Skip navigation.

Mùa thu, và cảnh báo

Hà Nội mùa thu. Trời mát và khá dịu. Đường phố ồn ào nhưng dễ chịu hơn Sài Gòn. Trời hiền hòa và ở đây mọi người có văn hóa hơn. Không thô tục chửi nhau như Sài Gòn. Nói gì thì nói chứ mình cũng bị chửi nhiều lắm. Mọi người nghi ngờ rằng mình bị "điên", thật là hài hước. Chính mình cũng bất ngờ trước nghi ngờ này. Dường như thời này thì ai cũng phải đề phòng nghi ngờ rằng mình có bị "điên" hay không.

Trên báo Tuổi Trẻ, một vị Tổng thư ký Viễn Thông Quốc Tế đã nói rằng, sắp tới cuộc chiến tranh có thể sẽ là cuộc chiến tranh trên không gian ảo. Một danh từ thật khó hiểu. Không gian ảo là gì? Không gian ảo là không gian mơ hồ lẫn lộn giữa không gian thực này ư? Mình từng bị cái không gian ảo này xâm chiếm rồi. Mình không hoàn toàn biết được những "vũ khí" để tạo ra cái không gian ảo đó là gì, nhưng mình dám chắc đó là một vài vũ khí thô sơ như là "chửi" nè, "đài" nè, "ti vi" nè, "camera", "dàn karaoke", "thầy pháp", "bùa ngải",... Nhiều ghê. Nếu ở nước ngoài thì mình còn không biết còn bao nhiêu kỹ thuật để hại người và theo dõi người ta, như màn hình theo dõi liên tục nè, máy móc công nghệ cao, hay những phát minh mới nhằm phục vụ con người nhưng phục vụ vào mục đích sai lầm là khởi tạo ra một cuộc chiến tranh "trên không gian ảo". Vô tình những người hàng xóm của mình cũng là tay chân trong số đó. Không ai biết họ đã làm thế nào mà nghĩ ra lắm trò như vậy. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, những sự việc kỳ quái, động trời, dễ sợ cứ từ miệng họ mà phát ra.
Những người hàng xóm thân thương của bất cứ ai trên Trái Đất này đều cũng có thể làm như vậy. Xin hãy cảnh giác.
Năm nay đã là năm 2009 rồi. Còn vài năm nữa, Trái Đất sẽ bước vào một tai họa mới, lũ lụt, động đất, sóng thần, thiên tai... E rằng mọi người sẽ sống sót khá ít sau những vụ này. Nhất là những người bây giờ cứ oang oang miệng chửi. Bởi vì tạo ác thì sẽ gánh lấy ác thôi. Đó là cái lẽ tất nhiên ở đời. Xin hãy thông cảm cho những người hiền lành khác. Vì họ đang cố gắng giảm bớt tình hình trầm trọng của những thiên tai, thảm họa nói trên, đang cố gắng giúp đỡ mọi người thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Thật đáng sợ!
Cuộc sống ngắn ngủi lắm và chúng ta chỉ ở bên nhau được một khoảnh khắc quý giá trên cõi đời này. Đừng biến tình bạn thành thù địch mà hãy trân trọng, nâng niu quý giá những phút giây ta được ở bên nhau. Có hiểu và thông cảm cho nhau thì mới có thể sống cùng được. Một cuộc sống hạnh phúc là khi ta thấy mọi người xung quanh cùng hạnh phúc. Những lời này tưởng đơn giản và không có giá trị gì mấy nhưng nó sẽ có ích, nếu người ta bất chợt nghĩ về nó.
Hà Nội không khác xa Sài Gòn là mấy. Mà sao ở Sài Gòn mình lại thèm được trốn đến Hà Nội ở ghê. Ở đây, những nỗ lực hy vọng liên tục được phát ra, và trong sự cố gắng mệt nhoài, gắng chuồi thoát ra khỏi vòng kiểm soát của cái gọi là chiến tranh ở không gian ảo đó. Nước ngoài và ở Việt Nam cũng có một suy nghĩ gần như nhau, một hoàn cảnh gần như nhau. Chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, sự dòm dỏ đáng sợ từ người khác mà với thế lực yếu ớt, chúng ta sẽ không biết nó tới từ phương nào. Vậy thì hãy vững tin lên mà sống, bởi vì không còn cách nào khác chúng ta phải chân thực và nói ra để mọi người cùng biết. Hòng có cách mà gỡ thoát ra được những rắc rối của ta.
Thật là khó khăn để nói những điều này. Không phải 100% chúng đều là sự thực. Nhưng thời buổi thông tin thì một thông tin nhỏ cũng nhắc ai đó tránh khỏi những sai lầm. Tôi cũng đã nhiều lần phải đi khám sức khỏe về mặt thần kinh đó. Và các bác sĩ đều nghĩ là tôi bị mắc chứng hoang tưởng nào đó. Nhưng không phải. Tôi chẳng có hoang tưởng điều gì cả. Tôi nghĩ nếu các bạn biết rằng mình không hoang tưởng thì hoàn toàn có thể tự tin vào mình. Bác sĩ chỉ hỏi chúng ta có hoang tưởng hay không. Nhưng ngay cả ông Tổng Thư Ký Viễn Thông Quốc Tế đó ông ta còn nói những lời như vậy, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng, chúng ta cũng đang bị đặt trong tình trạng như vậy. Một nếp sống hay một cách nghĩ lành mạnh không bao giờ làm bạn mắc phải chứng hoang tưởng. Mà là âm mưu của những người có ác ý hay thành kiến đối với chúng ta. Nhắn nhủ với các bạn còn trẻ (như tôi ý) rằng, các bạn là đối tượng dễ bị bọn chúng làm hại nhất, vì các bạn là tương lai của đất nước. Các bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Đừng để những người lớn tưởng rằng các bạn bị hoang tưởng. Mà các bạn hãy chứng tỏ bằng những hành động thiết thực của mình. Còn trẻ nên các bạn phải gánh trên vai những trọng trách lớn của xã hội. Những người có tài năng, đang làm việc cho những mục tiêu lớn, rất dễ bị người ngoài nhắm đến và làm hại. Bởi vì các bạn là trung tâm, cũng như là niềm hy vọng của nhiều người khác. Nếu các bạn gặp rắc rối, sụp đổ, thì toàn bộ những người hy vọng vào bạn, ở dưới bạn. Tức là cả một tập thể, cũng sẽ bị mất mát nghiêm trọng. Các bạn từng đọc những bài báo về những người con bị chết hay là một thành viên nào đó trong gia đình bị chết, có thể làm cho cả ba mẹ họ buồn khổ mà chết theo. Điều đó là một điều vô cùng bất hạnh, mà các bạn không lường trước được. Tương lai của cả gia đình đang đặt trên đầu các bạn. Đừng để những người dùng vũ khí ảo làm hại các bạn. Các bạn hãy cố ý thức rõ điều đó. Các bạn không phải là loại hoang tưởng. Các bạn không bao giờ suy nghĩ hoang tưởng thì đừng bao giờ để mình bị nghĩ là đang hoang tưởng. Vì những người hoang tưởng họ khác. Họ hành động vì mục đích cá nhân. Họ chọn những con đường sai lầm, họ chọn những công việc không vừa với sức mình. Bởi vì đắc thắng và ích kỷ nên họ mới thất bại. Còn các bạn, và cả chính tôi, luôn lựa chọn những công việc đơn giản dễ làm ở bên mình. Chúng ta cũng có những mục tiêu, và những mục tiêu của chúng ta là mục tiêu ngắn và dễ làm được. Vậy không có gì khiến cho chúng ta bị hoang tưởng được. Cho nên các bạn đừng hiểu nhầm, đừng nghe lời kẻ xấu, vì kẻ xấu luôn dùng lời lẽ kinh dị để làm cho bạn bị mê hoặc, tin theo lời bọn chúng.
Nói nhiều thế để làm gì? Nói nhiều thế để các bạn tin rằng mình trong sáng, bình thường và khỏe mạnh. Những người hại các bạn, hoặc là họ rất độc đoán, cho rằng bạn là kẻ vứt đi, bị xã hội ruồng bỏ, hoặc là họ rất tinh ranh, chờ cho bạn bị sa vào lưới rồi họ ôm trọn một mẻ và vỗ vai nhau đắc thắng. Đừng để bị rơi vào lưới bọn xấu. Chúng là bọn tin tặc, thức suốt đêm để làm phiền bạn, thức suốt ngày để theo dõi bạn. Mặc cho bạn thở dài vì buồn phiền cho chúng, sao mà chúng đáng thương tội nghiệp đến thế. Mất bao nhiêu công sức để theo hành hạ bạn, thì chúng vẫn cứ bỏ ngoài tai và làm việc như điên để làm hại bạn. Vì mục đích của chúng cũng đơn giản như cuộc đời vốn dĩ không đơn giản. Mục dích của chúng chỉ là làm hại bạn thế thôi. Cuộc đời vốn không đơn giản như chúng nghĩ mà. Cho nên, bạn đến làm miếng mồi ngon cho chúng xơi thì chúng sẽ mừng đến phát điên lên được để mà tóm gọn và thưởng thức bạn. Tôi từng nghe một thông tin rằng thời gian sắp tới sẽ thịnh hành một thứ gọi là "tình dục trong một căn phòng ảo". Đó là một thông tin tin cậy 100% trên tờ báo lớn nhất với trang lớn nhất và dễ nhìn nhất. Bạn biết thế nào gọi là "tình dục trong một căn phòng ảo" không? Không cần phải hỏi thì tôi cũng biết, đó là một kiểu dùng vũ khí năng lượng của những người không quen biết họ làm nhục ta. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết và "không thể phòng vệ" của ta mà xâm chiếm ta từ mọi nơi mọi ngóc khiến cho ta run sợ, hét trả, và trở thành con mồi trong tay chúng. Cuộc sống ở thành thị thì vốn là phức tạp. Bộn bề và nhiều lo toan. Không ai để tâm hay để ý gì những người xa lạ bởi vì họ không liên can, hay dính líu gì tới mình. Trước giờ mình chỉ sống trong một không gian ngọt ngào ấm cúng của những người thân. Bây giờ xuất hiện ở đâu ra những người mới toe, những điều mới toe, những sự bùng phát của dịch bệnh nguy hiểm không lường trước được. Chiến tranh là khi người ta dùng vũ khí để đấu lại với nhau. Vậy thì giờ đây, những vũ khí vô hình mọi người đang sử dụng để làm hại bạn có thể gọi là một cuộc chiến tranh hay không? Thực khó nói ai trong chúng ta có đủ khả năng làm chuyện đó. Thần giao cách cảm hay nói chuyện với người khác từ một không gian xa xôi, thậm chí theo dõi ta ngày đêm, biết mọi suy nghĩ của ta và thông tin ngay lập tức cho người khác biết. Tất cả cái đó đều rất đơn giản nếu như ta biết được chúng dùng cái gì, xài cái gì, là ai, và có được mọi thông tin về chúng. Nhưng chúng ta không có những vũ khí như thế để chống trả lại. Mọi người không tưởng tượng nổi là lại có những người dành hết thời gian và tâm trí để theo dõi, làm hại người khác. Bố mẹ chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Họ cứ nghĩ chúng ta được an toàn và không vấn đề gì, vì họ thấy chúng ta vẫn bình tường. Nhưng tôi cam đoan rằng chúng ta không thể bình thường, tự do chút nào khi sống trong môi trường dễ sợ như vậy. Vũ khí "ảo" nó thường trực xung quanh chúng ta. Những người bên cạnh hoặc là không biết gì hết, hoặc là còn nghi ngờ nên im lặng không nói, hoặc là dùng mọi biện pháp sai lầm như bắt ta uống thuốc hay đi bệnh viện. Dẫu cho việc làm ấy có thừa thãi hay vô ích không.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cách nhìn mới về cuộc sống xung quanh chúng ta. Tôi nghĩ mọi người không nên để yên cho những chuyện tồi tệ xảy ra xung quanh mình được. Không thể sống cạnh những điều tồi tệ, hay những người tồi tệ mà một ngày nào đó, bạn sững sờ nhận ra là mình đã trở thành một kẻ bị hại với những mất mát khổng lồ của mình. Tài sản "không cánh mà bay". Thời gian, sự tự do, danh dự, tiếng tăm, tên tuổi bị bóp méo hết. Rồi bạn sẽ trở thành một kẻ "bó tay" ngồi không mà không thể làm gì được. Bị những kẻ "tin tặc" đó phá hoại, giam cầm trong "không gian ảo". Bạn sẽ thấy chán đời, hết muốn sống vì đó chính là mục đích của những kẻ tạo dựng ra. Đau đớn thay trên đời này có những kẻ tinh ranh như vậy làm cho chúng ta bị bó buộc. Uất ức thay cho một cuộc sống đang yên lành bỗng bị nhiễm độc bởi những lời nhục mạ. Thảm thương thay cho một thế hệ trẻ muốn vươn lên nhưng lại bị bọn "ma ảo" làm cho tàn tạ, thảm thương. "Ma ảo" đang hành hạ giới trẻ. Vậy mà những người thân xung quanh chúng ta cứ tưởng chúng ta bị bệnh gì. Vậy mà những người thân thiết bên cạnh chúng ta cứ hồn nhiên như không trước bọn chúng. Thật là đau đớn biết bao. Những người thân quanh bạn cứ cười điềm nhiên trước những sự đe dọa của bọn chúng với bạn. Hầu như ai cũng cười, cái cười khinh bỉ cho những kẻ đó, và lo lắng cho chúng ta, hay hận chúng ta vì bị những kẻ đó làm hại. Mọi người trách móc chúng ta, thương cho chúng ta, nhăn trán trước bọn chúng, đau đớn trước bọn chúng, bị hành xác cũng đâu có thua gì chúng ta. Thấy mà thương cho chúng ta. Nếu xã hội không có những biện pháp nào đó ngăn chặn, đề phòng lại bọn này thì cuộc sống sẽ không một ngày nào yên lành cả. Tuyệt đối không được để cho những điều tồi tệ xảy ra xung quanh ta.

Tớ là Nguyệt ChiChào buổi sáng mọi người!

Comments

huongaikido 11. October 2009, 19:07

chị tưởng hàng xóm dễ thương thành friend rồi mà em, sao entry vẫn dài dằng dặc và đầy xúc cảm căm phẫn thế em? HN cũng ồn ào, hàng xóm HN cũng hát karaoke và nói chuyện ầm ĩ đến gần sáng... chúc em tìm ra 1 biện pháp thích hợp để vui sống nhé!

nguyetchi 13. October 2009, 12:28

trời ơi, em buồn lắm đấy chị. Nhưng mà chưa tìm được cách nào chị ạ.

beelinekingdom 16. October 2009, 04:23

Entry đọc hoa hết cả mắt...nhiều cảm xúc quớ...

nguyetchi 16. October 2009, 14:39

:D hì, hy vọng bạn đừng bị hoa mắt p:

doanxedongphuong 21. October 2009, 10:51

Nhức đầu quá. Bạn nên ngắt đoạn rõ ràng hơn và thêm một số hình ảnh vào để dễ đọc hơn. Thế này làm khó người khác quá.

nguyetchi 30. October 2009, 06:47

Muốn hết nhức đầu bạn hãy hướng đầu óc của mình đến những niềm vui, hạnh phúc, chánh niệm và an lạc. Bài viết của mình có ngắt đoạn nhưng không viết lui vào đầu dòng. Hy vọng như thế không làm cho bạn khó hiểu. Có gì không hiểu hãy hỏi mình nhé.
Những hình ảnh mình hạn chế đưa vào, chỉ đưa một hình ảnh. Tại vì mình không có máy ảnh để chụp ảnh vào ít sưu tập ảnh ở bên ngoài để đưa vào. Đây chỉ là blog riêng của mình. Mong bạn tìm được hạnh phúc.

tyty9033 6. November 2009, 07:32

chào cậu,
mình là con gái Sài Gòn, nghĩ rằng cho dù ở nơi nào thì cũng có người này người khác, nơi nào thì cũng có mặt tốt xấu. Sài Gòn hối hả và có lúc bon chen, nhưng sống lâu vẫn tìm được những nét đáng yêu của nó, vẫn tìm được sự thoải mái.. (có lẽ mình được sinh ra và lớn lên ở nơi này nên mình cảm thấy thế)
Mình cũng từng nói ra chút suy nghĩ về Sài Gòn và Hà Nội, nếu thấy hứng thú cậu có thể vào xem cho vui. http://my.opera.com/tyty9033/blog/show.dml/3988595
Cuối tuần vui cậu nhé.

nguyetchi 7. November 2009, 11:31

Cám ơn bạn.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31