Chuyện tình tự kể: Bờm ơi!
Wednesday, February 20, 2008 6:40:53 AM
Hơn một lần em ao ước được cùng anh về Đà Lạt, vừa là thiên đường của tình yêu, nơi em cực kỳ yêu thích; vừa là quê hương anh, có gia đình và bè bạn của anh đang sống.
Anh của em!
Cả anh và em đều biết rằng chúng mình sẽ không thể đến với nhau vì... 1.001 lý do chính đáng. Và cũng bởi hai chữ "giá như" mà em đã thao thức không biết bao nhiêu đêm dài...
Anh từng bảo rằng “anh biết em đã chiếm trọn trái tim anh từ rất lâu rồi, nhưng vì chẳng thể mang lại hạnh phúc, cho em nên anh đành gánh tình yêu này một mình”. Và anh còn bảo lúc ấy em "bờm" lắm, chẳng biết gì đâu...
Anh "bờm" thì có! Anh nào biết ngày đó em đã mong anh mở lời với em biết bao nhiêu không? Mặc dù không nói ra, nhưng tình cảm em dành cho anh cũng đã đong đầy...
Ngày ấy, anh hay nhắn tin cho em chỉ để nói rằng "hôm nay em xinh ghê!" hoặc "chúc em cuối tuần vui vẻ"... mặc dù mình đang ngồi rất gần nhau...
Ngày ấy, cả anh và em đều che giấu cảm xúc của mình, mối quan hệ chỉ dừng lại ở những quan tâm, chia sẻ của anh cùng em những vui buồn trong cuộc sống, anh lắng nghe em như một người bạn tri ân.
Rồi hơn một năm sau mình gặp lại nhau... Đầy bỡ ngỡ, em đã cố tránh nhìn vào mắt anh. Vì em sợ em sẽ không giữ được mình chìm vào đôi mắt ấy...
"Bờm" ơi! Em đã cố tránh lắm, và em biết anh cũng vậy. Thế nhưng, như có một ma lực nào đó đưa em lại gần anh để bây giờ đến gặp nhau mình cũng không thể, mình biến thành hai cực của nam châm mất rồi...
Anh ạ! Mình vẫn sẽ là bạn của nhau nhé! Anh vẫn sẽ là nơi chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn của em. Và anh cũng vậy, những khi buồn, anh hãy liên lạc với em nhé, được không?
"Bờm" ơi! Hãy cho em một lần được nói: cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những tình cảm anh đã dành cho em suốt thời gian qua. Cầu chúc anh hạnh phúc và luôn vững bước trên đường đời, anh nhé!
Anh của em!
Cả anh và em đều biết rằng chúng mình sẽ không thể đến với nhau vì... 1.001 lý do chính đáng. Và cũng bởi hai chữ "giá như" mà em đã thao thức không biết bao nhiêu đêm dài...
Anh từng bảo rằng “anh biết em đã chiếm trọn trái tim anh từ rất lâu rồi, nhưng vì chẳng thể mang lại hạnh phúc, cho em nên anh đành gánh tình yêu này một mình”. Và anh còn bảo lúc ấy em "bờm" lắm, chẳng biết gì đâu...
Anh "bờm" thì có! Anh nào biết ngày đó em đã mong anh mở lời với em biết bao nhiêu không? Mặc dù không nói ra, nhưng tình cảm em dành cho anh cũng đã đong đầy...
Ngày ấy, anh hay nhắn tin cho em chỉ để nói rằng "hôm nay em xinh ghê!" hoặc "chúc em cuối tuần vui vẻ"... mặc dù mình đang ngồi rất gần nhau...
Ngày ấy, cả anh và em đều che giấu cảm xúc của mình, mối quan hệ chỉ dừng lại ở những quan tâm, chia sẻ của anh cùng em những vui buồn trong cuộc sống, anh lắng nghe em như một người bạn tri ân.
Rồi hơn một năm sau mình gặp lại nhau... Đầy bỡ ngỡ, em đã cố tránh nhìn vào mắt anh. Vì em sợ em sẽ không giữ được mình chìm vào đôi mắt ấy...
"Bờm" ơi! Em đã cố tránh lắm, và em biết anh cũng vậy. Thế nhưng, như có một ma lực nào đó đưa em lại gần anh để bây giờ đến gặp nhau mình cũng không thể, mình biến thành hai cực của nam châm mất rồi...
Anh ạ! Mình vẫn sẽ là bạn của nhau nhé! Anh vẫn sẽ là nơi chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn của em. Và anh cũng vậy, những khi buồn, anh hãy liên lạc với em nhé, được không?
"Bờm" ơi! Hãy cho em một lần được nói: cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những tình cảm anh đã dành cho em suốt thời gian qua. Cầu chúc anh hạnh phúc và luôn vững bước trên đường đời, anh nhé!







