My Opera is closing 3rd of March

>_< - DOWNLOAD PHAN MEM

CHUYEN TRANG PHAN MEM- cellphone:01227527809-01667013742

Subscribe to RSS feed

Từ trái tim đến trái tim:

Một câu chuyện yêu đầy đau thương. Một người con gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng đổi lại cho tấm chân tình của mình chỉ là những đắng cay, dối lừa...
Tôi là cô gái lớn lên trong gia đình gia giáo, có học, xinh đẹp... Năm 23 tuổi tôi đã dang dở mối tình đầu. Phải mất khá lâu tôi mới quên được những thứ không được phép nhớ đến. Rồi tôi quen Kh.-một giảng viên ĐH. Mọi chuyện đang êm đẹp thì Kh. lại phải hi sinh tình yêu để lo cho gia đình. Anh trốn chạy tôi... Trong cơn đau, tôi đã gặp T..

T. hoạt bát, học giỏi, có ngoại hình. Để quên Kh., tôi đi chơi với T., đi cà phê, có những buổi ăn tối thật gần gũi, ấm áp. Rồi trong một buổi tối dự sinh nhật người bạn, tôi và T. ngật ngưỡng đưa nhau vào khách sạn, chuyện ấy đã đến... Sau lần ấy, tôi và T. chính thức thành đôi tình nhân. Tôi dọn về sống chung với anh, cứ tưởng mình đã tìm được một bờ vai mạnh mẽ, có thể chở che tôi suốt phần đời còn lại... Chúng tôi đã có vài tháng cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng ít lâu sau, một cô gái xuất hiện. Cô ấy từ Mỹ trở về, T. nói là bạn cũ của anh. Tôi tin lời anh. Nhưng kể từ đó, thời gian anh dành cho tôi chỉ là những cuộc gọi vội vã báo có việc, không về nhà; còn lại, anh dành hoàn toàn cho cô gái ấy để "bù đắp nỗi thiếu thốn tình cảm và nỗi nhớ quê hương". Tôi vẫn dại khờ tin điều ấy là thật, rằng anh sẽ trở về bên tôi khi cô gái kia quay lại Mỹ.

Một hôm, cô gái kia tìm đến tôi. Suốt mấy giờ, tôi oằn mình chịu đựng nỗi đau khi cô gái công bố "mối tình chân thật" của cô và T., yêu cầu tôi đừng làm phiền T. nữa. Rồi T. trở về, ngỡ đâu anh hối hận về việc làm đó, không ngờ anh lại quay sang xỉ vả tôi thậm tệ... Quá tuyệt vọng, tôi đổ bệnh.

Trong chính căn phòng tình yêu ấy, khi tôi đang nằm liệt giường, thân xác và trái tim đều kiệt quệ thì anh đã hành động quá tàn nhẫn với tôi. Anh đứng giẫm lên bịch thuốc của tôi, anh lấy tay xỉa vào trán tôi hằn học, rằng chính tôi đã tìm đến cô gái kia tranh giành với cô tình yêu của anh; rằng tôi là kẻ đến sau vô liêm sỉ, cô gái kia mới là tình yêu thật sự của anh (họ đã quen nhau cách đây hai năm về trước, khi tôi chưa gặp anh)... Tôi đã khóc hết nước mắt và gắng gượng thu xếp đồ đạc ra đi ngay đêm ấy...

Vài tháng sau, cô gái kia cũng ra đi. Qua bạn bè tôi biết T. đang bệnh, một thân một mình, không ai chăm sóc... Chút tự trọng còn lại của một cô gái khuyên tôi không nên đến với T. lúc này, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc anh như thế. Tôi trở về, chăm sóc T. từng chén cháo, từng viên thuốc, từng nồi xông, dẫu vị chua chát của những tháng ngày cũ vẫn chưa tan trong lòng... T. bình phục, thú nhận với tôi là đã chia tay cô gái kia.

Tôi im lặng chấp nhận hoàn cảnh ấy của anh và lao vào công việc để quên đi sự trớ trêu quá đớn đau này. Còn T. cũng tìm quên trong học tập và... đánh bài. Tôi cứ thế vật vờ sống bên anh, cặm cụi kiếm tiền nuôi T. từng bữa cơm, lo cho anh từng chai sữa tắm, lưỡi dao cạo...

Tôi biết mình đang bị cuốn vào một lỗ đen vô tận, nhưng không biết cách nào thoát ra được. Ngày ngày tôi được T. ôm ấp đắm đuối, được chiều chuộng... Tôi đã có anh như trước đây tôi hằng mong muốn. Nhưng trong sâu thẳm, tôi chỉ có cảm giác mình đã mất tất cả... Tôi chỉ là kẻ ăn mày tình yêu đáng thương, không dám mong đợi gì to tát, chỉ nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn người ta vứt đi để thoi thóp sống...

T. đã thật sự hối lỗi và thật thà yêu thương tôi? Liệu đến lúc nào đó anh sẽ đá tôi đi như một túi rác giữa đường vướng chân anh? Có phép lạ nào để những gì tôi đang có là tình yêu chân thật chứ không phải là sự lợi dụng? Tự tôi, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của chính mình? Xin mọi người, những người đứng ngoài cuộc sáng mắt, hãy cho tôi lời khuyên...