Tôi là... "tủ lạnh đời mới"!( danh cho chi em phu nu)
Wednesday, February 27, 2008 6:23:55 AM
Nếu có những bà vợ "ở nhà chồng nuôi" ví mình như chiếc tủ lạnh "cũ kỹ, nặng nề đặt ở xó nhà”; thì cũng có những bà vợ vừa đi làm, vừa quán xuyến việc nhà, con cái, chợ búa... cảm thấy mình như chiếc xe công nông già nua chạy hết công suất!
Trước kia tôi cũng trẻ trung, xinh xắn, đi làm bao nhiêu anh vây quanh! Rồi cũng vì sợ ế chồng nên vội vã trở thành nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết hôn nhân!
Thế là cuộc sống thảnh thơi chấm dứt khi đứa con ra đời, thay vào đó là chuỗi ngày chạy marathon từ sáng đến khuya, từ nhà đến trường, đến cơ quan, từ cơ quan đến chợ, đến trường rồi mới đến nhà. Về được nhà lại còn núi việc: cơm nước, giặt giũ, tắm rửa con cái, dọn dẹp... Nói thì đơn giản nhưng có làm mới biết vất vả thế nào!
Còn chồng ấy à? Có phụ giúp được gì không ư? Hết họp lại đi công tác, ăn cơm xong là "Tới giờ xem phim rồi!". Đến cái tăm xỉa răng cũng "Em lấy giùm anh cái", nhờ cắm nồi cơm thì lúc ngồi vào bàn mới "Ấy chết anh quên bấm nút!". Thôi mình làm quách cho xong!
Đến một ngày vô tình gặp anh chàng "sém cưới" trên đường, lúc ấy phía trước tôi lỉnh kỉnh nào rau thịt, túi xách, cặp vở... phía sau đứa lớn ôm đứa nhỏ. Anh ấy trố mắt kinh ngạc rồi... rồ ga chạy mất! Tôi hiểu con mụ mướp này đã xuống cấp lắm rồi! Tôi đã trở thành chiếc xe công nông tần tảo bên cạnh chiếc xe đời mới bóng lộn như vậy đấy!
Nhiều lúc mệt mỏi quá cũng tính nghỉ làm như lời chồng... xúi! Lương thấp, thuê ôsin mất đứt phân nửa, rồi tiền xăng xe, quần áo, giao tiếp coi như hết, thôi ở nhà coi bộ khỏe mà đỡ tốn kém! Nhưng nghĩ mai mốt con lớn, muốn đi làm lại mất chỗ nên nấn ná... Đến khi vỡ kế hoạch đứa nữa, công việc ngập đầu, thêm nhà bị trộm bẻ khóa rinh hết đồ, tôi quyết định nghỉ hẳn.
Ở nhà một thời gian cũng nếm trải đủ điều cay đắng buồn tủi như các "tủ lạnh" khác, bức xúc lắm nên khi các con hết lít nhít tôi lại bung ra đi làm.
Vào cái tuổi "băm đời cuối" như tôi, chẳng nơi nào muốn nhận. Không nản chí, tôi làm đủ thứ việc, từ nhận gia công, bán sạp báo, lập tiệm giặt ủi cho tới làm... tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ... để tạo nhiều mối quan hệ từ đó dẫn đến các cơ hội khác. Sau này tôi còn ra sàn chứng khoán, cũng "lên lên xuống xuống" với người ta, kiếm thêm thu nhập!
Ông chồng tôi nhiều khi nổi máu gia trưởng, bắt tôi chỉ an phận lo nội trợ, rồi còn ghen tuông vớ vẩn. Thế là tôi cắt ngang: "Khi nào anh thành đại gia em mới yên tâm ở nhà được!".
Tóm lại, nếu hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta thành "tủ lạnh" thì hãy là tủ lạnh đời mới, không đóng tuyết, nhiều chức năng hiện đại, hiên ngang đứng giữa nhà khiến chủ nhân của nó phải hãnh diện. Chứ đừng chỉ biết than thở buông xuôi...
Trước kia tôi cũng trẻ trung, xinh xắn, đi làm bao nhiêu anh vây quanh! Rồi cũng vì sợ ế chồng nên vội vã trở thành nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết hôn nhân!
Thế là cuộc sống thảnh thơi chấm dứt khi đứa con ra đời, thay vào đó là chuỗi ngày chạy marathon từ sáng đến khuya, từ nhà đến trường, đến cơ quan, từ cơ quan đến chợ, đến trường rồi mới đến nhà. Về được nhà lại còn núi việc: cơm nước, giặt giũ, tắm rửa con cái, dọn dẹp... Nói thì đơn giản nhưng có làm mới biết vất vả thế nào!
Còn chồng ấy à? Có phụ giúp được gì không ư? Hết họp lại đi công tác, ăn cơm xong là "Tới giờ xem phim rồi!". Đến cái tăm xỉa răng cũng "Em lấy giùm anh cái", nhờ cắm nồi cơm thì lúc ngồi vào bàn mới "Ấy chết anh quên bấm nút!". Thôi mình làm quách cho xong!
Đến một ngày vô tình gặp anh chàng "sém cưới" trên đường, lúc ấy phía trước tôi lỉnh kỉnh nào rau thịt, túi xách, cặp vở... phía sau đứa lớn ôm đứa nhỏ. Anh ấy trố mắt kinh ngạc rồi... rồ ga chạy mất! Tôi hiểu con mụ mướp này đã xuống cấp lắm rồi! Tôi đã trở thành chiếc xe công nông tần tảo bên cạnh chiếc xe đời mới bóng lộn như vậy đấy!
Nhiều lúc mệt mỏi quá cũng tính nghỉ làm như lời chồng... xúi! Lương thấp, thuê ôsin mất đứt phân nửa, rồi tiền xăng xe, quần áo, giao tiếp coi như hết, thôi ở nhà coi bộ khỏe mà đỡ tốn kém! Nhưng nghĩ mai mốt con lớn, muốn đi làm lại mất chỗ nên nấn ná... Đến khi vỡ kế hoạch đứa nữa, công việc ngập đầu, thêm nhà bị trộm bẻ khóa rinh hết đồ, tôi quyết định nghỉ hẳn.
Ở nhà một thời gian cũng nếm trải đủ điều cay đắng buồn tủi như các "tủ lạnh" khác, bức xúc lắm nên khi các con hết lít nhít tôi lại bung ra đi làm.
Vào cái tuổi "băm đời cuối" như tôi, chẳng nơi nào muốn nhận. Không nản chí, tôi làm đủ thứ việc, từ nhận gia công, bán sạp báo, lập tiệm giặt ủi cho tới làm... tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ... để tạo nhiều mối quan hệ từ đó dẫn đến các cơ hội khác. Sau này tôi còn ra sàn chứng khoán, cũng "lên lên xuống xuống" với người ta, kiếm thêm thu nhập!
Ông chồng tôi nhiều khi nổi máu gia trưởng, bắt tôi chỉ an phận lo nội trợ, rồi còn ghen tuông vớ vẩn. Thế là tôi cắt ngang: "Khi nào anh thành đại gia em mới yên tâm ở nhà được!".
Tóm lại, nếu hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta thành "tủ lạnh" thì hãy là tủ lạnh đời mới, không đóng tuyết, nhiều chức năng hiện đại, hiên ngang đứng giữa nhà khiến chủ nhân của nó phải hãnh diện. Chứ đừng chỉ biết than thở buông xuôi...







