trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, dù có đôi khi niềm tin ấy tưởng chừng như vỡ vụn, lại tràn đầy đâu đó.
Và anh biết không, khi em chán anh, thì em biết …anh đã và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em.
Em biết anh cũng có những lúc như thế, cũng thấy chán em và muốn buông xuôi tất cả. Chúng ta ai cũng có hai cuộc sống của riêng mình, một có anh và có em, và một không có anh hay em trong đó. Vì vậy, anh hãy lắng nghe trái tim mình, để biết được cuộc sống nào anh mong muốn… Chính anh, chứ không phải ai khác, sẽ quyết định điều ấy. Không có sai hay đúng, mà chỉ có như thế nào và ra sao, cách anh đối mắt với lựa chọn của mình và cách anh cư xử với nó. Nhưng hãy nhớ rằng em luôn tin ở anh, và yêu anh, đủ để nói với anh rằng “em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất”.
“Chán” cũng là gia vị của tình yêu…
Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu em nhiều hơn… Cám ơn cún đã luôn ở bên cạnh anh, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Và anh hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu mình biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.

Ước, muốn, và điều ta có



[*] [*] Cuộc sống này dài quá, đôi lúc không biết ngày mai ra sao và phải sống thế nào cho ngày mai. Nhưng cuộc sống này cũng ngắn ngủi quá khiến đôi khi mọi người đi hết đời mà vẫn chưa kịp nhìn ra mình đã làm được gì... Và đôi lúc cuộc sống khiến ta vội vã hơn, gấp gáp hơn để nắm giữ những gì mình có. Nhưng có mấy ai hài lòng, mấy ai toại nguyện với chính mình?
[*] [*]
[*] [*] Đời là bể khổ. Con người sinh ra vốn không thể trốn tránh và những thói đời cứ đến như một lẽ tự nhiên. Có những lúc đớn đau, có những lúc hạnh phúc, có những lúc tủi nhục và khó khăn. Vậy thì sao? Khó khăn thì phải đối diện, đối diện thì phải tiếp tục, tiếp tục thì phải bước qua, bước qua để đi hết con đường sống mà mình đã chọn.
[*] [*]
[*] [*] Khi nhìn lên bầu trời ta ước mình là ngôi sao nhỏ, nhưng khi là ngôi sao nhỏ ta lại ước mình là mặt trăng... Vì trăng là duy nhất còn ngôi sao thì muôn nghìn. Nhưng lúc đã là trăng, ta lại không cam chịu sự lạnh lẽo, cô đơn và xuất hiện ít ỏi. Vậy là ta muốn thành mặt trời để ngày nào cũng được xuất hiện, ngày nào cũng chói sáng và nhiều người biết đến.
[*] [*]
[*] [*]
[*] [*]
[*] [*] Nhưng cũng chính lúc ấy ta nhận ra dường như ta đang thêu đốt mình bằng sức nóng của ánh mặt trời. Ta hối hận và muốn trở thành đám mây yên bình trôi giữa trời đất. Ngày cũng được, đêm cũng được... miễn sao được tồn tại yên bình một mình ta. Nhưng đâu phải những gì ta muốn đều được toại nguyện, và dù áng mây có bình yên một mình, lững lờ giữa bầu trời rộng lớn thì vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên: "Có lúc mặt trời sẽ hóa nó thành mưa, rơi xuống đất và... trở về với cát bụi".
[*] [*]
[*] [*]
[*] [*]
[*] [*] Chính lúc trở thành giọt nước rơi xuống, thấm sâu vào đất, lan tỏa, chảy thành dòng, trôi về biển cả... rồi lại bốc hơi... trở về với đất, ta thấu hiểu cuộc sống như vậy là công bằng, không phải chỉ là những điều ta ước muốn mà là điều Thượng Đế sắp đặt.
[*] [*]
[*] [*] Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước?
[*] [*] Không phải mình cũng từng đạt được nhiều thứ sao?
[*] [*] Không phải mình từng thất vọng và thỏa thuê với những ý thích sao?
[*] [*] Và không phải mình cũng từng mất đi nhiều thứ sao?
[*] [*] Nhưng phải chăng chỉ những điều bé nhỏ bình thường nhất - cái mà chúng ta không mong muốn có - mới là thứ mà ta thật sự có và đáng nắm giữ?
[*] [*]
[*] [*]Ta thà làm một giọt nước nhỏ hòa vào dòng sông để tắm mát ruộng đồng, tắm mát tâm hồn người và tâm hồn mình còn hơn là làm một ngôi sao chiếu sáng về đêm, một ánh trăng lạnh lẽo, một mặt trời nóng hực, một đám mây lang thang vô định...
[*] [*]
[*] [*]Là giọt nước để tự tắm mát cho tâm hồn mình được bình tịnh, trong trắng và rửa sạch những tháng ngày tội lỗi đã qua. Là nước để ta chấp nhận sự tuần hoàn tự nhiên định sẵn, mặc gió trăng, mặc sự hào nhoáng, mặc những bon chen... ta vẫn là ta, một giọt nước biết yêu thương và chấp nhận, đối diện và bước đi.
[*] [*]
[*] [*]Dù bao nhiêu bất công, dù bao xâu xé trong tâm hồn, dù bao đớn đau thể xác thì ta mãi là ta, mãi mãi... mãi mãi...
[*]

Học cách vỡ òa, học cách yêu thương

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.



Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.

Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.

Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử.

Sao không nhìn nhau mà mắng chửi xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy mình lòng mình nặng trĩu?

Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép.

Tôi nhớ, mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối, quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi, đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy, mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.

Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức, sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ, nếu không thể giữ được nữa, thì cứ thả tay ra, để chúng bay đi.

Có người nói với mình, nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới, nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ, một chút hy vọng, một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy, những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra, nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình, chỉ nên yêu thương, chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn, hạnh phúc và bình yên.

Và dù cho mọi thứ đã thay dổi, thì những ngày cũ, tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.

Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi...

Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.

tamhonxaodong72 viết ngày 07/03/2010

Con tàu cuộc đời



Cách đây không lâu tôi có đọc một cuốn sách, trong đó người ta có ví cuộc đời như một chuyến tàu.

Cuộc đời không khác gì mấy với hành trình của một con tàu:

Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với sự bấp bênh và sau đó rời bến, bên cạnh đó có đầy những rủi ro, những bất ngờ thú vị và cả những nỗi buồn sâu sắc.

Từ khi chào đời ngồi trên con tàu ấy và ở đó gặp những người mà chúng ta luôn cầu mong được ở bên cạnh trong suốt cuộc hành trình: Cha mẹ chúng ta.

Nhưng không may thay sự thật không như chúng ta hằng mong ước. Tới một sân ga nào đó, họ sẽ xuống tàu, để lại trong chúng ta cảm giác lưu luyến, nuối tiếc và những người bạn đồng hành không thể nào thay thế được. Nhưng sự ra đi ấy không cản trở những người khác bước lên tàu, mà trong số đó có những người rất quan trọng với chúng ta. Đó là những người thân, những người bạn của chúng ta và cả những tình yêu diệu kỳ. Trong những người trên chuyến tàu ấy, có những người chỉ đến để tiễn đưa. Và những người ấy thường tạo nên những nỗi buồn và có cả những người trên chuyến tàu ấy chỉ để giúp đỡ mọi người.

Nhiều ngườ sau khi xuống tàu để lại sự thương tiếc lưu luyến khôn nguôi...cũng có cả những người mà chúng ta không hề hay biết rằng họ đã xuống tàu.

Thật ngạc nhiên, có những người mà chúng ta rất yêu quý, thường ngồi ở những toa khác cách rất xa chỗ ngồi của chúng ta.

Và đó cũng là lý do trong suốt cuộc hành trình của chúng ta không có họ bên cạnh.

Dĩ nhiên điều đó không cản trở chúng ta theo dõi và quan sát họ trong suốt cuộc hành trình, và đôi khi mặc cho những khó khăn hiện có trong toa chúng ta đang ngồi, chúng ta vẫn tìm cách đến với họ. Nhưng không may thay chúng ta không thể ngồi kế bên họ vì đã có người khác thay vào rồi.

Không sao cả, hành trình này xem như những thử thách của sự ước mơ, tưởng tượng, mong chờ, và sự ly biệt…nhưng sẽ không bao giờ lặp lại.

Chúng ta hãy chia sẻ sự hiểu biết với người bạn đồng hành hay tìm những nét đẹp nhất trong họ.
Chúng ta nên nhớ rằng họ có thể trao đổi với chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc hành trình và chúng ta sẽ thông cảm…vì chắc chắn sẽ có nhiều lần chúng ta lầm lỗi, và sẽ có một ai đó sẽ thông cảm với chúng ta.
Kết cuộc là chúng ta không thể biết được chúng ta sẽ xuống ở sân ga nào, kể cả những người đồng hành và ngay cả người ngồi bên cạnh chúng ta.

Tôi tự hỏi khi rời ghế tàu tôi có cảm giác luyến tiếc hay không, tôi tin là có. Từ biệt những người bạn mà tôi đã đi cùng, quả thật là đau đớn.

Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày kia tôi sẽ đến ga trung tâm mà gặp lại tất cả mọi người. Tuy nhiên vẫn giữ mãi niềm tin rằng họ sẽ đi đến ga với hành trang mà trước đây họ đã không có khi lên tàu.
Với ý nghĩ đó, tôi nguyện góp phần làm cho hành trang của họ phong phú hơn và có giá trị hơn và điều đó làm tôi thấy hết sức hạnh phúc.

Bạn ơi! Hãy làm cho sự hiện diện của chúng ta trên tàu được an bình và đáng giá. Hãy hành xử sao để khi ta xuống tàu, nơi chúng ta xuống tàu sẽ còn mãi sự lưu luyến, và kỷ niệm tốt đep cho những người đang tiếp tục cuộc hành trình nhé.

Với những ai cùng đi trên chuyến tàu này tôi xin chúc:THƯỢNG LỘ BÌNH AN.



Giữa hai bờ sinh tử ta sinh ra trên đời. Đời ta bắt đầu khi Con Tàu cập bến, đón ta lên. Tinh thần ta cùng giá đỡ thân thể lúc vừa chào đời, nhẹ bước lên chuyến hành trình định mệnh. Đời ta kết thúc khi thân thể nhẹ bước đưa tinh thần ta rời con tàu như một tất yếu định sẵn, không đáng sợ hãi.

Mỗi người lên tàu ở những sân ga khác nhau của chuyến tàu chung đời người. Các bến tàu tiếp nối nhau, tàu chuyển bánh rồi dừng bánh chỉ là những chặng đường nhỏ cho các hành khách đổi toa nếu muốn, đánh giá, quan sát , mong ước chân trời mới phía trước.

Trên chuyến tàu chung nói chung không ai đơn độc. Ở đó, trên mỗi toa tàu diễn ra rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly - do thân thể hay tinh thần họ chỉ dẫn. Hành khách tự khẳng định mình, làm mình đẹp lên hay xấu đi trong mắt những người khác qua cách họ chia sẻ tình cảm, tình yêu, trí tuệ, văn hóa và tâm linh với nhau. Có thể họ đã gặp nhau, có thể họ đã xa nhau và từ đó nảy nở những nỗi niềm thương nhớ, hạnh phúc và khổ đau.

Có rất nhiều người được đồng hành cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người bạn tốt và được thương yêu họ trong suốt hành trình. Có người có cơ hội, may mắn được gặp gỡ những tấm gương lớn, những hành khách nổi tiếng tuyệt vời, học hỏi và trao đổi các giá trị quý giá từ họ. Nhưng không ít người không may lên tàu và cô đơn, lạnh lẽo ngồi mãi ở một khoang trống vắng, thiếu vắng tình thân thương hay còn bị người khác hắt hủi, dối lừa, phụ bạc cho đến lúc xuống tàu. Có kẻ lao nhanh lên con tàu, vội vã gặp gỡ, vội vàng chia tay, tranh thủ hưởng thụ vật chất rồi nhanh chóng suy tính mưu sinh với những người sẽ gặp để rồi lay lắt, thê thảm và thân thể tê tái rời khỏi con tàu. Còn có những người bất hạnh hơn là vừa lên ga trước đã xuống ngay ga sau, chẳng kịp để ai nhận ra bóng dáng của họ.

Chuyến hành trình của mỗi người mỗi cảnh. Hành trình của bạn có thể có biến cố, có thể có vui sướng và khổ đau, hân hoan và cả thất vọng, nhưng may mắn rủi ro sẽ chia đều cho chúng ta! Hạnh phúc thay cho những ai đã có ít nhất một bạn đồng hành khác sẵn lòng chia sẻ và ngồi bên trong suốt cuộc hành trình. Bạn hãy cùng nhau làm cho chuyến du hành có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, để cùng tận hưởng và trải nghiệm những điều kỳ thú, những kỷ niệm sâu sắc, đẹp đẽ, giàu trí tuệ - nhân văn – lương thiện –phong phú của tình người.

Bạn mong gì khi về chặng cuối của chuyến đi không? Tôi mong sao khi về nơi ấy – sân ga cuối của mình, các bạn đã nắm được trong tay điều bạn từng mong ước cho đời mình. Và dẫu bạn đã bước xuống Ga cuối thì bóng bạn vẫn còn đó và người đời vẫn sẽ ngậm ngùi kỷ niệm, nhớ nhung bạn. Trong tiếng còi tàu, trong những suy tư, những khát vọng, những nỗi niềm của người ở lại, bạn vẫn còn đó, tinh thần bạn vẫn còn đó. Hành khách vẫn muốn tìm kiếm, nâng niu phần tinh thần, tình cảm và trí tuệ của bạn trong chuyến hành trình của họ. Trước khi rời tàu, bạn hãy để lại hơi ấm, điệu nhạc, tình thương, niềm tin, ý tưởng để quá đó họ vẫn nhớ bạn – một khách quý đã từng đi trên Con tàu vĩnh cửu ấy.

Tôi biết, trong muôn vàn hành khách đã lên xuống con tàu từ xưa đến nay, đã có rất nhiều bóng hình, rất nhiều tinh thần của họ vẫn gắn bó sống động, trường tồn mãi mãi cùng chuyến hành trình chung. Và sẽ thật may mắn nếu như chúng ta bằng cách nào đó được gặp họ, gần gũi với họ dù chỉ là ở mức cuộc sống tinh thần, tâm linh cũng quý giá.

Đến đây, tôi nhớ lại lời nhắn của người hành khách mang tên Ostrorski: “ Đời người chỉ đi chuyến tàu cuộc sống ấy có một lần, phải "đi" ra sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã trên đó hoài phí, "đi" ra sao khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình ”. Cách đúng đắn nhất là ta trau dồi và chia sẻ giá trị tinh thần/ tình cảm của mình, giá trị văn hóa của cộng đồng ngày ngày trên hành trình. Chúng sẽ ở lại mãi mãi cùng đoàn tàu và những hành khách ở đó.

Con tàu cuộc đời



Cách đây không lâu tôi có đọc một cuốn sách, trong đó người ta có ví cuộc đời như một chuyến tàu.

Cuộc đời không khác gì mấy với hành trình của một con tàu:

Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với sự bấp bênh và sau đó rời bến, bên cạnh đó có đầy những rủi ro, những bất ngờ thú vị và cả những nỗi buồn sâu sắc.

Từ khi chào đời ngồi trên con tàu ấy và ở đó gặp những người mà chúng ta luôn cầu mong được ở bên cạnh trong suốt cuộc hành trình: Cha mẹ chúng ta.

Nhưng không may thay sự thật không như chúng ta hằng mong ước. Tới một sân ga nào đó, họ sẽ xuống tàu, để lại trong chúng ta cảm giác lưu luyến, nuối tiếc và những người bạn đồng hành không thể nào thay thế được. Nhưng sự ra đi ấy không cản trở những người khác bước lên tàu, mà trong số đó có những người rất quan trọng với chúng ta. Đó là những người thân, những người bạn của chúng ta và cả những tình yêu diệu kỳ. Trong những người trên chuyến tàu ấy, có những người chỉ đến để tiễn đưa. Và những người ấy thường tạo nên những nỗi buồn và có cả những người trên chuyến tàu ấy chỉ để giúp đỡ mọi người.

Nhiều ngườ sau khi xuống tàu để lại sự thương tiếc lưu luyến khôn nguôi...cũng có cả những người mà chúng ta không hề hay biết rằng họ đã xuống tàu.

Thật ngạc nhiên, có những người mà chúng ta rất yêu quý, thường ngồi ở những toa khác cách rất xa chỗ ngồi của chúng ta.

Và đó cũng là lý do trong suốt cuộc hành trình của chúng ta không có họ bên cạnh.

Dĩ nhiên điều đó không cản trở chúng ta theo dõi và quan sát họ trong suốt cuộc hành trình, và đôi khi mặc cho những khó khăn hiện có trong toa chúng ta đang ngồi, chúng ta vẫn tìm cách đến với họ. Nhưng không may thay chúng ta không thể ngồi kế bên họ vì đã có người khác thay vào rồi.

Không sao cả, hành trình này xem như những thử thách của sự ước mơ, tưởng tượng, mong chờ, và sự ly biệt…nhưng sẽ không bao giờ lặp lại.

Chúng ta hãy chia sẻ sự hiểu biết với người bạn đồng hành hay tìm những nét đẹp nhất trong họ.
Chúng ta nên nhớ rằng họ có thể trao đổi với chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc hành trình và chúng ta sẽ thông cảm…vì chắc chắn sẽ có nhiều lần chúng ta lầm lỗi, và sẽ có một ai đó sẽ thông cảm với chúng ta.
Kết cuộc là chúng ta không thể biết được chúng ta sẽ xuống ở sân ga nào, kể cả những người đồng hành và ngay cả người ngồi bên cạnh chúng ta.

Tôi tự hỏi khi rời ghế tàu tôi có cảm giác luyến tiếc hay không, tôi tin là có. Từ biệt những người bạn mà tôi đã đi cùng, quả thật là đau đớn.

Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày kia tôi sẽ đến ga trung tâm mà gặp lại tất cả mọi người. Tuy nhiên vẫn giữ mãi niềm tin rằng họ sẽ đi đến ga với hành trang mà trước đây họ đã không có khi lên tàu.
Với ý nghĩ đó, tôi nguyện góp phần làm cho hành trang của họ phong phú hơn và có giá trị hơn và điều đó làm tôi thấy hết sức hạnh phúc.

Bạn ơi! Hãy làm cho sự hiện diện của chúng ta trên tàu được an bình và đáng giá. Hãy hành xử sao để khi ta xuống tàu, nơi chúng ta xuống tàu sẽ còn mãi sự lưu luyến, và kỷ niệm tốt đep cho những người đang tiếp tục cuộc hành trình nhé.

Với những ai cùng đi trên chuyến tàu này tôi xin chúc:THƯỢNG LỘ BÌNH AN.



Giữa hai bờ sinh tử ta sinh ra trên đời. Đời ta bắt đầu khi Con Tàu cập bến, đón ta lên. Tinh thần ta cùng giá đỡ thân thể lúc vừa chào đời, nhẹ bước lên chuyến hành trình định mệnh. Đời ta kết thúc khi thân thể nhẹ bước đưa tinh thần ta rời con tàu như một tất yếu định sẵn, không đáng sợ hãi.

Mỗi người lên tàu ở những sân ga khác nhau của chuyến tàu chung đời người. Các bến tàu tiếp nối nhau, tàu chuyển bánh rồi dừng bánh chỉ là những chặng đường nhỏ cho các hành khách đổi toa nếu muốn, đánh giá, quan sát , mong ước chân trời mới phía trước.

Trên chuyến tàu chung nói chung không ai đơn độc. Ở đó, trên mỗi toa tàu diễn ra rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly - do thân thể hay tinh thần họ chỉ dẫn. Hành khách tự khẳng định mình, làm mình đẹp lên hay xấu đi trong mắt những người khác qua cách họ chia sẻ tình cảm, tình yêu, trí tuệ, văn hóa và tâm linh với nhau. Có thể họ đã gặp nhau, có thể họ đã xa nhau và từ đó nảy nở những nỗi niềm thương nhớ, hạnh phúc và khổ đau.

Có rất nhiều người được đồng hành cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người bạn tốt và được thương yêu họ trong suốt hành trình. Có người có cơ hội, may mắn được gặp gỡ những tấm gương lớn, những hành khách nổi tiếng tuyệt vời, học hỏi và trao đổi các giá trị quý giá từ họ. Nhưng không ít người không may lên tàu và cô đơn, lạnh lẽo ngồi mãi ở một khoang trống vắng, thiếu vắng tình thân thương hay còn bị người khác hắt hủi, dối lừa, phụ bạc cho đến lúc xuống tàu. Có kẻ lao nhanh lên con tàu, vội vã gặp gỡ, vội vàng chia tay, tranh thủ hưởng thụ vật chất rồi nhanh chóng suy tính mưu sinh với những người sẽ gặp để rồi lay lắt, thê thảm và thân thể tê tái rời khỏi con tàu. Còn có những người bất hạnh hơn là vừa lên ga trước đã xuống ngay ga sau, chẳng kịp để ai nhận ra bóng dáng của họ.

Chuyến hành trình của mỗi người mỗi cảnh. Hành trình của bạn có thể có biến cố, có thể có vui sướng và khổ đau, hân hoan và cả thất vọng, nhưng may mắn rủi ro sẽ chia đều cho chúng ta! Hạnh phúc thay cho những ai đã có ít nhất một bạn đồng hành khác sẵn lòng chia sẻ và ngồi bên trong suốt cuộc hành trình. Bạn hãy cùng nhau làm cho chuyến du hành có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, để cùng tận hưởng và trải nghiệm những điều kỳ thú, những kỷ niệm sâu sắc, đẹp đẽ, giàu trí tuệ - nhân văn – lương thiện –phong phú của tình người.

Bạn mong gì khi về chặng cuối của chuyến đi không? Tôi mong sao khi về nơi ấy – sân ga cuối của mình, các bạn đã nắm được trong tay điều bạn từng mong ước cho đời mình. Và dẫu bạn đã bước xuống Ga cuối thì bóng bạn vẫn còn đó và người đời vẫn sẽ ngậm ngùi kỷ niệm, nhớ nhung bạn. Trong tiếng còi tàu, trong những suy tư, những khát vọng, những nỗi niềm của người ở lại, bạn vẫn còn đó, tinh thần bạn vẫn còn đó. Hành khách vẫn muốn tìm kiếm, nâng niu phần tinh thần, tình cảm và trí tuệ của bạn trong chuyến hành trình của họ. Trước khi rời tàu, bạn hãy để lại hơi ấm, điệu nhạc, tình thương, niềm tin, ý tưởng để quá đó họ vẫn nhớ bạn – một khách quý đã từng đi trên Con tàu vĩnh cửu ấy.

Tôi biết, trong muôn vàn hành khách đã lên xuống con tàu từ xưa đến nay, đã có rất nhiều bóng hình, rất nhiều tinh thần của họ vẫn gắn bó sống động, trường tồn mãi mãi cùng chuyến hành trình chung. Và sẽ thật may mắn nếu như chúng ta bằng cách nào đó được gặp họ, gần gũi với họ dù chỉ là ở mức cuộc sống tinh thần, tâm linh cũng quý giá.

Đến đây, tôi nhớ lại lời nhắn của người hành khách mang tên Ostrorski: “ Đời người chỉ đi chuyến tàu cuộc sống ấy có một lần, phải "đi" ra sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã trên đó hoài phí, "đi" ra sao khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình ”. Cách đúng đắn nhất là ta trau dồi và chia sẻ giá trị tinh thần/ tình cảm của mình, giá trị văn hóa của cộng đồng ngày ngày trên hành trình. Chúng sẽ ở lại mãi mãi cùng đoàn tàu và những hành khách ở đó.

thu thuat window

CHÂN LÍ CUỘC SỐNG

---- Có những nỗi đau tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai...
---- Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...
---- Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc, tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường.

----Có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ dù bạn đã nổ lực hết mình, nhưng nhờ những ước mơ ấy mà bạn trở nên mạnh mẽ, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng hơn.

---- Có những lời hứa vẫn chỉ là lới hứa dù bạn luôn mãi mong đợi, nhưng nhờ những lới hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin.----Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước với một người đã ra đi, nhưng nhờ có nó, bạn mới thấy đựơc giá trị của hạnh phúc khi có người trở về

----Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. ---Có những sai lầm ko bao giờ sửa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn sau khi đưa ra quyết định sau này.
---- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên, nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không là sự ngẫu nhiên mà có nhân duyên sắp đặt. ---- Có những người bạn đã lâu không gặp, nhưng những khi bạn gặp khó khăn, trở ngại, những người bạn ấy luôn bên canh để chia sẻ cùng bạn. [---- Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kì diệu của tình yêu.
---- Và cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết gìn giữ và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa, trân trọng những lời hẹn ước, biết can đảm bước ra từ nỗi đau, biết vượt lên học hỏi sau những thất bại, sai lầm. và may mắn biết bao khi trong cuộc đời bạn có những người bạn chân thành và một tình yêu sâu đậm!

Hãy Khóc Khi Bạn Buồn!

Bạn biết không?


Không phải khóc có nghĩa là yếu đuối...





...nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những giọt nước mắt để san bớt những nỗi buồn...


...buồn khi rời xa những gì mình đang có...những gì không thể giữ lại..


....buồn khi rời xa người thân...người yêu thương mình và người mình đang yêu thương....


Và lúc đó...mặc dù rất muốn khóc...nhưng lại sợ người khác lo lắng...nên chỉ có thể giấu nỗi buồn đó ở trong lòng




Nhưng bạn biết không...



...Ai cũng có những nỗi buồn và mỗi nỗi buồn đó được mỗi con người thể hiện khác nhau....


...họ có thể đang cười nhưng trong lòng họ lại nhói đau

và nỗi buồn đó sẽ tăng gấp bội...

...bạn à....hãy khóc khi muốn khóc .... hãy khóc khi bạn buồn...


....những giọt nước mắt lăn trên đôi má bạn sẽ chia bớt đi những nỗi buồn bạn đang có....những nỗi buồn mà chỉ có bạn mới hiểu được....



....khi đó bạn sẽ thấy trong lòng mình nhẹ nhõm....thoải mái hơn nhiều và những nỗi buồn đó sẽ vơi dần đi theo thời gian....






...hãy thử khóc một lần khi bạn thực sự thấy buồn ...



... bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi vừa nói...


....hãy thành thật với chính bản thân mình...đừng cố kìm nén nỗi buồn vì điều đó chỉ càng bạn cảm thấy buồn hơn mà thôi...
__________________
Muốn làm gió...để nỗi buồn nhẹ tênh cuốn bay đi đâu mất
gió long bong tự do bay nhảy ở khắp nơi
ngông cuồng ngạo mạn ko ai cản nỗi
thích cái sự nhẹ nhàng nhưng làm người khác se se lạnh..

cuộc đời khong đơn giản như ta nghi

Cuộc sống đôi khi ko chỉ đoơn giản như bề ngoài mà ta nghĩ, thời còn đi học ta thấy cuộc sống ôi sao chỉ có màu hồng, nhưng khi bước vào cuộc sống đi làm rồi mới thấy ko phải mọi thứ đều đơn giản như cái vẻ bề ngoài của nó !!! Không bik người khác đã sống và cư xử như thế nào để tồn tại được ở những nơi mà tưởng chừng như rất khắt khe ấy nhưng riêng mình thì chỉ bik sống với chính bản chất của riêng mình, chân thành với mọi người và sẽ được mọi người đáp lại như vậy!!! đôi khi thấy suy nghĩ của mình sao mà trẻ con quá nhưng vậy cũng hay, đơn giản cho thoải mái, để còn thấy một chút gì đó màu hồng....màu xanh hy vọng, rằng ko phải ai cũng bon chen...ko phải ai cũng giả tạo...ko phải ai cũng bằng mặt mà ko bằng lòng...và cuộc sống còn nhiều người rất chân thành..........như thế chắc cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vui vẻ hơn, và những nụ cừơi trao cho nhau là từ tấm lòng!! Hãy sống là chính mình mà ko phải giả tạo, khi đó bạn thấy cuộc sống đơn giản biết bao !!!!

Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô độc? Sao môi phải nở nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn. Sao phải đến cuối tuần em mới cảm thấy được vui và hạnh phúc ……

Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra bên nhau không có nghĩa là bình yên và món quà tặng khác xa với lời hứa thật lòng.
Nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện ra thực tế đáng chán đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia, xin đừng buồn mà hãy tin rằng những điều ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó…. nhé.

Và…..Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy trong cuộc sống có quá nhiều điều tươi đẹp, mọi người xung quanh bạn đã trở thành bạn tốt thì đó là lúc bạn phải mạnh mẽ lên để giữ lấy những điều tốt đẹp này nhé, vì nếu bạn không trân trọng, nâng niu những gì bạn đang có thì bạn đang đánh rơi cơ hội để trải qua hạnh phúc ,tình yêu và cả những nụ cười nữa đấy.

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ biết trưởng thành từ những nỗi đau.....

- Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?
- Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?
- Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
- Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
- Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
Và…..Bạn có bao giờ nghĩ rằng, nếu bạn đừng quá bận tâm để ý những điều kể trên thì cuộc sống này là một niềm vui không nhỉ? Hihi

+ Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.

+ Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.
+ Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.
+ Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải là người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.

Có thể hôm nay sẽ có những thời khắc bạn không thấy thực sư thỏai mái nhưng hãy tin đi nè, rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà... Có thể lắm chứ

Mọi điều chung quanh ta đôi khi thật vô lý và bất công, nhưng hãy đừng bận tâm bạn nhé. Nếu bạn tốt bụng, sẽ có kẻ gán tội bạn ích kỷ, có dụng ý, nhưng hãy cứ tốt bụng… nghen. Nếu bạn thành công, bạn sẽ quen những người bạn giả dối và những kẻ thù đích thực, nhưng xin hãy cứ thành công… Nếu em thành thật và thẳng thắng, bạn sẽ bị lừa đảo, nhưng hãy cứ sống thành thật và thẳng thắng….bạn nhé. Nếu bạn cố gắng và thất bại, có thể bạn sẽ bị chê cười nhưng hãy luôn cố gắng…..nhen. Nếu bạn tìm thấy sự thanh thản và niềm hạnh phúc, bạn sẽ gánh chịu sự ganh tỵ, nhưng hãy cứ sống thanh thản và hạnh phúc…. Việc làm tốt của bạn hôm nay, có lẽ sẽ bị quên lãng mất ngay vào ngày mai, nhưng hãy cứ tiếp tục làm việc tốt… nhé. Vì sẽ chẳng ai có thể hiểu được bạn có thể làm được những gì đâu. Vì nếu luôn là chính bạn thì sẽ không ai hạnh phúc hơn bạn đâu …

Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...

Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi...

Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29